247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 139: Đại gia thời mạt thế (4)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 139: Đại gia thời mạt thế (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

==========================

Gừ gừ gừ ——

Đoàn xác sống nhanh chóng đuổi theo một chiếc xe, gào khóc đòi ăn, chúng nhìn chằm chằm vào nguyên liệu tươi mới trong xe, hưng phấn đến dị thường.

Pằng pằng pằng ——

"Mẹ nó, cái lũ buồn nôn này, giết thế nào cũng không hết được là sao!"

"Hết đạn rồi."

"Làm sao bây giờ!"

"Phía trước, phía trước!!"

Xe "két" một tiếng rồi dừng lại, bọn họ bị lũ xác sống chặn lại trên một con đường.

Dịch Tiếu đứng ở nơi cao nhìn cuộc chiến phía dưới, máu thánh mẫu bắt đầu nổi lên: "Chúng ta có nên cứu bọn họ không?"

Bọn họ đã đi đường được vài ngày, xe cũ đã bị hỏng, đang tính tìm chiếc xe khác ở đây.

Vừa nghe thấy có động tĩnh thì đã tránh lên tầng trước.

"Bọn họ có súng." Sơ Tranh bình tĩnh nói.

Dù ở mạt thế mọi người ai cũng có thể sử dụng súng, nhưng loại súng ống này cũng tương đối khó tìm, nên không phải ai cũng có một cái.

Dịch Tiếu tưởng rằng Sơ Tranh nói bọn họ có súng nghĩa là cảm thấy an toàn nên cô tính sẽ cứu họ.

"Vật có cứu bọn họ lên không?"

Ai ngờ Sơ Tranh mặt không đổi sắc nhả ra một câu: "Chờ bọn họ chết hết thì chúng ta xuống nhặt trang bị."

Dịch Tiếu: "......."

Anh Bảo đập "bốp" vào đầu Dịch Tiếu: "Cậu cứ ở đây mà làm thánh mẫu đi, còn chưa biết người phía dưới lai lịch thế nào đâu, cậu lại định dẫn sói vào nhà lần nữa à?"

Con mẹ nó bây giờ đang là mạt thế đấy.

Còn ai quan tâm tới người khác làm gì.

Vì một ổ bánh mì mà giết người cướp của cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ gì đâu.

Thánh mẫu Dịch Tiếu: "......"

Dịch Tiếu không dám lên tiếng nữa.

Người phía dưới rất nhanh đã bị diệt cả đoàn, nhưng đám xác sống lại không tản đi, ngược lại cứ quanh quẩn không chịu rời, muốn chôm trang bị cũng rất gian nan.

Sơ Tranh xuống tầng, vào trong tiệm đồ chơi phá hủy mấy chiếc xe điều khiểnđồ chơi.

Sau khi tạo ra âm thanh lớn thu hút đám zombie, Sơ Tranh rất nghênh ngang đi ra ngoài nhặt trang bị.

Xe vẫn mở được, bên trong còn có không ít đồ ăn cùng xăng dầu, đủ để bọn họ đi thêm một đoạn nữa.

Dịch Tiếu đi sau cùng than thở, nhưng sau khi được cho ăn, anh ta ăn cònnhiều hơn cả mấy người khác.

Sơ Tranh: "........"

Đây là thánh mẫu hàng giả đúng không?

Xoạt ——

Anh Bảo và Dịch Tiếu liếc nhìn nhau, đồng thời cảnh giác nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Phía bên kia có một con zombie nhỏ đung đưa đi tới.

Đoàng —

Tiếng súng vang lên.

Zombie ngã xuống đất.

Sơ Tranh thu súng lại, ngồi lên ghế lái phụ: "Lái xe."

Dịch Tiếu nhìn Hạ Thành: "Cảm thấy cô ấy thật đẹp trai."

Hạ Thành: "Ừ."

Anh Bảo: "......"

Ông đây cơ bắp sáu múi sao mấy người không khen ông hả!

