247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 147: Đại gia thời mạt thế (12)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 147: Đại gia thời mạt thế (12) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========================

Lục Nhiên bê nước vào trong nhà vệ sinh, bên trong đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Lục Nhiên vẫn cẩn thận kiểm tra lại gian phòng một lượt.

Hắn cởi quần áo ra, nhanh chóng tắm rửaa.

Lúc ra ngoài thì gặp phải hai nữ sinh cùng đến nhà vệ sinh.

Lục Nhiên nghiêng mặt, cấp tốc đội mũ lên, nhanh chóng rời đi.

"Ý ý, thấy không, nam sinh kia thật xinh đẹp."

"Xinh đẹp á? Đẹp trai thì đúng hơn chứ."

"Không đâu, chính là xinh đẹp, nếu không phải ngực hắn là sân bay, thì tớ còn tưởng là một nữ sinh đấy."

"Vừa rồi tớ không để ý lắm..."

Tiếng nữ sinh trò chuyện phía sau khiến sắc mặt của Lục Nhiên hơi khó coi.

Hắn không thích người ta nói về hắn như vậy.

Gương mặt này của hắn quả thực rất đẹp mắt, nhưng nữ sinh nào cũng khen hắn như thế, chỉ khiến hắn rất phiền não.

"Á."

Chỗ ngã rẽ đột nhiên có một người xông tới, trực tiếp đụng vào người Lục Nhiên.

Lục Nhiên lùi lại mấy bước, ánh mắt đảo qua, đối phương hiển nhiên rất nổi giận, nhưng khi ánh mắt tiếp xúc với hắn thì đột nhiên tò mò: "Mày chính là tên tiểu bạch kiểm được người tên Sơ Tranh nuôi à?"

Sơ Tranh... nuôi tiểu bạch kiểm?

Hắn có cái biệt danh này từ khi nào vậy?

Gã kia sờ sờ cằm: "Cả ngày đội mũ lùm xùm để làm gì, đẹp cỡ nào chứ? Đến đây, để anh trai nhìn một cái nào."

Nói xong gã kia liền thò tay ra định lấy mũ của Lục Nhiên xuống.

Bốp!

"A!"

Mu bàn tay của gã kia bị một tấm ván gỗ đập lên, trong nháy mắt đã sưng đỏ.

Sơ Tranh đạp một cước dẫm lên người hắn, từ trên cao nhìn xuống: "Đẹp không?"

"Cô..." Gã kia ôm lấy tay, toàn bộ cánh tay đều đã tê rần, nghiến răng nghiến lợi nói không thành lời.

"Tiểu thư Sơ Tranh." Dũng ca nghe thấy tiếng động thì chạy ngay tới: "Sao vậy?"

Ở hiện đại thì vị này chắc chắn chính là con gái rượu của nhà giàu lắm tiền ngu si rồi, hơn nữa còn thuộc thể lại không thích gây chuyện, hắn không cần thiết phải đắc tội với cô.

Hơn nữa người ta trả tinh hạch này so với từ trên trời rơi xuống còn thoải mái hơn tỉ lần..

Bảo hắn kêu cô là tổ tông mà hầu hạ cúng bái, hắn cũng vui lòng.

"Quản cho tốt người của anh vào, đừng có duỗi tay dài như thế." Sơ Tranh ném tấm ván gỗ trong tay đi, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá.

Thẻ người tốt là người ngươi có thể tùy tiện đụng vào chắc?

Dũng ca nhìn thiếu niên đang đội mũ, đầu cúi thấp, không thấy rõ mặt mũi đang đứng ở phía sau.

Trên người hắn còn có vẻ ướt át, cơ thể gầy gò mảnh mai nhưng không đơn bạc, cho dù không nhìn thấy mặt, cũng khiến người ta có cảm giác xúc động muốn nhìn thêm chút nữa.

Dũng ca lại nhìn tiểu đệ đang nằm rên rỉ trên mặt đất.

Tự bản thân đã hiểu rõ sự việc.

