247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 14: Đại gia cưa trai (14)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 14: Đại gia cưa trai (14) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sơ Tranh vừa đi lên phía trước mấy bước đã trông thấy Diệp Trầm đang đẩy xe về phía cô, cô quét mắt nhìn chiếc xe đạp một vòng, không nhanh không chậm bước qua: "Đồ đã tặng cho cậu, không cần thì ném đi là được."

Vương Bát Đản đã từng nói qua, tiền được tiêu ra ngoài, như bắt nước đã bị hắt đi, tuyệt đối không thể nhận lại.

Muốn trở thành một bại gia chi tử đạt tiêu chuẩn.

Nhất định phải —— Xem tiền tài như cặn bã, xài tiền như nước chảy.

Tên ngốc lắm tiền khác người chính là ở chỗ đấy.

Diệp Trầm:...

Sơ Tranh đi lướt qua cậu, hướng về phía trường học.

Diệp Trầm nhíu mày, Kỷ Sơ Tranh... Đến cùng thì đây là con người như thế nào?

Diệp Trầm đi theo Sơ Tranh vào trường, hai người học ở hai tầng khác nhau, lúc tách ra, Sơ Tranh đột nhiên xoay người hỏi: "Thành tích của cậu có tốt không?"

Diệp Trầm......

Cô không thấy mỗi lần phát kết quả thi, tên mình đều đứng đầu bảng thành tích sao?

"Cũng không tệ lắm."

Sơ Tranh lấy ra một quyển vở bài tập từ trong túi xách, xoạt xoạt lật đến một trang: "Làm giúp tôi."

Diệp Trầm:...

Thành tích của Kỷ Sơ Tranh...

Diệp Trầm thầm ngẫm nghĩ lại bảng thành tích, hình như đúng là không nhìn thấy tên cô bao giờ, mà với tác phong của cô khi ở trường, đoán chừng ở chót bảng cũng không có gì là lạ.

"Tự mình làm." Ở trường không phải chưa có người gọi cậu giúp làm bài tập, nhưng cậu chưa từng đồng ý, mỗi lần như thế, cậu đều bị hoặc là chơi xấu, hoặc là đánh đập, dù sao cậu cũng đã quen rồi.

Cho nên chuyện từ chối đối với Diệp Trầm mà nói thì đã như thói quen, đồng thời cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng.

"Hôm trước giúp cậu kiểm tra camera, làm không kịp." Biểu tình trên mặt Sơ Tranh vô cùng nghiêm túc: "Tôi viết chữ chậm."

Diệp Trầm:......

Viết chữ chậm thì liên quan gì tới tôi!

Vả lại hôm trước kiểm tra camera, thì liên quan gì đến hôm nay?

Diệp Trầm u ám trừng Sơ Tranh...

Cậu xoạt một tiếng giật lấy vở bài tập: "Lúc nào nộp?"

"Lát nữa."

Diệp Trầm:......

Diệp Trầm cùng Sơ Tranh tìm được một cửa hàng ở khu vực gần trường học, thừa dịp còn lại chút thời gian, cậu giúp cô làm bài tập.

Viết xong bài, Diệp Trầm lập tức thu dọn đồ đạc bỏ đi.

"Về cái xe đạp... "Diệp Trầm tựa như phải điều chỉnh lại tâm lý một chút rồi nói tiếp: "Là tôi hiểu lầm cô, thật xin lỗi."

Cậu thiếu niên nhanh chân rời đi, cứ như sợ Sơ Tranh sẽ đuổi theo vậy.

-

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Diệp Trầm đều nhận được bài tập đến từ vị đại thần Sơ Tranh.

Diệp Trầm lúc mới bắt đầu còn có hơi nóng nảy.

Vậy mà lúc sau lại có thể tâm bình khí hòa, thậm chí lúc tan học gặp cô, sẽ trực tiếp hỏi cô có bài tập hay không, ban đêm cậu làm luôn một lần cho xong.

Sơ Tranh cũng không khách khí, giao toàn bộ bài tập cho Diệp Trầm.

Diệp Trầm không ngừng tự nói với bản thân, cậu đây là chỉ muốn xem xem cô định làm gì mà thôi.

