247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 140: Đại gia thời mạt thế (5)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 140: Đại gia thời mạt thế (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Mặc dù là buổi tối nhưng nhiệt độ vẫn rất cao, Lục Nhiên đi được một đoạn thì lại dừng nghỉ một lúc, trên người đầy mồ hôi, hắn lấy mũ xuống phẩy phẩy quạt gió.

Đằng sau có chiếc xe chạy tới, ánh sáng chiếu rọi trên đường cái khiến con đường phía trước rực sáng.

Lục Nhiên đội mũ lại, đứng gọn vào ven đường, nghiêng đầu đợi chiếc xe đi qua.

Nhưng chiếc xe đi đến chỗ hắn thì dừng lại.

Lục Nhiên nhíu mày.

Cửa xe hạ xuống, là một cô gái xinh đẹp nhưng lạ lẫm, mái tóc mềm mại xõa trên vai, dưới thời tiết oi bức mà nhìn cô vẫn nhẹ nhàng thoải mái, khiến người xung quanh cũng thấy mát mẻ đến kỳ lạ.

Trên mặt cô gái chẳng có chút biểu tình gì, cứ như đã đơ liệt cơ mặt...

Thần sắc của cô lãnh đạm đánh giá hắn từ đầu đến chân, không phải vì ảo giác hay không mà Lục Nhiên cảm thấy trong đáy mắt cô gái trước mặt bỗng hiện lên hai chữ "phiền phức" to lù lù.

"Cậu là Lục Nhiên?"

"Là tôi." Vừa rồi trong đội ngũ có người đã gọi tên hắn, nên lúc này được người ta kêu tên điểm danh cũng không có gì là lạ: "Có chuyện gì không? Trên người tôi không có gì đâu, nếu muốn cướp đồ thì cô tìm nhầm người rồi."

Biết hắn bị cắn mà vẫn còn đuổi theo, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn lý do này thôi.

"Lên xe." Sơ Tranh đặt tay trên cửa xe, hất cằm.

"Hả?" Lục Nhiên khá là chắc kèo, hắn không biết cái cô mặt đơ này.

"Lên xe."

Sơ Tranh lặp lại một lần nữa, thẻ người tốt lần này có vấn đề về thính giác à? Hay là bị cắn xong nên bắt đầu không hiểu tiếng người rồi?"

Nếu như tên này mà biến thành zombie thì... Làm thế nào để khiến cho một con zombie cảm thấy cô là người tốt nhỉ?

Bắt người về cho hắn ăn à?!

Đầu ngón tay Lục Nhiên kéo vành mũ lên một chút, lộ ra đôi mắt sáng như sao trời, hắn giơ cánh tay chìa ra trước mặt Sơ Tranh: "Tôi bị cắn rồi, cô vẫn muốn cho tôi lên xe sao?"

Lời này của Lục Nhiên vừa nói ra, ba người đàn ông trong xe vốn đang không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào lập tức giật mình thon thót.

Bầu không khí trong xe trầm mặc quỷ dị.

"Lên xe." Sơ Tranh nói lần thứ ba.

Để cô nói thêm lần nữa là cô động thủ luôn đấy.

Lục Nhiên lùi lại tạo ra một khoảng cách: "Chúng ta không quen nhau."

"Giờ thì quen rồi."

Lục Nhiên: "........"

Quen từ lúc nào thế?

Hắn còn chưa nói chuyện với cô được quá năm câu đâu.

"Sao cô lại muốn cho tôi lên xe?" Ánh mắt Lục Nhiên biến đổi, cuối câu còn mang theo vẻ đùa cợt: "Không phải cô cảm thấy tôi có thể thức tỉnh dị năng chứ?"

Khí thế hung dữ của Sơ Tranh đã dần bốc lên mù mịt: "Lên hay không?"

Ngón tay Lục Nhiên đè lên vành mũ: "Cung kính không bằng tuân mệnh."

Bây giờ hắn ngoại trừ một cái mạng không biết khi nào ngủm ra, thì thân này cũng chẳng có gì hay ho để người ta phải ngấp nghé.