"Tiểu thư Sơ Tranh, là tôi không quản tốt người của mình, xin lỗi cô." Dũng ca đá một cước vào tên tiểu đệ: "Mau xin lỗi người ta."

Một cước của Dũng ca khiến cho gã kia sợ đến mất mật: "Thật, thật xin lỗi."

"Tiểu thư Sơ Tranh, cô xem?"

"Không có lần sau."

"Tôi cam đoan, không có lần sau." Dũng ca lập tức vỗ ngực: "Hay là để lát nữa tôi sẽ đưa mấy đồ ngon ngon qua chỗ cô, cho vị này... à người anh em này bớt kinh sợ."

Sơ Tranh đưa tay kéo Lục Nhiên đang không phản ứng gì rời đi.

Thẻ người tốt bị dọa cho ngu người rồi à?

Lâu như thế rồi mà không phản ứng lấy một cái...

Quả nhiên không thể để hắn cách mình quá xa.

Ừ!

Có lý đấy!

【......】Chị gái nhỏ tự nói giảng đạo cho mình nghe à?

Chờ Sơ Tranh rời đi rồi, Dũng ca lại đá thêm một cước nữa vào người gã tiểu đệ: "Mày ngu à, chọc ai không chọc lại đi chọc vào hắn làm đéo gì?"

"Em chỉ muốn nhìn tên tiểu bạch kiểm kia một chút..." Gã tiểu đệ rất ủy khuất.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Mày còn định cưỡi hắn chắc? Tinh trùng mày lên con mẹ nó não rồi phải không?" Dũng ca tức giận đá thêm hai cước nữa.

Tiểu đệ ôm đầu: "Không phải đâu Dũng ca... Em thật sự chỉ tò mò thôi mà, chỉ tò mò thôi, chứ em không có ý gì khác."

"Nếu còn lần nữa thì tao sẽ phang chết mày."

Dũng ca tức giận không nhẹ, cũng sai kẻ khác truyền lời xuống, nghiêm cấm không cho phép trêu chọc người bên cạnh Sơ Tranh, nếu ai dám không tuân quy củ, tự đi mà gánh lấy hậu quả.

Trong đội ngũ đương nhiên cũng có người không phục.

"Ê, mày nói xem, sao Dũng ca lại phải đối tốt với cô ta như vậy?"

"Còn không phải là do xinh đẹp sao? Có lẽ Dũng ca chỉ là coi trọng người ta thôi?"

"Đúng là rất đẹp, nhưng dáng vẻ lạnh như cục đá vậy... Dũng ca thích thể loại này sao?"

"Vậy cũng không thể vì một cô gái mà đối xử với anh em chúng ta thế chứ? Chúng ta mới là người cùng hắn vào sinh ra tử!"

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa..."

Dũng ca hiển nhiên không đem chuyện giao dịch tinh hạch với Sơ Tranh cho mọi người trong đội ngũ biết.

Ngẫm lại thì nhiều tinh hạch như vậy, nếu như nói cho người trong cả đội biết, ắt sẽ sinh thêm phiền phức.

Để làm một người lãnh đạo sáng suốt thì việc đưa ra lựa chọn cũng không dễ dàng gì đâu.

Thế nên đám người phía dưới cũng đâu biết lãnh đạo phải suy nghĩ chu toàn bao nhiêu, bọn hắn chỉ cảm thấy lợi ích của mình bị tổn hại thì sẽ sinh ra bất mãn với người lãnh đạo.

-

Sơ Tranh mang Lục Nhiên đến một chỗ vắng vẻ.

Lục Nhiên lúc này mới lấy lại được tinh thần: "Cô có dị năng gì vậy?"

"Tôi không có dị năng."

"Hả?" Lục Nhiên nghiêng đầu, sườn mặt bị ánh sáng chiếu vào ôn nhuận như ngọc, lông mày hắn hơi nhíu lại: "Không có dị năng?"

Thiếu niên xinh đẹp tựa như được phủ thêm ánh hào quang, lông mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy, khóe miệng giương lên, mang theo hương vị trêu chọc người khác.

