247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 13: Đại gia cưa trai (13)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 13: Đại gia cưa trai (13) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

#SoTranh

Edit: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_

Beta: Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo

Sa Nhi - Shadowysady

Kể chuyện làm việc team cho các thím nghe:

Chủ nhật:

#sha: Nhanh nhanh nhanh, ta muốn ra chương mới đuổi sát đít Đại Đại!!
(ू•ω•ू❁)

#TMNS: thím hăng lên làm mị cũng phải sợ.
(〃ω〃)

#ayashinta::
(•//_//•) (cười trừ)

#.....


Thứ 2:

#TMNS: xong chương xx với xx rồi nè.....

#sha:...... ta down mood rồi ahuhuhu.... _(:зゝ∠)_

#......
(〃ω〃)

=============================

Nhưng cuối cùng lại chỉ biết nghẹn ra một chữ: "Cút."

Người mà mấy tên này sợ không phải là hắn, bọn chúng sợ là sợ Kỷ Sơ Tranh, nếu như hôm nay hắn ra tay đánh bọn chúng, đến lúc Kỷ Sơ Tranh không có mặt thì hắn sẽ phải nhận lấy càng nhiều sự trả thù ức hiếp về sau.

"Cảm ơn anh Diệp."

"Cảm ơn anh Diệp..."

"Chị Sơ Tranh." Bọn chúng đồng loạt nhìn về phía Sơ Tranh, xem có thể đi được chưa?

"Đồ đâu."

Một tên trong số đó đứng lên, chạy qua đằng sau rồi đẩy ra một chiếc xe đạp: "Anh Diệp, đây là chúng em bồi thường cho anh."

Bọn chúng đẩy xe đến trước mặt Diệp Trầm rồi dừng lại, nhanh nhanh chóng chóng chạy một mạch vào trong bóng đêm, cứ như có quỷ đuổi theo ngay sau lưng vậy.

Diệp Trầm chau mày nhìn chiếc xe đạp trước mặt.

"Về sau tôi bảo kê cho cậu." Sơ Tranh lấy một tờ giấy từ trong cặp xách ra, chậm rãi viết xuống số điện thoại: "Số di động của tôi, lưu lại đi."

Cô đưa tờ giấy cho Diệp Trầm.

Diệp Trầm không nhận lấy, một tay để ở trước người, sắc mặt đều toát lên hai chữ "cảnh giác".

Sơ Tranh đặt tờ giấy lên trên xe.

Cho đến khi Sơ Tranh đã rời đi, Diệp Trầm mới vươn tay cầm tờ giấy kia lên.

"Kỷ Sơ Tranh... Rốt cuộc là cô muốn làm gì?"

Diệp Trầm nói thầm một tiếng, lại nhìn đến chiếc xe trước mặt, là đối phương bồi thường cho hắn, vậy thì hắn có thể nhận lấy... Thế nhưng... cứ cảm thấy có điểm gì là lạ.

Một hồi lâu sau, Diệp Trầm bỗng cảm thấy hơi khó chịu mà xoa bụng. Cậu dắt chiếc xe để ở một bên, chuẩn bị đi lên tầng.

"Anh Diệp." Một người bất chợt đi từ trong chỗ tối ra, cầm lấy đồ ăn đang bốc khói nghi ngút đưa cho hắn: "Chị Sơ Tranh mời anh ăn."

Diệp Trầm: "..."

"Không cần."

"Anh Diệp! Đừng mà, anh mà không cần thì em không thể về báo cáo được a!" Người kia than vãn một tiếng: "Anh cứ cầm đi, chỉ cần đồ đã giao đến tay anh là được, còn anh muốn ăn hay muốn ném... Ai nha kệ đi, anh muốn xử trí thế nào cũng được."

Diệp Trầm chờ người kia đi rồi tiến đến gần chiếc thùng rác ở bên cạnh, cầm lấy đồ định vứt đi.

Tay hắn đã đưa ra, nhưng cuối cùng lại thu về.

Hắn nhìn sang vị trí cửa sổ phòng mình, rồi đi đến một chỗ nào đó, tìm cả nửa ngày mới thấy chai nước đã bị hắn ném đi kia.

Cầm đống đồ cẩn thận đi lên tầng, đóng cửa phòng lại rồi Diệp Trầm mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay đi về cũng chưa ăn cơm tối, thật ra hắn rất đói bụng.

Mùi đồ ăn ngon lành bốc lên càng làm cho hắn cảm thấy đói.

Hắn đưa tay lên đỡ trán trăn trở: "Kỷ Sơ Tranh..."