Mà chính hắn còn không biết mình sẽ chết sau mấy tiếng nữa...

Ghế phụ đã có người ngồi, Lục Nhiên đành ngồi ở ghế sau.

Dịch Tiếu với Hạ Thành ôm chặt lấy nhau, chỉ chiếm vị trí của một người, vẻ mặt ngập tràn hoảng sợ nhìn hắn.

Lục Nhiên bị hai người này chọc cười: "Sợ thành dạng này rồi mà vẫn dám để tôi lên xe, các người không sợ tôi cắn chết sao?"

"Đánh ngất hắn." Sơ Tranh phân phó anh Bảo.

Ồn ào quá.

Lục Nhiên: "........."

Anh Bảo nhanh chóng xoay người đập một phát vào gáy Lục Nhiên.

Trước mặt Lục Nhiên tối sầm lại, suy nghĩ cuối cùng chính là ——Không phải hắn đen đủi leo nhầm xe của bọn buôn người đấy chứ?

-

Xe rung lắc, tia sáng âm u chớp tối chớp sáng, đột nhiên có ánh sáng nóng bỏng lướt qua gò má.

Lục Nhiên dần có ý thức trở lại.

Bên người có cảm giác mát lạnh, theo bản năng Lục Nhiên bèn dịch qua bên đó một chút, dán vào nơi lạnh lẽo kia.

Nhưng rất nhanh đã bị đẩy ra.

Lục Nhiên lại hùng hổ xông qua, và lần nữa bị đẩy ra.

"Sơ Tranh tiểu thư, hình như hắn tỉnh rồi."

Có âm thanh vang lên bên tai.

Lục Nhiên lấy lại được ý thức, khẽ mở mắt ra, vừa lọt vào tầm mắt là sườn mặt lạnh băng của nữ sinh, theo tư thế bây giờ của hắn, thì có lẽ vừa nãy hắn đã dựa vào vai cô rồi.

Ở bên cạnh là một nam sinh đeo kính, nhìn rất hiền lành.

Lục Nhiên thấy mình vẫn còn đủ chân đủ tay, ngoại trừ việc đầu có hơi choáng váng thì không thấy bị làm sao cả.

"Còn sống sao." Lục Nhiên nhướn mày.

Còn tưởng đen đủi lên phải xe buôn người, bị người ta giết người phân thây hoặc bị hành hạ tàn nhẫn lắm chứ.

"Cậu thấy sao rồi?" Dịch Tiếu vẫn hơi sợ hắn: "Có xúc động muốn cắn người hay không?"

Lúc Nhiên liếm cánh môi khô nứt: "Hơi hơi."

Dịch Tiếu trực tiếp dán lêncửa sổ xe.

Hạ Thành và anh Bảo đang lái xe, lực chú ý cũng tập trung hết lên người hắn, cứ như chỉ cần hắn lên cơn há mồm là sẽ lập tức lao vào chế trụ.

Chỉ có nữ sinh kia, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ nhìn về phía trước, vững vàng như Thái Sơn.

"Ha ha ha ha." Lục Nhiên cười to.

Dịch Tiếu: "..."

Anh Bảo và Hạ Thành cũng biết mình vừa bị người ta chơi xỏ, anh Bảo hùng hổ nguýt hắn một cái: "Trò đùa này không buồn cười chút nào."

Lục Nhiên lập tức thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi, vì không nhịn được nên mới trêu các anh một chút, dù sao các anh cũng rất to gan."

Hạ Thành và Dịch Tiếu: "......" Mẹ nó chứ, cậu nhìn đâu mà cho rằng chúng tôi to gan hả, sợ đến sắp tè ra quần rồi đây này!

Lục Nhiên không muốn cắn người, mà chỉ thấy hơi khát và choáng đầu, cùng với hơi buồn nôn.

Diệu Tiếu như tri kỷ lâu năm đưa cho hắn nước.

Cổ họng Lục Nhiên được tưới nước vào, cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

"Cậu bị cắn bao lâu rồi?" Hạ Thành cẩn thận hỏi.