Sơ Tranh nhàn nhạt gật đầu: "Ừ."

Lục Nhiên: "....." Không có dị năng? Ai mà tin nổi!

Sơ Tranh bỏ mũ trên đầu hắn xuống, Lục Nhiên theo bản năng giữ chặt mũ lại: "Cô định làm gì?"

Sơ Tranh không thèm nói đạo lý nữa mà bóp chặt cánh tay hắn, cưỡng ép lấy mũ xuống ném sang một bên.

Dưới ánh mắt phức tạp của Lục Nhiên, cái người vừa lột mũ của hắn - Sơ Tranh liền sờ lên đầu hắn, trong lòng yên lặng phỉ nhổ ——Không mềm, chẳng mềm gì cả.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc thu tay lại: "Cậu không nóng sao?" Nóng như cái lò còn bày đặt đội mũ, thần kinh.

Lục Nhiên sửng sốt, ngược lại nhún nhún vai: "Tôi quá đẹp trai, sẽ dễ gây ra phiền phức."

Chiếc mũ có màu cafe sáng, phía trên còn có hình một con mèo cực kỳ đáng yêu, mà vốn chẳng cần thiếu niên phải làm gì thì cũng đã vô duyên vô cớ có nét đáng yêu rồi.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào hình con mèo, không biết đang suy nghĩ gì nữa.

Trực giác của Lục Nhiên cảnh báo hình như có gì đó sai sai: "Sao thế?"

"Không có gì." Sơ Tranh thu lại ánh mắt.

"Cô định giam giữ tôi đến khi nào?"

Sơ Tranh: "Tôi đối với anh không tốt à?"

"... Tốt." Lục Nhiên không thể phủ nhận, thực tế cô đối xử với mình cực kỳ tốt.

Lục Nhiên hít sâu một hơi, trên gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ bất mãn: "Nhưng đây không phải là lý do để cô có thể giam tôi!"

Hắn là người!

Không phải thú cưng!

Trước đấy hắn cũng không yêu cầu cô phải cứu hắn.

Là cô nhất quyết bắt hắn lên xe.

"Cô rốt cục muốn như thế nào thì mới chịu buông tha cho tôi?"

"Chờ đến khi nào cậu thấy tôi là một người tốt..." Sơ Tranh dừng lại một chút, đáy mắt hiện lên tia nghi hoặc.

Hình như cô cũng không nguyện ý lắm với việc sau khi thẻ người tốt cảm thấy mình là người tốt rồi thì sẽ thả hắn đi đâu?

Ủa?!

Sơ Tranh chỉ nghi hoặc trong vài giây, rồi lại đã bỏ qua vấn đề này.

Cùng lắm thì đến lúc đó vẫn giữ hắn lại là được rồi.

"Cô đối với tôi như vậy mà còn muốn tôi thấy cô là người tốt?" Lục Nhiên cười nhạo: "Tôi trông ngu lắm sao?"

Hắn lại không có hội chứng Stockholm[1] đâu.

"Tôi đối với cậu không tốt?" Nếu không phải vì hắn là thẻ người tốt, dám nói như vậy với cô thì cô đã sớm xử lý rồi.

"......" Đây không phải là trọng điểm có được không!

Lục Nhiên mệt tim không muốn giao lưu với Sơ Tranh nữa, mà quả thật cũng chẳng có cách nào giao lưu nổi.

"Bây giờ cô cách xa tôi ra một chút, tôi sẽ cảm thấy cô là người tốt."

Hắn muốn hít thở không khí trong lành!

Lục Nhiên vốn chỉ định thuận miệng nói, nhưng Sơ Tranh lại coi là thật nên đứng dậy đi sang bên cạnh... Rất tốt, thuận tiện chặn đường chạy trốn của hắn luôn.

Trừ phi hắn bay được, nếu không thì bằng vào vị trí bây giờ của hắn, tuyệt đối không thể chạy thoát.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 147: Đại gia thời mạt thế (12)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.