247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 128: Ác linh biến đi (26)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 128: Ác linh biến đi (26) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

==========================

Cả người nam sinh kia đều là âm khí, tướng mạo của hắn quả thật rất bình thường, chính là loại nếu ném vào trong đám đông thì có tìm đến mùa quýt cũng không ra.

Đây chính là Đàm Minh Hạo trong ảnh chụp.

Hắn xoay người dựng người giấy bị đạp đổ đứng dậy.

Sơ Tranh phẩy tay, người giấy lại đổ xuống.

Nam quỷ trừng mắt oán hận nhìn về phía Sơ Tranh, nhưng hắn cũng không làm ra hành động quá khích nào, chỉ là lại cúi xuống dựng người giấy dậy.

Hắn đỡ một lần, Sơ Tranh lại đạp đổ người giấy thêm một lần.

Cả người Hạ Hàn dựa vào thân thể lạnh băng của Sơ Tranh, nhìn hai người giống như lũ trẻ con chơi với nhau.

Cô đá đổ.

Hắn lại nâng dậy.

Cô đá đổ.

Hắn lại nâng dậy.

Hạ Hàn: "........"

Chúng ta đến đây làm gì vậy? Không phải để bắt quỷ sao? Sao cô lại thành chơi với quỷ rồi? Lỡ chọc giận hắn thì làm sao bây giờ?

Rốt cuộc nam quỷ cũng nổi giận.

Trong không gian hạn hẹp bắt đầu nổi gió, âm khí nghi ngút bay lên, người giấy bị gió thổi bay soàn soạt trước gió.

Khuôn mặt Đàm Minh Hạo dữ tợn, máu tươi từ mặt hắn chảy ra, âm thanh bén nhọn vút lên: "Tại sao lại phá hỏng chuyện của ta với Vi Vi, tại sao lại tới quấy rầy chúng ta!!"

"Diêu Vi bỏ tiền mời chúng ta đến." Sơ Tranh trả lời cực kỳ thành thật.

"Tôi thích cô ấy như vậy, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy, tại sao các người cứ một mực phải phá hư chuyện tốt của chúng ta!!!" Đàm Minh Hạo dường như không nghe được lời nói của Sơ Tranh, chỉ biết điên cuồng gào thét chấn vấn.

"Chờ tôi một chút."

Sơ Tranh bảo Hạ Hàn chờ mình, cô hướng về phía Đàm Minh Hạo đi qua.

Đàm Minh Hạo cũng hơi sợ Sơ Tranh, hắn theo bản năng lùi lại: "Cả cô cũng muốn chia rẽ tôi với Diêu Vi sao?! Cô cũng là quỷ mà, sao lại phải giúp bọn họ chứ?"

Sơ Tranh: "Không giúp, ta chỉ lấy tiền làm việc."

"Cô đừng có qua đây."

Sơ Tranh bay về trước một đoạn, trực tiếp đứng trước mặt Đàm Minh Hạo, khuôn mặt nghiêm túc: "Qua rồi này."

Ngươi làm gì được ta nào?

Đào Minh Hạo: ".........."

Nữ sinh trước mặt hắn hoàn toàn khác với đám quỷ mà hắn từng gặp phải.

Dung mạo của cô rất xinh đẹp, nhưng lại chỉ đem đến cảm giác lạnh lùng cho người nhìn, cứ như, chỉ cần một ánh mắt của cô cũng có thể đông cứng người ta đến tử vong.

Nhưng bây giờ cô ta đang muốn phá hỏng cuộc sống của mình.

Trong lòng Đàm Minh Hạo dâng lên sự phẫn nộ mà từ trước đến nay chưa từng có.

"Các người đừng hòng chia cắt ta với Vi Vi!"

-

Ba phút sau.

Thân quỷ của Đàm Minh Hạo cực kỳ bết bát nằm bẹp trên mặt đất, rất xứng đôi với người giấy đang bị dẫm đẹp nằm lăn lóc kia.

Người một nhà thì phải có họa cùng chịu.

"Bây giờ nói chuyện của ngươi nào."

"..."

Trong thôn xóm của Đàm Minh Hạo, chỉ có hắn là người duy nhất thi đỗ đại học.

