247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 138: Đại gia thời mạt thế (3)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 138: Đại gia thời mạt thế (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========================

Người đàn ông cường tráng kia kiểm tra tinh hạch, sau đó ném đồ qua, thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát đánh giá cô gái đang đứng ở cuối hành lang bên kia.

Từ lúc bọn họ gặp mặt đến giờ, hắn chưa thấy thần sắc cô biến đổi lần nào.

"Cô... có một mình thôi à?" Đáy lòng người đàn ông cường tráng vẫn có chút cảnh giác.

Sơ Tranh "Ừ" một tiếng, lãnh đạm lại xa cách, khiến người ta không biết nên mở miệng tiếp lời như thế nào.

Ba người đàn ông nhỏ giọng thương lượng nửa ngày, vẫn chưa cho cô câu trả lời, cũng không đuổi cô đi.

Bóng đêm dần dần bao phủ.

Toàn bộ thành phố chìm vào trong bóng tối, một thành thị từng phồn hoa náo nhiệt biết bao, bây giờ chỉ còn lác đác vài người sống, còn đâu là đám xác sống khiến người ta buồn nôn.

"Tôi thấy cô ấy thật sự chỉ có một mình." Nam sinh kia thấp giọng nói: "Những tinh hạch này chắc do may mắn nên cô ta mới có được."

"Dịch Tiếu, cậu đừng suốt ngày nghĩ đến những chuyện vẩn vơ nữa, không nhớ chuyện lần trước sao." Người đàn ông cường tráng trừng hắn.

Dịch Tiếu gãi đầu, không dám lên tiếng nữa.

Mặt khác, người nam sinh gầy yếu bên kia lại tiếp lời, cả người lộ ra vẻ thận trọng: "Đã là mạt thế rồi, tôi cảm thấy cứ cẩn thận thì tốt hơn, hay là chúng ta rời khỏi chỗ này đi?"

Dịch Tiếu nhìn Sơ Tranh một cái: "Đợi đến sáng mai rồi nói sau đi, dù sao chúng tôi bây giờ ngoại trừ mạng ra thì cũng chả còn gì cả."

A!

Thêm cả tinh hạch bọn họ vừa đổi được nữa.

Nghĩ tới đây, Dịch Tiếu giục người đàn ông cường tráng: "Anh, anh mau hấp thu tinh hạch đi, tránh cho đêm dài lắm mộng."

Nam sinh gầy yếu kia cũng nghĩ như vậy.

Có tinh hạch trong tay thì phải nhanh chóng hấp thu hết mới chắc ăn.

Ba người tính toán xong rồi dọn dẹp một chút đồ đạc, đi tìm một căn phòng.

-

Hôm sau.

Người đàn ông cường tráng bước ra trước, hắn đã hấp thu xong tinh thạch nên thực lực cũng đã tăng lên rõ rệt.

Hắn nhìn xung quanh hành lang một vòng, cô gái ngày hôm qua đã không còn thấy đâu nữa.

"Quả thật là miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao?"

Người đàn ông cường tráng lầm bầm một tiếng, bảo hai người kia thu dọn đồ đạc rời đi.

Bây giờ bọn họ phải đi tìm vật tư và xe.

Hiện tại xe thì rất dễ kiếm, nhưng xăng thì quả là khó hơn cả lên trời.

Nửa năm đã trôi qua, những nơi có thể vơ vét thì đã bị người khác vơ vét từ lâu, vật tư cũng như xăng dầu giờ đây cực kỳ ít ỏi.

Người đàn ông cường tráng dẫn theo hai quả tạ gánh team, cảnh giác đi trên đường cái.

Cửa hàng ở hai bên đường không phải là thủy tinh bị vỡ nát, thì cũng chính là đang mở toang hoang.

Thực phẩm và một số nhu yếu phẩm bên trong cửa hàng đều đã bị cướp đi sạch bách.

Chỉ còn lại những cửa hàng bán đồ nội thất, hoặc bán những đồ ở mạt thế không có giá trị thì còn nguyên si.

"Grào!"

"A!"

