247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1281: Hà Thần Ở Trên (27)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1281: Hà Thần Ở Trên (27) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Cánh tay thế nào rồi?"

"Ngươi sờ sờ." Sơ Tranh đưa tay tới.

Tuyên Ảnh đặt chén trà xuống, trước tiên kiểm tra dấu ngón tay màu đen trên cổ tay Sơ Tranh, hắn tạm thời không nghĩ ra được những biện pháp khác.

"Tại sao cá chạch lại sao chạy đến Hàn Giang Thành?"

Cá chạch?

Tuyên Ảnh kịp phản ứng, Sơ Tranh nói Hà Thần.

Ngón tay thon dài của hắn chậm chạp di động, truyền ý lạnh cho Sơ Tranh: "Hắn mất đi Thần Điện che chở, còn sử dụng sức mạnh khắp nơi, pháp tắc thiên địa sớm đã phát hiện ra hắn."

Sơ Tranh trực tiếp đứng dậy, kéo tay Tuyên Ảnh ra, ngồi vào trong ngực hắn, đưa cánh tay dán lên người hắn.

Tuyên Ảnh cứng lại.

"Sơ Tranh cô nương..."

"Như vậy thoải mái." Lý do của Sơ Tranh rất chính đáng.

Tuyên Ảnh nhìn cô một chút, không nhìn ra được gì khác từ trên mặt cô, đôi mắt cũng thanh thanh triệt triệt, phảng phất như là hắn suy nghĩ nhiều.

Tuyên Ảnh đành phải tùy ý cô, một tay chụp lấy cổ tay cô, một tay khác vòng qua bên hông cô, tiếp tục lời nói vừa rồi: "Pháp tắc của thiên địa muốn tiêu diệt tất cả những sinh linh không thuộc chủng tộc người, hắn mất đi che chở, chỉ có thể trốn ở nơi nhiều người mới an toàn."

Bên trong Hàn Giang Thành có mấy trăm ngàn nhân khẩu, mượn những nhân loại này ngăn trở khí tức trên người gã, để pháp tắc thiên địa không phát hiện được gã.

Pháp tắc thiên địa không phải là người, nó cũng không biết suy nghĩ, chỉ có khi chủng tộc không phải người tiết lộ ra khí tức mới có thể phát giác được.

Hà Thần vừa thấy hắn liền quay đầu đi, không dám động thủ, có lẽ cũng là sợ động thủ, sẽ bị phát hiện.

Sơ Tranh nghe Tuyên Ảnh giải thích, nhớ tới lôi vân kỳ quặc lần trước...

Cá chạch nhỏ trông thấy liền chạy.

"Sao ngươi lại biết rõ như thế?"

"Ta cũng cần che giấu hành tung như vậy."

Hắn cũng là một sinh linh không thuộc chủng tộc người.

Sơ Tranh ghé mắt nhìn hắn, ánh mắt nam nhân cụp xuống, nhìn chằm chằm nước trà dần dần mất đi hơi nóng trên mặt bàn.

Thần ma quỷ quái đã từng phong quang vô hạn, lật tay là mây lật tay là mưa, bây giờ đều như chó nhà có tang, sắp bị loại trừ đến hầu như không còn.

Duy chỉ có nhân loại, chủng tộc yếu ớt nhưng lại kiên cường này, trở thành người thắng duy nhất.

Gương mặt Tuyên Ảnh đột nhiên nóng lên, hai tay nâng mặt hắn lên, khiến cho hắn ngẩng đầu, trước mắt Tuyên Ảnh đột nhiên tối sầm lại, cánh môi mềm mại nóng ướt dán lên môi hắn.

Con ngươi Tuyên Ảnh hơi co rụt lại.

Ngón tay chụp lấy cổ tay Sơ Tranh chợt dùng sức.

Sơ Tranh dừng lại, nhưng cũng không rời đi, chỉ dán vào cánh môi hắn nói: "Ngươi muốn phế đi một cánh tay của ta sao?"

Lực đạo nắm cổ tay cô buông lỏng, Sơ Tranh lần nữa hôn qua.

Tuyên Ảnh: "..."

Ký ức của hắn mặc dù không được đầy đủ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, từ trước kia cho tới bây giờ chưa từng có ai thân mật với hắn như vậy, ngay cả nắm tay cũng không có.

Hơi thở lạ lẫm giao hòa, quấn lên răng môi lạnh buốt của hắn.

Bàn tay bưng lấy gương mặt hắn, chậm chạp rơi trên bả vai hắn, hơi thở cực nóng từng chút từng chút tước đoạt ý lạnh trên bờ môi hắn.

Lúc này Tuyên Ảnh đã không nghĩ nổi vừa rồi bọn họ đang nói gì nữa, cái gì mà pháp tắc thiên địa, cái gì mà Hà Thần... Hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa.

Tuyên Ảnh ngậm chặt hàm răng, cũng không cho Sơ Tranh cơ hội.

Sơ Tranh thử hai lần, thấy hắn không có ý tứ buông ra, liền không cưỡng cầu nữa, chỉ triền miên trằn trọc hôn hắn.

-

Trong hiệu thuốc, mùi thuốc lan tỏa khắp nơi, Tuyên Ảnh nghiêng đầu, cánh môi đỏ bừng, giữa hai đầu lông mày có chút ảo não.

Sơ Tranh vẫn ngồi trong lòng hắn, đang bưng lấy một ly trà từ từ uống, nhìn như vậy, lại có mấy phần dịu dàng ngoan ngoãn.

Ánh mắt Tuyên Ảnh liếc qua cô, trong lòng thầm nghĩ: Bây giờ biết chậm rãi uống?

"Ngươi..."

"Uống không?"

Sơ Tranh và Tuyên Ảnh đồng thời lên tiếng.