-

Cha Kỷ vẫn thường xuyên đi công tác, mà Kỷ Đồng Đồng thì dường như đã bị sự thay đổi đột ngột của Sơ Tranh, cộng thêm chuyện đoạn ghi âm lúc trước dọa sợ, nên đến ở trong nhà cũng đều né tránh cô.

Diệp Trầm hình như cũng cố ý tránh né.

Mà Sơ Tranh cũng không phải kiểu không có việc gì cũng chường mặt đến.

Làm người tốt khó lắm.

Ấn tượng của toàn trường đối với Sơ Tranh bắt đầu thay đổi, dần dần từ thiếu nữ đú đởn biến hình thành nữ thần học đường cao lãnh.

Loại khí chất kia nào có người bình thường nào có thể bắt chước được.

Kỷ Đồng Đồng theo đuổi con đường trong sáng đơn thuần động lòng người, khi đứng trước mặt Sơ Tranh cũng đều có vẻ bị lu mờ đến ảm đạm.

Có điều mặc dù Sơ Tranh thay đổi phong cách nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện cùng với đám Tam Mao, nên đa số các học sinh vẫn còn khá sợ cô.

Sau sự kiện ở quầy bán quà vặt kia cũng có không ít người còn bàn tán làm cho Kỷ Đồng Đồng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cũng có người nói trước kia cô làm như thế toàn là cố ý, Kỷ Sơ Tranh người ta căn bản là không thèm để ý đến cô, thế nhưng cô còn cứ cố sáp lại gần.

Kỷ Đồng Đồng lại càng thêm thu liễm.

Có lẽ là muốn để cho mọi người tạm thời quên chuyện kia đi.

Đã vài ngày rồi Sơ Tranh không gặp Diệp Trầm, bỗng nhiên hôm nay lại đụng phải hắn ở bên ngoài trường.

Hắn đứng trước cửa một cửa hiệu bán đồ ăn sáng, cũng không biết là đang nghĩ gì, mãi một hồi lâu mà không có nhúc nhích.

Chờ khi Sơ Tranh đến gần thì mới nhìn rõ là Diệp Trầm đang đếm tiền, nhưng cuối cùng hắn lại cầm tiền nhét lại vào trong túi, quay bước...

Diệp Trầm không ngờ sẽ lại đối diện với đôi mắt lãnh đạm bình tĩnh của Sơ Tranh, chân của hắn lùi về sau một bước.

Cô ta đứng bên cạnh mình từ lúc nào?

Sơ Tranh đã thay mặc đồng phục, bộ đồng phục với hai màu trắng và xanh đan xen lẫn nhau, khóa kéo của chiếc áo chỉ mới kéo lên một nửa, so với những học sinh nữ khác cùng mặc đồng phục thì hình tượng đem lại là hoàn toàn khác nhau, từ bên trong sự lãnh đạm hờ hững của cô không hiểu sao lại có điểm... vô lại.

Nhưng cũng không hiểu tại sao lại rất... đẹp trai.

Diệp Trầm cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến từ này nữa.

Sơ Tranh ra hiệu cho hắn đi vào: "Đi ăn sáng cùng tôi."

Diệp Trầm nhíu mày từ chối: "Tôi không thân quen với cô."

Sơ Tranh lùi trở về, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Cậu mà không đi ăn cùng tôi, thì ngày ngày tôi đều sẽ tìm người chặn cậu lại."

"......."

【 Chị gái nhỏ, chị như thế sẽ bị coi là người xấu! Chúng ta phải làm một người tốt, lại đây đọc cùng với em nào, tôi là một người tốt! Người tốt, người tốt, người tốt, tôi là một người tốt!】

Sơ Tranh: "......"

Vương Bát Đản lắm mồm.

Ồn ào quá.

【......】Nếu mắng nó là Vương Bát Đản nữa, nó sẽ tức giận thật đấy!

-

Quán đồ ăn sáng rất đông người, đã không còn một chỗ trống.

Diệp Trầm nhìn Sơ Tranh đi đến trước mặt hai cậu bạn cùng trường, cô vừa dừng bước, hai người kia đã nhanh nhảu đứng bật dậy.

"Chị Sơ Tranh ăn sáng ạ, đến đến đến, chúng em chính là cố tình đến chiếm vị trí cho chị."

Diệp Trầm: "......"

"Ăn gì?"

Diệp Trầm không thèm để ý cô.

Sơ Tranh gọi ông chủ mang tất cả các món điểm tâm sáng ra, mỗi món một phần.

"Nhiều như thế không ăn hết được." Diệp Trầm nhíu mày.

"Vậy ăn gì?" Sơ Tranh hỏi lại lần nữa.

"..." Diệp Trầm nhịn xuống, bảo ông chủ làm một tô mì.

Sơ Tranh cũng tuỳ tiện chọn một tô mì.