Nam sinh gầy yếu bị xác sống từ góc tối nào đó lao đến, theo bản năng hét lên.

Người đàn ông cường tráng phản ứng cực nhanh, nhanh chóng dùng côn sắt trong tay đập vào đầu xác sống.

Não của con zombie lập tức phòi ra bên ngoài, bốc mùi hôi thối đến mức làm người ta ói mửa, "bịch" một cái ngã lăn xuống mặt đất.

Nam sinh gầy yếu được Dịch Tiếu đỡ dậy: "Không sao chứ?"

Nam sinh gầy yếu hoảng loạn sờ trên người, rồi lắc đầu: "Không sao."

Người đàn ông cường tráng nắm chặt côn sắt trong tay, cảnh giác nhìn bốn phía, trên đường đi và trong các cửa hàng đã bắt đầu xuất hiện những con zombie bước xiên xiên vẹo vẹo đi tới.

Thị lực của bọn chúng xấp xỉ bằng không, nhưng thính giác và khứu giác thì lại cực kỳ nhạy bén.

Tiếng hét của nam sinh gầy yếu lúc nãy đã thu hút những con zombie đang tụ tập ở gần đây.

"Anh Bảo!" Dịch Tiếu khẩn trương kêu lên.

"Bên trái." Người đàn ông cường tráng lập tức nói một tiếng: "Chạy"

Ba người đồng thời chạy về bên trái, đám xác sống mới nãy còn đang bước đi lảo đảo chậm chạp kia, tự dưng như được bật công tắc, gào rống đuổi theo.

Bọn họ chạy xuyên qua đường phố, động tĩnh rất lớn, càng ngày càng có nhiều zombie đuổi theo.

Két —

Một chiếc xe việt dã đen tuyền đột nhiên dừng ngay trước mặt bọn họ.

Ba người không quan tâm người trên xe là ai, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, thấy người trong xe không phản đối thì mở cửa xe leo lên.

Zombie nhào vào xe việt dã, chiếc xe lao thẳng chạy về phía trước rồi mạnh mẽ phanh kít lại, đám zombie bị hất xuống đất, sau đó xe chuyển hướng sang một con đường khác rời đi.

Trong không gian an toàn bên trong xe, ba người đàn ông thở phào nhẹ nhõm vì số vẫn còn chưa tận.

Người đàn ông dũng mãnh nhìn người lái xe một chút, rồi sửng sốt kinh ngạc: "Là cô sao... Cảm ơn cô."

Cô gái đang lái xe không phải ai khác, chính là Sơ Tranh hôm qua đã giao dịch với bọn họ.

Cô nhìn về phía trước, vào lúc người đàn ông lên tiếng thì cũng tiện tay lôi ra một túi tinh hạch: "Tôi thuê các người dẫn tôi đến căn cứ Khánh An."

Người đàn ông cường tráng sững sờ.

Hai nam sinh ngồi phía sau cũng trợn tròn mắt lên.

Hôm qua cô đã đưa cho họ nhiều tinh hạch như thế rồi, mà hôm nay vẫn còn nhiều như vậy à?

Cô gái này là máy chế tạo tinh hạch chắc?

"Thuê chúng tôi?" Người đàn ông cường tráng cảnh giác: "Em gái, cô nhìn lại ba chúng tôi xem, đến bảo vệ tính mạng cho bản thân còn khó khăn, thì lấy đâu ra năng lực mà bảo vệ cô được?"

"Ừ." Cô chỉ muốn phá sản, tiện thể thuê người lái xe hộ luôn.

Dù sao ở đây cũng chỉ còn ba người sống, cô cũng không có nhiều sự lựa chọn.

"......" Cô "Ừ" là ý gì hả? Người đàn ông cường tráng tỏ vẻ không thể nào hiểu nổi.

Sơ Tranh vẫn duy trì tư thế đang đưa tinh hạch.

Một chút ý muốn thu lại cũng không có.

"Anh Bảo..." Dịch Tiếu nháy mắt với người đàn ông.

Người đàn ông cường tráng khó hiểu gãi đầu gãi tai, em gái này vừa mới cứu bọn hắn xong, nếu như từ chối thì cũng hơi vong ân phụ nghĩa, huống hồ người ta còn trả thù lao cao như vậy.