Căn cứ Khánh An cách rất xa chỗ bọn họ, bây giờ không những phải tìm đường, mà còn phải tìm cả thức ăn nước uống, còn cả xăng dầu nữa, vì thế nên tiến trình cả đoàn rất chậm chạp.

Khi đi ngang qua một thành phố, bọn họ có gặp một đội ngũ nhỏ.

Đội ngũ nhỏ này cũng đến căn cứ Khánh An, bọn họ đi đằng trước, nên đám người Sơ Tranh không có cơ hội vượt qua, chỉ có thể đi ở phía sau.

【Nhiệm vụ ẩn: Mời chị gái nhỏ thu hoạch thẻ người tốt từ Lục Nhiên, ngăn cản Lục Nhiên hắc hóa.】

【Chị gái nhỏ, mau tỉnh, mau tỉnh a!】

【Chị gái nhỏ, Zombie đến kìa!】

【Chị gái nhỏ, cháy rồi, động đất!】

【Chị gái nhỏ, chị tạch rồi.】

Sơ Tranh cựa quậy rồi ngồi dậy, giọng điệu rất không vui: "Vương Bát Đản, mi có bệnh à!" Mẹ nó, có mi chết ý! Cả nhà mi đều chết ý!

Hơn nửa đêm nửa hôm lại còn bị Vương Bát đản đánh thức, lấy cô làm trung tâm, trong phạm vi mười mét không khí lạnh ào ào tung bay.

【Chị gái nhỏ, thẻ người tốt a~】 Chị gái nhỏ gọi nó là Vương Bát Đản, nó phải yêu thương chăm sóc chị gái nhỏ như mối tình đầu, phải làm hoa hậu thân thiện mỉm cười phục vụ tận tình.

Sơ Tranh lại nằm xuống: "Thẻ cái gì tốt, còn dám làm ồn ta lột da mi!"

Hơn nửa đêm nửa hôm bảo cô đi tìm thẻ người tốt? Vương Bát Đản mi theo múi giờ nước nào đấy hả? Có bệnh không hả!

【......】

-

Trong trung tâm đội ngũ, phần lớn mọi người đều đứng lên, lúc này đều rất ồn ào cứ như một cái chợ.

Sơ Tranh đi vào chính giữa, tìm một vị trí rồi đứng đó.

Ở giữa là một đám thiếu niên thiếu nữ nhìn không lớn lắm, mặc dù khá chật vật, nhưng so với người bình thường thì khí chất cao quý hơn nhiều.

Lúc này có không ít người đang mắng chửi bọn họ: "Hắn bị cắn sao mấy người không nói? Mấy người muốn hại chết chúng tôi sao?"

"Nếu như không phải có người phát hiện ra thì chúng ta tiêu đời rồi!"

"Hắn bị cắn..."

"Có thật không? Vừa rồi tôi còn đứng gần như thế nữa, dọa chết tôi rồi."

Có người trong đám đông giải thích: "Chúng tôi không biết."

Nhưng không ai nghe lời giải thích của bọn họ.

Mà người bọn họ nói là bị cắn kia, là một thiếu niên mặc áo đen đang ngồi dựa vào xe, lúc này hắn cúi thấp đầu, không nhìn thấy rõ vẻ mặt.

Quần áo và tay áo trên người bị người ta lôi kéo, áo rách tứ tung, có thể nhìn thấy rõ vết cào trên cánh tay hắn.

"Trói hắn lại đi."

"Giết hắn đi, bị cắn chắc chắn sẽ biến thành xác sống."

"Đội ngũ của chúng ta nhiều người thế này, nếu hắn biến thành xác sống rồi quay ra cắn chúng ta, thì chúng ta cũng đi đời nha ma luôn đấy."

"Để hắn tự rời đi đi..."

Trong đội ngũ ồn ào cãi nhau một trận, có người bảo để thiếu niên tự mình rời đi, cũng có người bảo trói lại, có cả vài người độc ác yêu cầu giết chết hắn.