Chén trà đưa đến bên môi Tuyên Ảnh, trong chén trà bằng gốm sứ đậm màu, còn hơn một nửa, hương trà bay qua chóp mũi hắn.

Ma xui quỷ khiến, Tuyên Ảnh đựa đến gần tay Sơ Tranh, uống hết nửa chén trà kia.

Nước trà còn mang theo ấm áp xuôi theo yết hầu, chảy xuống trong dạ dày, giống như mang lên một chút cảm giác thiêu đốt, khiến cho thân thể hắn hơi khó chịu.

Tuyên Ảnh uống xong mới phản ứng được, chén trà này vừa rồi cô từng uống.

"Xuống dưới!" Tuyên Ảnh nói trở mặt liền trở mặt, thanh âm trầm thấp, sắc mặt cũng trầm xuống.

Mũi chân Sơ Tranh giẫm lên mặt đất, nhẹ nhàng đứng dậy.

Trong lòng không còn người, Tuyên Ảnh thở phào đồng thời lại cảm thấy có chút thất lạc.

Nhưng hắn rất nhanh đè những cảm xúc này xuống, lúc Sơ Tranh xoay người, khẽ động ống tay áo, cản trước người.

"Ngươi hôn ta làm gì?"

"Muốn hôn." Sơ Tranh chống bàn, nghiêng đầu xuống, ngữ điệu phá lệ nghiêm túc: "Không thể sao? Ngươi cũng không đẩy ta ra, chứng minh ngươi..."

"Câm miệng!" Trong giọng nói của Tuyên Ảnh tràn đầu ảo não.

Ngay cả đồ uống trà của mình Tuyên Ảnh cũng không kịp thu dọn, trực tiếp lách mình rời đi.

Sơ Tranh dựa vào bàn, đầu ngón tay phất qua mép chén trà, trên gương mặt lạnh lùng kia, đột nhiên câu lên một ý cười hờ hững.

Một nụ cười rất nhẹ rất nhạt, thoáng qua liền mất, lại nhìn vào, đó vẫn là cô nương mặt không chút cảm xúc.

-

Ban đêm, Tuyên Ảnh mang theo một con yêu xuất hiện.

Hắn ném yêu vào trong hậu viện, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Sơ Tranh đứng ở cửa ra vào, đang nhìn hắn không chớp mắt.

Tuyên Ảnh nhìn thấy cô, liền nhớ lại nụ hôn kia.

"Sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi."

Tuyên Ảnh cúi đầu xuống, trần giọng hỏi cô.

Sơ Tranh khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa: "Ngươi lại nhặt thi thể gì về chỗ ta đây?"

Tuyên Ảnh uốn nắn: "Đây là yêu."

Sơ Tranh không vui: "Khác nhau ở chỗ nào."

Sơ Tranh đi từ bên kia tới, nhìn yêu đã tắt thở một chút: "Hắn làm gì ngươi?"

Tuyên Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia tối nghĩa: "Tâm phiền, muốn giết."

Mây đen trên bầu trời chẳng biết đã tán đi từ lúc nào, trăng non lộ ra một góc, ánh sáng yếu ớt rơi trên người nam nhân.

Gương mặt tuấn mỹ lúc này nhìn qua lại có thêm mấy phần âm trầm.

Hắn nhìn chằm chằm Sơ Tranh: "Sơ Tranh cô nương, ngươi nhìn thấy không? Giết yêu và giết người đối với ta mà nói, không có gì khác biệt. Ta không phải là người, ta không biết mình là thứ gì, ta..."

Sơ Tranh giơ tay ôm lấy hắn.

"Ta không cần biết chàng là gì, chàng cũng là của ta."

Ngôn ngữ của Tuyên Ảnh bị cái ôm này của Sơ Tranh chặn lại trong cổ họng.

Tuyên Ảnh nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi cái bóng của hai người trên đất, trùng điệp triền miên cùng một chỗ, thân mật không nói ra được.

Hắn muốn cho cô biết, cùng với mình không có tương lai gì.

Hắn muốn dọa cô lui bước...

Bọn họ sẽ không có những ràng buộc khác.

Nhưng mà...

Nhiệt độ trên người cô quá làm cho Tuyên Ảnh tham luyến.

Tuyên Ảnh chậm chạp giơ tay, ôm lấy người trước mặt, dùng sức ép chặt người vào trong ngực.

-

Tuyên Ảnh tỉnh lại ở đáy hồ, lúc tỉnh lại hắn trừ một thân pháp thuật gần như tồn tại theo bản năng kia, thì không nhớ rõ gì cả.

Không nhớ rõ mình là ai, vì sao lại ngủ say ở đáy hồ.

Về sau hắn dần dần có ký ức, nhớ được tên của mình, nhớ lại Thần giới, nhớ lại người Thần giới, đã khoét tim của hắn ra như thế nào.

Nhớ lại oán hận và phẫn nộ cuối cùng hắn lưu lại.

Nhưng thông đạo đến Thần giới đã đóng chặt, hắn không cách nào trở lại Thần giới được.

Hắn đã không nhớ rõ sau khi mình thanh tỉnh, đã du đãng ở nơi này bao lâu.

Mất đi trái tim, thân thể của hắn vĩnh viễn lạnh băng.

Không cảm giác được bất cứ nhiệt độ gì.

Hắn vĩnh viễn cũng chỉ có một mình.

Hắn không cần người ở cạnh, cũng không ai có thể ở bên cạnh hắn.

Cằm Tuyên Ảnh chống lấy cổ Sơ Tranh, thanh âm trầm thấp: "Nàng sẽ hối hận."

Giọng nói kiên quyết của cô gái theo sát vang lên: "Tuyệt không hối hận."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1281: Hà Thần Ở Trên (27)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.