Người đàn ông cường tráng cuối cùng cũng nhận lấy tinh hạch: "Nhưng nói trước là năng lực của chúng tôi có hạn, nhưng tôi sẽ hết sức bảo vệ cô."

Sơ Tranh gật đầu.

Đột nhiên cô đạp phanh lại.

Xe dừng lại, Sơ Tranh bước xuống xe.

Ba người đàn ông bị Sơ Tranh làm cho chết đứng, đám xác sống phía sau hẵng còn ngao ngao đuổi theo kia kìa.

"Cô làm gì vậy?"

Sơ Tranh kéo cửa bên phía người đàn ông ra, lạnh lùng nói: "Anh lái xe đi."

Người đàn ông: "......" Kể cả muốn hắn lái xe, thì cô không thể đợi đến lúc cắt đuôi được bọn zombie kia rồi hãy nói được à?

Xác sống đông như kiến cỏ gầm gừ đuổi theo, nam nhân cường tráng kia cũng không còn thời gian để ý đến hành động của Sơ Tranh nữa, trực tiếp từ ghế phụ chuyển sang ghế lái.

-

"Tôi tên là Dịch Tiếu." Nam sinh kia giới thiệu: "Đây là anh Bảo của chúng tôi, tên thật là Thái Tiểu Bảo."

Anh Bảo trừng Dịch Tiếu một cái, anh Bảo thì cứ gọi là anh Bảo đi, giới thiệu cả họ cả tên Thái Tiểu Bảo của hắn ra làm cái quần què gì?

"Đây là Hạ Thành." Dịch Tiếu không sợ ánh mắt hung thần ác sát của anh Bảo, giới thiệu nam sinh còn lại.

Nam sinh giơ tay ra chào hỏi: "Xin chào."

Ba người này đúng là một tổ hợp kỳ quái.

Dịch Tiếu là một sinh viên đại học bình thường, không sở hữu dị năng gì cả.

Hạ Thành là một người cực kỳ nhát gan, cũng không có dị năng.

Anh Bảo là một ông chú cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua rất có tính uy hiếp, và cũng là dị năng giả duy nhất trong đội ngũ.

Sơ Tranh dựa vào ghế ngồi, thanh âm lãnh đạm: "Sơ Tranh."

"A? Là chữ nào thế?" Dịch Tiếu có chút tò mò.

Sơ Tranh lười trả lời, lấy giấy bút trong túi ra, viết xuống hai chữ Sơ Tranh.

Chữ cô rất đẹp và ngay ngắn cứ như kiểu chữ được in ra vậy.

"Tôi còn tưởng là xuất chinh chứ." Dịch Tiếu gãi gãi đầu.

"Lối kia không thể ra khỏi thành phố được." Hạ Thành đột nhiên lên tiếng.

Anh Bảo lập tức rẽ vào một lối khác.

Dịch Tiếu giải thích: "Trí nhớ của Hạ Thành rất tốt, anh ấy có thể nhớ kỹ bản đồ của các thành phố trong cả nước đấy."

Hạ Thành vẫn hơi đề phòng nên không lên tiếng.

Lúc này Sơ Tranh mới hiểu vì sao bọn họ lại cắp theo Hạ Thành nhát gan này đi theo rồi.

Ở mạt thế mà có người biết rõ đường đi của từng thành phố, thì tốt hơn nhiều so với việc làm con ruồi không đầu bay loạn xì ngầu khắp nơi.

"Không có việc gì anh ta đi nhớ bản đồ làm gì?" Đây là sở thích quái quỷ gì thế?

"Lúc đầu định tham gia kỷ lục Guinness thế giới." Lần này Hạ Thành lại chủ động trả lời: "Tiếc là... bây giờ mạt thế đã trôi qua lâu như vậy, tôi thật sự cũng không còn tác dụng lắm."

Lời nói này không sai.

Nhưng năng lực này đôi khi vẫn có thể làm phao cứu mạng được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 138: Đại gia thời mạt thế (3)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.