247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1282: Hà Thần Ở Trên (28)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1282: Hà Thần Ở Trên (28) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Hôm sau.

Ánh bình minh vừa ló rạng, kim quang lấp lánh rơi trong hậu viện.

Sơ Tranh giẫm lên đá xanh đi đến viện tử, không nhìn thấy con yêu ngày hôm qua, có lẽ Tuyên Ảnh đã xử lý xong rồi.

Sơ Tranh đẩy rèm ra đi đến phía trước, bỗng đụng vào một người.

Tuyên Ảnh đỡ Sơ Tranh: "Cẩn thận."

Có lẽ là vì chuyện tối hôm qua, giọng nói của Tuyên Ảnh mang theo mấy phần dịu dàng.

Sơ Tranh trấn định đứng vững, nhìn thấy thuốc trong tay hắn: "Chàng bốc thuốc làm gì? Không thoải mái?"

"Chế hương." Tuyên Ảnh nói.

"Ồ."

Sơ Tranh ra hiệu Tuyên Ảnh đi đi, cô trực tiếp đi đến phía trước.

Tuyên Ảnh: "..."

-

Hà Thần không có động tĩnh gì, nhưng bên ngoài tiệm rõ ràng có người nằm vùng theo dõi.

Sơ Tranh quan sát hai ngày, không phát hiện gì dị thường.

Ngay cả Ngu Liên cũng không tới tìm cô gây phiền phức...

Buổi sáng hôm nay, dân chúng dồn dập cầm công cụ đi về một phương hướng.

Sơ Tranh túm lấy một người hỏi: "Các ngươi đi đâu thế?"

Người kia nhìn thấy Sơ Tranh, sắc mặt trắng bệch, run rẩy trả lời: "Thay... Thay Hà Thần đắp nặn kim thân*."

(*Kim thân là kiểu tượng vàng hình người á.)

"Kim thân?"

"Đúng đúng..." Sơ Tranh quá hung tàn, người kia không dám không đáp.

Chuyện đắp nặn kim thân, là Ngu phủ nói ra.

Nhưng bởi vì Hà Thần che chở, cho nên dân chúng đều rất tình nguyện, hôm nay trời còn chưa sáng đã muốn đi làm việc.

Sơ Tranh trở lại trong cửa hàng, Tuyên Ảnh ở hậu viện pha trà, Sơ Tranh bưng trà trong tay hắn đi, một ngụm uống cạn, sau đó thả lại trong tay hắn.

"Sáng sớm đã uống trà, không tốt cho thân thể."

Tuyên Ảnh sửng sốt một chút, một lát sau lắc đầu, cũng không đổi chén khác, vẫn dùng chén kia rót đầy, từ từ uống.

"Bên ngoài sao mà ầm ĩ thế."

"Nói là đi đắp kim thân cho con cá chạch kia." Một con cá chạch mà cũng có kim thân... Ta sống còn chẳng bằng một con cá chạch, ai.

Sơ Tranh nhìn Tuyên Ảnh mặt như trăng sáng một chút, đáy lòng đạt được một chút an ủi.

May mà ta có thẻ người tốt.

Thật đẹp.

Muốn...

Tuyên Ảnh bị Sơ Tranh nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên: "Nàng nhìn cái gì?"

"Nhìn chàng."

"Ta có gì đẹp?"

"Chỗ nào cũng đẹp."

Tuyên Ảnh luôn cảm thấy trong lời nói của Sơ Tranh có ý gì khác, nhưng cô ỷ vào mặt đơ, căn bản không nhìn ra được.

Tuyên Ảnh đành phải nói sang chuyện khác: "Hà Thần để bách tính đắp nặn kim thân cho mình?"

"Ừ."

Tuyên Ảnh suy nghĩ một lát: "Đắp nặn kim thân có sức mạnh tín ngưỡng, không thể nghi ngờ sẽ khiến pháp tắc thiên địa chú ý, vì sao hắn phải làm như vậy?"

Hà Thần trốn đến Hàn Giang Thành, không phải chính là vì tránh né pháp tắc thiên địa sao?

Tại sao bây giờ lại muốn gây sự chú ý với pháp tắc thiên địa?

Trước sau mâu thuẫn nhau...

Sơ Tranh thấy Tuyên Ảnh nhìn mình, cô mặt không cảm xúc mở tay ra, biểu thị mình không biết.

Ta làm sao biết.

Có lẽ cá chạch nhỏ muốn chết thì sao.

"Hôm qua ta ra ngoài, nhìn thấy mấy nữ tử..."

Tuyên Ảnh còn chưa nói hết lời, đã bị Sơ Tranh cắt ngang: "Chàng nhìn những nữ tử khác làm gì?"

Ta không đủ cho chàng nhìn sao?

Tuyên Ảnh sững sờ, sau đó lắc đầu: "Chẳng qua là ta cảm thấy khí tức trên người bọn họ có chút kỳ quái, không có ý gì khác."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây, đột nhiên đứng dậy, đè người vào trong ghế hôn.

Ánh nắng bao phủ trên thân hai người, cách nhau một bức tường, bên ngoài ồn ào náo động, cùng với trong nội viện yên tĩnh triền miên hôn, hình thành chênh lệch rõ ràng.

"Tuyên Ảnh, chàng là của ta." Sơ Tranh ấn lấy bả vai Tuyên Ảnh, giọng điệu bá đạo lại hung dữ: "Nhớ kỹ."

"..."

Luôn cảm giác mình vừa lên một con thuyền hải tặc, nhưng ta không có chứng cứ.

Sơ Tranh rất tự nhiên nói tiếp vấn đề phía trên: "Kỳ quái chỗ nào?"

Tuyên Ảnh xém chút không theo kịp, đề tài này nói chuyển là chuyển sao?