Học sinh toàn trường bây giờ đều biết Diệp Trầm và Kỷ Sơ Tranh rất hay đi với nhau nên liên tục truyền ra không ít tin đồn, mà lời đồn của Sơ Tranh cùng Mạnh Nhiên cứ như vậy lại biến mất.

Không thấy người ta căn bản không thèm để ý tới Mạnh Nhiên sao?

Những kẻ lúc trước dám khi dễ Diệp Trầm cũng chẳng biết đã mất tăm tích từ khi nào.

Cho dù vẫn có người lén lút chỉnh cậu, nhưng cũng không dám làm quá lộ liễu.

Diệp Trầm biết hết thảy những biến đổi này đều là bởi cô.

Thế nhưng là cậu vẫn không rõ là vì nguyên nhân gì.

Rốt cuộc cô muốn có được cái gì từ trên người cậu.

Cậu cái gì cũng không có...

Vả lại...

Bị một người nữ sinh bao bọc như thế, Diệp Trầm luôn cảm thấy không dễ chịu.

Cứ như mình chỉ là loại nhu nhược vô năng.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại thì cậu...

Cho nên Diệp Trầm lại thêm nóng nảy.

Mấy ngày liền đều nhìn Sơ Tranh với vẻ mặt khó chịu.

"Tiểu Trầm, bàn số 6, đưa ra đi."

Diệp Trầm lúc này đang mặc bộ quần áo làm việc làm thêm tại một cửa hàng trà sữa.

Đây là công việc cậu mới kiếm được gần đây, thời gian làm vừa vặn sau giờ tan học, trong tiệm còn bao bữa tối, nên không cần về nhà nhìn mặt người bác gái ruột thịt của cậu.

"Vâng."

Diệp Trầm bưng trà sữa đưa đến bàn số 6.

Còn chưa đến gần, thân ảnh quen thuộc đã đập vào tầm mắt cậu.

Tim của Diệp Trầm chợt nảy lên một cái.

Cô sao lại tới đây?

Sơ Tranh cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, hình như không chú ý tới cậu, Diệp Trầm nhìn thẻ số bàn của mình, thần sắc tức khắc nặng nề.

Đúng là âm hồn bất tán.

Cậu không nói tiếng nào đem trà sữa đặt xuống.

Sơ Tranh không ngẩng đầu lên, có vẻ cũng không thèm để ý là ai đưa trà sữa cho cô.

Diệp Trầm đứng yên hai giây, thấy Sơ Tranh không có ý định ngẩng đầu, cánh môi khẽ bặm, rồi quay người tiếp tục đi làm việc.

Việc buôn bán ở tiệm trà sữa rất tốt, Diệp Trầm cũng luôn tay luôn chân bận rộn, thỉnh thoảng cậu lại trộm nhìn sang người bên kia. Cô cứ chăm chú cúi đầu xem điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt trông rất nghiêm túc.

Cô không biết cười sao?

Trước kia...

Trong trí nhớ của Diệp Trầm, hình như cũng chỉ có cảnh tượng cô cùng đám tiểu đệ kia giễu võ giương oai, còn những bộ dạng khác của cô, cậu cũng chưa từng chú ý tới.

"Tiểu Trầm, bàn số 8."

Diệp Trầm nhanh chóng hoàn hồn, đi đưa trà sữa.

Lúc đi ngang qua Sơ Tranh, cậu liếc nhìn màn hình điên thoại của cô một cái, còn chưa kịp nhìn rõ là gì thì đột nhiên đã đụng vào người khác, khay đồ trong tay đổ nghiêng sang bên cạnh.

Diệp Trầm phản ứng không kịp, trà sữa đã đổ hết vào người vị khách bàn bên cạnh.

"Làm cái gì vậy? Có biết làm việc không thế, không có mắt à!"

Diệp Trầm nhíu mày, vừa rồi rõ ràng phía trước không có ai, người này lại đột nhiên đứng dậy, rõ ràng là cố ý đụng vào.

Cậu ngước mắt lên nhìn người kia, có hơi quen mặt, một hồi lâu sau cậu mới nhớ ra, hóa ra là mấy tên kiếm chuyện đánh đập cậu vào buổi tối lần đầu tiên cậu gặp Kỷ Sơ Tranh.

Ngày đó cũng là mấy tên này gây chuyện trước, rồi tra hỏi cậu đòi tiền, hôm nay bọn chúng lại giở lại trò cũ sao?