"Lục Nhiên..." Có một nam sinh nhíu mày nói chuyện với cậu thiếu niên: "Cậu bị cắn rồi, hay là cậu tự rời đi đi, đừng làm khó mọi người nữa."

"Học trưởng, không cần rời đi cũng được mà, chúng ta có thể trói cậu ta lại, lỡ như không biến thành zombie thì sao?" Một nữ sinh yếu ớt nói, ánh mắt không dám nhìn về phía cậu thiếu niên.

"Bây giờ tôi không làm chủ được." Nam sinh kia bất đắc dĩ: "Cậu nhìn mọi người đi, nếu chúng ta giữ cậu ta ở lại, không chừng đến cả chúng ta cũng bị đuổi đi hết đấy."

Nữ sinh lẩm bẩm một tiếng, hơi sợ hãi, cũng không tiếp tục nói giúp cho cậu thiếu niên kia nữa.

Thiếu niên ngước mắt lên nhìn nam sinh kia một cái, phát ra một tiếng cười nhạo không rõ tư vị.

Thiếu niên đứng lên, cả người đều lộ ra dưới ánh sáng.

Hắn cao hơn nam sinh kia một chút, khi đứng lên lập tức khiến cho người khác có cảm giác áp bức, ánh sáng quá chói mắt nên người khác không nhìn rõ dung mạo của hắn ra sao.

"Chúc các người may mắn."

Thanh âm thiếu niên trong sạch thanh thúy cực kỳ êm tai, âm cuối còn mang theo vài phần đùa cợt chế nhạo.

Hắn lấy mũ đội lên đầu, rồi rời đi từ phía sau đội ngũ.

"Lục Nhiên..."

Có người gọi tên hắn, còn muốn đuổi theo nhưng đã bị nam sinh kia giữ lại.

Đáy mắt nữ sinh vừa rồi nói giúp cho thiếu niên biểu hiện vài phần áy này cùng không đành lòng: "Có phải hơi quá đáng rồi không, không thể cho cậu ấy chút đồ gì sao?"

Có người khinh thường hừ nhẹ: "Cho cái gì mà cho, hắn đã bị cắn rồi, chết là cái chắc."

"Không phải cũng sẽ có cơ hội thức tỉnh dị năng sao?"

"Dẹp đi, cái tỷ lệ 1/1 vạn này mà hắn có phúc gặp được chắc?"

"Dù sao để hắn trong đội ngũ cũng chỉ thêm tốn đồ ăn thực phẩm, mấy đứa con gái các cô chỉ lo nhìn mặt hắn thôi, vẻ ngoài đẹp trai thì có thể ăn thay cơm được chắc, có thể để các cô nhét đầy bao tử được chắc? Không bằng chết đi cho rồi."

"Không nên nói như vậy..." Mấy nữ sinh nhỏ giọng phản bác.

Đám người tránh đường cho thiếu niên đi qua, chỉ sợ hắn đột nhiên lên cơn quay ra cắn bọn họ.

Thiếu niên giơ tay đè vành mũ thấp xuống, xuyên qua đám người rời đi, mãi đến khi thân hình hắn chìm hẳn vào trong bóng tối, những người trong đội ngũ mới thở phào nhẹ nhõm.

Sơ Tranh quay về chỗ đỗ xe.

Tiếng động phía trước quá lớn, trừ anh Bảo đang gác đêm thì Dịch Tiếu và Hạ Thành đều đang đứng ngoài xe.

"Phía trước có chuyện gì vậy? Tôi vừa nhìn thấy có người rời đi, đêm hôm khuya khoắt, hắn bị đuổi đi hay là..." Dịch Tiếu lau kính rồi đeo lên.

Sơ Tranh bắt đầu cho xe di chuyển.

"Ấy... chúng ta cũng xuất phát sao?" Dịch Tiếu như con nai vàng ngơ ngác.

Anh Bảo cũng không hiểu lắm, nhưng vẫn nhanh chóng leo lên ghế phụ, Dịch Tiếu và Hạ Thành liếc nhau, cũng mau chóng leo lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 139: Đại gia thời mạt thế (4)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.