"Ờ... Tôi ngất bao lâu rồi?" Lục Nhiên theo thói quen đè thấp vành mũ xuống, che đi nửa khuôn mặt của mình.

Mặc dù lúc hắn ngủ, thì ba người Hạ Thành, Dịch Tiếu và anh Bảo cũng đã ngắm kỹ dung nhan của này rồi.

Quả thật rất đẹp trai.

Cứ như minh tinh vậy.

Mũi ra mũi, mắt ra mắt... Lúc anh Bảo mô tả lại như vậy thì bị Dịch Tiếu và Hạ Thành đồng thời quay sang khinh bỉ ra mặt.

Ai mà không có mắt ra mắt, mũi ra mũi chứ.

Lớn lên không có mắt không có mũi thì không phải là người rồi.

Anh Bảo: "........" Không có văn hóa nên bị ăn hành.

"Bây giờ là ba giờ chiều." Dịch Tiếu nhìn đồng hồ đeo tay.

"Hai mươi tám tiếng." Lục Nhiên nói.

Máu thánh mẫu của Dịch Tiếu lại nổi lên, an ủi hắn: "Cứ nghĩ theo hướng tốt đi, có lẽ cậu còn có thể thức tỉnh dị năng ý chứ."

"Cũng có thể vẫn đang ủ bệnh." Giọng nói lạnh như băng chen ngang vào.

Nếu bị cắn mà biến thành xác sống, nhanh thì vài phút, còn chậm là vài tiếng sau.

Cũng có người chịu đựng được lâu hơn một chút, sau vài ngày bị cắn mới biến thành zombie.

Lục Nhiên: "......" Một mũi tên đã đi xuyên tim quần chúng.

Dịch Tiếu: "......." Cho nên tiểu thư Sơ Tranh à, cô nhặt hắn từ ngoài đường về làm cái quái gì thế?

Lục Nhiên nhìn sang cô gái bên cạnh: "Thế sao cô còn cho tôi lên xe?"

"Bởi vì tôi phải làm một người tốt." Sơ Tranh cực kỳ nghiêm túc chỉ vào mình: "Cậu có cảm thấy tôi là người tốt không?"

Lục Nhiên đầu tiên là nhìn chằm chằm cô vài giây, một lúc sau mới "phì" một tiếng cười ra tiếng.

Vẻ mặt của ba người còn lại rất đa dạng phức tạp.

Một người mặt không đổi sắc nhìn người ta bị xác sống đuổi cắn, còn kêu bọn họ chờ lũ người kia chết thì xuống hôi của nhặt trang bị mà có thể là người tốt được sao?

Tiểu thư Sơ Tranh chắc chưa tự vấn lương tâm bao giờ à?

"Làm người tốt ở mạt thế, lời buồn nôn này cô cũng dám nói à?" Ở mạt thế làm quái gì còn có người tốt: "Đến tôi là ai còn không biết mà cũng dám cho lên xe, lá gan của cô cũng lớn lắm."

Sơ Tranh: "Bị người ta đuổi ra đường, một xu dính túi cũng không có, chỉ còn lại nửa cái mạng."

Lục Nhiên: "......"

Ba người kia: "......"

Chị gái nhỏ nhà nó nói chuyện đôi khi rất là... thâm nho nhọ..., khiến người ta lên cơn đau tim mà.

Lục Nhiên vốn hơi choáng váng, nói chuyện với Sơ Tranh xong lại càng thấy choáng váng hơn.

Lục Nhiên yếu ớt hỏi: "Chúng ta đang đi đâu?"

"À, đi đến căn cứ Khánh An." Dịch Tiếu nói.

Ánh mắt Lục Nhiên nhìn về phía trước: "Những người phía trước đâu rồi?"

"Chúng ta không đi cùng đường với họ." Dịch Tiếu giải thích: "Đây là con đường khác."

Lục Nhiên cảm thấy kỳ quái: "Mấy người biết đường sao?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 140: Đại gia thời mạt thế (5)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.