Nhà bọn họ đập nồi bán sắt, vơ vét mọi của cải chỉ để kiếm tiền cho hắn đi học đại học.

Trong ngày khai giảng đầu tiên, hắn đã bị thu hút bởi người con gái xinh đẹp tuyệt trần như nữ thần là Diêu Vi.

Biết được mình sẽ học chung với Diêu Vi một khoa, hắn vốn đã rất vui vẻ, nhưng rất nhanh hắn bắt đầu cảm thấy tự ti.

Bởi vì một người như Diêu Vi, tùy tiện đưa đi đón lại cũng đã là ô tô sang trọng, tùy tiện mua vài món đồ cũng đã hết cả mấy vạn.

Người như vậy, đâu đến lượt hắn có thể mơ tưởng hão huyền.

Đến dũng khí nói chuyện với với Diêu Vi, Đàm Minh Hạo cũng không có.

Hắn chỉ biết lẳng lặng nhìn cô cùng người khác yêu đương, chia tay, lại yêu đương rồi lại chia tay...

Bạn trai của cô không ai là không ưu tú, Đàm Minh Hạo lại càng không dám biểu lộ tình yêu của mình, chỉ biết yên lặng lùi bước về sau dõi theo Diêu Vi.

Không nghĩ tới đêm trước khi tốt nghiệp, hắn nhận được điện thoại của gia đình nói cha hắn đang đi làm thì bị ngã.

Vì vậy hắn vội vàng ngồi xe trở về quê.

Được nửa đường thì xảy ra tai nạn xe cộ, lái xe không bị sao nhưng vì quá sợ hãi nên đã bỏ trốn, đến vài ngày sau thi thể của hắn mới được phát hiện.

Hắn biến thành quỷ, nhìn cha mẹ mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

"Là do anh không có dũng khí tỏ tình với chị Diêu Vi, thế mà còn đi trách người khác." Hạ Hàn phồng mang trợn má.

Sơ Tranh liếc hắn một cái, không nói gì.

"Tỏ tình... Tôi sao dám tỏ tình với cô ấy?" Đàm Minh Hạo như mèo bị giẫm phải đuôi: "Làm sao tôi dám tỏ tình với cô ấy... Người như cô ấy, sao có thể để ý đến tôi."

Hắn muốn tiền thì không có tiền, muốn dung mạo không có dung mạo, thành tích cũng không phải quá xuất sắc, tất cả chỉ bình thường đến không thể bình thường hơn.

Diêu Vi sẽ thích hắn sao?

Chắc chắn là không...

Hắn tỏ tình sẽ chỉ tổ rước nhục vào thân.

"Anh không thử cố gắng thì làm sao biết được kết quả?" Hạ Hàn nhíu mày.

Sơ Tranh giữ chặt tay Hạ Hàn, nhìn về phía Đàm Minh Hạo: "Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

"... Sau khi ta chết thì đến đây."

Trong nhà hắn là con một, hắn chết, mẹ hắn hàng ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt.

Đợi sau khi tang lễ kết thúc, mẹ hắn đến trường học thông báo.

Lúc trước trường đã cho phép hắn nghỉ nên các bạn học của hắn không ai biết rằng hắn đã chết.

Đương nhiên cũng sẽ không có ai rảnh đi quan tâm đến hắn.

Mẹ hắn thu dọn di vật của hắn, phát hiện ra quyển nhật ký mà hắn viết, trong đó có ảnh chụp của Diêu Vi.

Mẹ hắn cảm thấy hắn rất thích Diêu Vi, nên nghĩ cách thăm dò bằng được Diêu Vi.

Nơi thôn quê của họ đều rất mê tín.

Mẹ hắn không biết đã lấy được ngày sinh tháng đẻ của Diêu Vi từ đâu, tìm một đạo sĩ, gom góp hết tiền để dành bao lâu nay cùng tiền được gã lái xe bồi thường đưa hết cho đạo sĩ, thừa dịp biệt thự của Diêu Vi đang trang hoàng lại, bí mật làm ra một ban thờ như vậy.

Đạo sĩ làm phép để hắn kết minh hôn với Diêu Vi.