Trong lúc chờ đợi, Sơ Tranh bỗng hỏi: "Sao không đi chiếc xe kia?"

Khoé miệng Diệp Trầm giật một cái, cô còn không biết xấu hổ mà nhắc lại.

"Ngày mai tôi mang xe trả lại cho cô."

"Bọn hắn bồi thường cho cậu, làm gì mà phải trả lại."

"Tôi đã tìm hiểu rồi, chiếc xe kia ít nhất cũng giá 5 vạn, bọn chúng có nhiều tiền như thế để bồi thường sao?" Buổi tối hôm đó quá tối, hắn không nhìn thấy rõ được.

Đến sáng hôm sau, chỉ cần nhìn vào bề ngoài của chiếc xe so với xe của hắn thường ngày thì đã hoàn toàn khác nhau.

Hắn tìm hiểu về nhãn hiệu trên xe, thế mới biết, hóa ra loại xe kia tên gọi Tia Chớp.

Giá cả 5 vạn đối với thương hiệu này tuy cũng chưa cao lắm, nhưng mà xe đạp bình thường thì chỉ có một đến hai trăm tệ là đã mua được rồi.

Chiếc xe này tuyệt đối không phải của mấy tên kia bồi thường cho hắn.

Có thể tùy tiện vung tay ném ra 5 vạn tệ, ngoại trừ vị Kỷ đại tiểu thư này thì còn có thể là ai.

Sơ Tranh trầm tư mấy giây, nói: "Lần sau sẽ chú ý."

"???"

Lần sau chú ý cái gì?

Diệp Trầm chợt nhận ra bản thân mình hoàn toàn không thể nào hiểu nổi mạch não của vị đại thần này.

-

Diệp Trầm thật sự muốn mang xe trả lại cho Sơ Tranh, ngày hôm sau đã đẩy xe đến, còn cố ý đứng chờ ở con đường cô nhất định sẽ đi qua.

Hằng ngày Sơ Tranh đều là ngồi xe riêng đến trường, thỉnh thoảng sẽ trực tiếp xuống trước cổng trường, nhưng cũng có khi sẽ xuống xe ở một ngã tư đường không xa ngay gần trường học.

Diệp Trầm không biết hôm nay cô sẽ xuống xe ở chỗ nào, nên dứt khoát đứng ở ngay ngã tư gần đó chờ đợi.

Hắn chờ được một lúc, quả nhiên đã nhìn thấy xe của Sơ Tranh dừng lại.

Cô gái mặc bộ đồng phục học sinh xuống xe, vung tay vắt chiếc cặp sách sau lưng một cách siêu ngầu rồi đóng cửa xe lại.

Diệp Trầm dắt xe đi theo phương hướng mà cô đang đi, lại phát hiện ra cô đã rẽ sang bên cạnh.

Diệp Trầm có hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là đi theo cô.

Tiếp đó, cậu liền nhìn thấy cô gái đang ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng thú cưng, ôm lấy một con mèo lông dài trắng muốt.

Con mèo meo meo kêu hai tiếng, lè ra cái lưỡi nhỏ hồng hồng khẽ liếm láp bàn tay trắng nõn của cô.

Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, cứ như không phải cô đang ôm mèo, mà là đang nâng niu một bảo bối giá trị ngàn vạn vậy.

Ánh nắng mặt trời buổi sớm rải lên trên người Sơ Tranh, như dát lên người cô một vầng ánh sáng mông lung, ấm áp đến tốt đẹp, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Đinh đinh......

Tiếng chuông gió khẽ vang, có người đẩy cánh cửa của tiệm mèo ra.

Người đàn ông dường như có hơi bất đắc dĩ: "Tôi nói này cô bé, nếu cháu thích thì hãy mua về một con đi? Cũng đỡ phải ngày ngày chạy đến chỗ này của tôi mà ôm mèo..."

Sơ Tranh vẻ mặt nghiêm túc bế mèo trả lại cho chủ cửa hàng, phun ra hai chữ: "Phiền phức."

Cô đi đến hòm từ thiện ở bên cạnh ném vào mấy tờ tiền, vươn tay vỗ vỗ đầu con mèo rồi quay đầu rời đi.

Chủ cửa hàng ôm mèo, vẻ mặt khó hiểu.

Mặt cô gái này bị đơ sao?

=============

#sha: ok.... xong đến chương này ta mới hiểu mỗi lần sờ đầu Diệp Trầm, chắc đối với tỷ cũng như sờ đầu mèo rồi =)))))

Thôi cũng còn hơn là lúc trc ta nghĩ tỷ xoa như xoa đầu chó =)))

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 13: Đại gia cưa trai (13)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.