Người bị trà sữa đổ vào người kéo quần áo mình giơ ra: "Thằng kia, nói đi, chuyện hôm nay tính thế nào? Nhìn xem, mày làm áo tao thành ra thế này rồi."

"Kêu ông chủ của mày ra cho tao!"

Giọng của mấy người này rất lớn, có vẻ toàn là thành phần bất hảo, khách hàng ngồi ở bốn phía đều có hơi sợ hãi.

Ông chủ cũng vội vàng chạy tới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Bọn hắn đụng vào tôi trước." Diệp Trầm nói: "Cố ý đụng."

"Ha, thằng nhãi con này nói chuyện hay nhỉ? Tao cố ý đụng mày? Ý của mày là gì hả?" Tên lúc nãy va vào cậu vội kêu lên.

Chuyện này không khéo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn.

Ông chủ bắt Diệp Trầm phải xin lỗi bọn hắn.

Diệp Trầm không đồng ý.

Mấy tên kia nói không lại, trực tiếp ấn Diệp Trầm xuống đánh.

Vào lúc Diệp Trầm đang bị xô đẩy, cậu nhìn về hướng vị trí Sơ Tranh bên kia, chỗ ngồi đã trống không không biết từ khi nào.

Trong khoảng khắc đấy, cảm giác trong cậu bỗng không biết phải gọi tên là gì...

Nắm đấm rơi xuống trên lưng Diệp Trầm, tiếng ẩu đả và tiếng cười khả ố của bọn chúng lấn át đi âm thanh la hét của những người xung quanh......

"Á!"

Đột nhiên không còn cú đấm nào nhằm vào Diệp Trầm nữa, bốn phía chỉ đều là tiếng bước chân hỗn loạn.

Cậu che mũi ngồi xuống.

Một đám người xa lạ đang đánh đập bọn gây sự lúc nãy.

Sơ Tranh đứng yên ở cửa, đưa tiền bồi thường cho ông chủ.

"Việc này cũng thật là..." Ông chủ lắc đầu: "Mấy tên thường xuyên gây sự kia chính là lũ du côn mất dạy, tôi cũng biết không phải lỗi của Tiểu Trầm, nhưng mà chúng tôi làm nghề này, chỗ nào mà chẳng phải cúi đầu? Đúng không cô nương."

"Ừm." Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu.

Ông chủ:...

Chờ đám lưu manh kia cong đít chạy hết, đám người đến sau cũng cấp tốc rời đi.

Tiệm trà sữa an tĩnh trở lại, Sơ Tranh mới bước vào.

Diệp Trầm ngồi yên giữa đống bừa bộn trong cửa hàng, từ giữa ngón tay có giọt máu chảy xuống.

Cậu nhìn Sơ Tranh đi tới, đỡ cậu lên, rồi dìu cậu ngồi vào chỗ lúc nãy cô ngồi.

Diệp Trầm ngồi xuống mới phát hiện, cặp sách của cô vẫn còn nằm trên vị trí đó.

Mọi người dọn dẹp một chút, hôm nay không buôn bán nữa. Ông chủ dặn dò những nhân viên vừa bị dọa cho mất hồn của cửa hàng, lại đi đến bên Diệp Trầm: "Tiểu Trầm, cậu không sao chứ?"

"Ông chủ, chuyện ngày hôm nay......"

"Không sao, không sao." Có kim chủ trao tiền, ông chủ nào dám gây chuyện nữa: "Chuyện hôm nay, tôi tin không phải là lỗi của cậu, cậu cứ nghỉ ngơi một chút đi."

Diệp Trầm nhíu mày: "Ông chủ...."

"Nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi đi." Ông chủ vội vàng rời khỏi.

Sơ Tranh đưa khăn tay ra: "Máu, lau đi."

Đây cũng thật quá yếu đuối rồi.

Mới đánh có chút đã thấy máu.

Con trai yếu ớt như vậy không được! Không được! Không được!

===================

Các thím ơi các thím ơi:3

Team cần tuyển beta và editor số lượng sỉ và lẻ (ू•ω•ू❁)

Nên là có thím nào muốn được ủng hộ team và giúp team mình cùng đẩy nhanh tiến độ thì hãy inbox chúng ta nàm thân nhé (๑˃̵ᴗ˂̵)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 14: Đại gia cưa trai (14)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.