"Không giống người sống, trên thân lộ ra một cỗ mùi tanh."

"Yêu?"

"Không phải."

Đây không phải là yêu khí.

Sơ Tranh bực bội: "Cũng không thể là quỷ chứ?"

Quỷ chắc chắn không có khả năng, hắn nhìn qua, những người kia đều có bóng, không khác gì người sống.

Sơ Tranh suy đoán người Tuyên Ảnh nói, là đám "tế phẩm" đồng thời trở về cùng cá chạch kia.

Ngày hôm sau Sơ Tranh bảo Tuyên Ảnh mang mình đi xem, người hắn chỉ quả nhiên là những người kia.

Trước đó Lang Sa cũng nói những người kia có chút kỳ quái.

-

Sơ Tranh tự quan sát một đoạn thời gian, những nữ tử kia nhìn qua không khác gì người thường, cô cũng không ngửi được mùi gì kỳ lạ.

Sơ Tranh không biết Hà Thần có ý đồ gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, cho nên cô quyết định —— tiên hạ thủ vi cường!

Bắt con cá chạch nhỏ này lại trước, miễn cho gã kiếm chuyện.

Sơ Tranh định thời gian hành động vào ban đêm mây đen gió lớn, không nói cho Tuyên Ảnh biết.

Thứ nhất là Tuyên Ảnh gây trở ngại cô làm việc rất phiền.

Thứ hai là ý kiến hành động không giống nhau cũng rất phiền.

Cho nên...

Không nói cho hắn biết mới là lựa chọn chính xác.

Sơ Tranh cứ như vậy trong một đêm tối gió lớn, một mình tản bộ đi ra ngoài.

Kim thân của Hà Thần được xây ở quảng trường lớn nhất Hàn Giang Thành, Sơ Tranh đến Ngu phủ phải đi ngang qua quảng trường, có lẽ là nhiều người xây, thời gian ngắn ngủi, đã có thể nhìn thấy hình dáng.

Sơ Tranh đi đến Ngu phủ, đây là nơi vô cùng quen thuộc trong trí nhớ của nguyên chủ.

Đi vòng quanh Ngu phủ một vòng, Sơ Tranh chọn lấy một góc khuất lẻn vào, tránh đi những hạ nhân tuần tra kia, một đường mò đến tiểu viện Hà Thần ở.

Lúc này trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh, nhưng chỗ tối rõ ràng có người.

Sơ Tranh giải quyết hết những người này trước, rồi đi từ cửa sổ vào.

"Không mời mà tới, Sơ Tranh cô nương, ngươi có còn biết quy củ nữa không."

Gian phòng "xẹt" một tiếng sáng lên, Hà Thần đứng ở cạnh cửa, đang dùng vẻ mặt âm trầm nhìn cô.

Sơ Tranh kéo y phục từ trên bệ cửa sổ xuống, trấn định nói: "Đối với ngươi còn cần quy củ?"

Năm lần bảy lượt muốn hại ta, còn nói quy củ với ta.

Hai chữ quy cũ này ngươi có biết nó viết thế nào không?!

Hà Thần cười lạnh: "Hôm nay ngươi không nên một mình tới nơi này."

Đến thì làm sao!

Có thể cắn ta à!

"Một mình ta là có thể giải quyết ngươi, không cần người khác." Trong mặt mày lãnh đạm của Sơ Tranh dường như cất dấu mấy phần đường hoàng tùy tiện.

"..."

Sơ Tranh giơ tay, ngân tuyến thoát ra ngoài, hình như Hà Thần có phát giác, sắc mặt biến hóa, lập tức lách mình đến một bên khác của gian phòng.

Trong không khí có ngân mang lóe lên, Hà Thần chỉ có thể nhìn thấy một chút, dựa vào bản năng nhanh chóng né tránh mấy lần.

Sơ Tranh có chút kỳ quái, gã thế mà lại không sử dụng bất cứ pháp thuật gì, thuần túy dựa vào bản thân di động...

Sợ dẫn pháp tắc thiên địa đến sao?

Sơ Tranh điều khiển ngân tuyến, bao vây Hà Thần lại.

Cạch ——

Ầm ——

Vật trang trí trong phòng rơi xuống đất, ném ra tiếng vang.

"Hà Thần đại nhân, xảy ra chuyện gì?"

Bên ngoài có người gõ cửa.

Hà Thần bị ngân tuyến đạp phải, đứng lên bay nhào về phía cửa lớn, mở cửa, giơ tay bắt người bên ngoài vào.

Phốc phốc ——

Người kia còn chưa thấy rõ tình huống trong phòng là thế nào, ánh sáng trong mắt đã tan rã.

Hà Thần rút cánh tay đâm xuyên trái tim người kia ra, cơ hồ là đồng thời, một đạo pháp thuật trống rỗng đánh úp về phía Sơ Tranh.

Pháp thuật cũng không đánh trúng Sơ Tranh, Hà Thần bấm tay thành trảo hướng ra phía ngoài cửa, người ngoài cửa bị hút vào, Hà Thần bóp lấy cổ người kia, lấy phương thức giống nhau đâm xuyên qua người kia, người kia không thể tin trừng lớn mắt, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.

Hà Thần ném người kia đi, thần sắc trở nên vặn vẹo: "Sơ Tranh cô nương, ngoan ngoãn giao đồ ra đây, bằng không thì..."

"Như thế nào? Giết ta sao?" Sơ Tranh tận mắt thấy Hà Thần giết hai người, giữa lông mày cũng không có nhiều cảm xúc, rất là phách lối mà nói: "Ngươi không giết được ta."

Lệ khí quanh thân Hà Thần dần dần nổi lên: "Vậy thì thử xem..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1282: Hà Thần Ở Trên (28)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.