Hạ Hàn: "Chị Diêu không nhận ra anh. Anh cũng không nhận được sự đồng ý của chị ấy mà đã làm ra việc này, rõ ràng là anh căn bản cũng không thật lòng thích chị ấy."

Sơ Tranh: "Thời gian không đúng lắm."

Sự chú ý của Sơ Tranh hơi khác với Hạ Hàn.

Đào Minh Hạo chọn trả lời vấn đề của Sơ Tranh trước: "Sau khi biệt thự trùng tu, rất lâu sau đó Diêu Vi không đến ở, cho đến nửa năm trước cô ấy mới chuyển vào."

Sau khi Diêu Vi chuyển vào thì minh hôn lập tức có hiệu lực.

Loại minh hôn này, không nhất thiết cần nhà gái đồng ý.

Chỉ cần có ngày sinh tháng đẻ của nhà gái, cộng thêm đạo sĩ biết chút tà thuật, để hai người kết minh hôn không thành vấn đề.

Nhưng mà tập tục của từng nơi khác nhau, cách làm cũng không giống nhau, Đàm Minh Hạo cũng không hiểu biết quá nhiều.

"Chắc chắn là ở đây!"

Bất chợt, có tiếng bước chân lộn xộn từ bên trên truyền đến, âm thanh Lão Thiên Sư theo đó cũng vang lên.

Sơ Tranh ngẩng đầu lên nhìn.

Đàm Minh Hạo tranh thủ thời cơ, thân thể chợt lóe lên, xông ra khỏi lối đi nhỏ hẹp.

Người bên ngoài kinh hoàng hô lên một tiếng, sau đó là tiếng thét hòa quyện cùng với âm thanh đánh nhau.

Sơ Tranh: "......"

Lợi hại.

Bị cô đánh cho một trận rồi mà vẫn có thể chạy nhảy tưng bừng, ghê gớm, ghê gớm.

Sơ Tranh đưa Hạ Hàn lên theo.

Đàm Minh Hạo vừa bị Sơ Tranh đánh cho một trận, thực lực vốn đã bị giảm đi nhiều, với thực lực của lão Thiên Sư bây giờ thì rất dễ dàng tóm được hắn.

Nhưng ngay vào lúc lão Thiên Sư bắt lấy hắn, trên người Đàm Minh Hạo tỏa ra âm khí khiến người ta rất không thoải mái.

Âm khí nồng nặc lan tỏa khắp nơi.

Cỗ khí lưu âm u nặng nề đánh thẳng vào mặt tất cả mọi người.

Toàn bộ ánh sáng dần tắt hết, đưa tay ra cũng không nhìn rõ được năm ngón.

"Sư phụ!"

"Cẩn thận!"

Lão Thiên Sư trầm giọng quát lớn một tiếng.

Hiển nhiên Đàm Minh Hạo đã lại chạy mất.

"Thất thần làm gì, nện hắn." Sơ Tranh vỗ vai Hạ Hàn, ra hiệu hắn dùng đồ vật trong rương mau đi.

"Tiểu mỹ nhân, tôi không nhìn thấy gì cả, nện kiểu gì?"

"Tùy tiện ném."

Hạ Hàn: "......" Còn có thể dùng phương pháp tùy tiện đến thế sao?

Hạ Hàn hít sâu một hơi, bắt đầu nện đồ vật lung tung ra bốn phía.

Lấy Hạ Hàn làm trung tâm, âm khí chậm chạp rút dần đi.

Mẹ Diêu sắc mặt tái nhợt ôm lấy Diêu Vi, chạy về phía Hạ Hàn.

Trong không khí thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Lão Thiên Sư níu lấy đồ đệ của mình, thừa dịp có ánh sáng bèn xông ra khỏi âm khí.

Lão vừa liếc mắt đã nhìn thấy Hạ Hàn đang ném đủ các loại bùa chú pháp khí vào không trung như ném rác.

Cái kiểu ném như Thiên Nữ Tán Hoa này, lần đầu tiên Lão Thiên Sư được nhìn thấy nên sững sờ đứng như trời chồng tại chỗ.

Cho dù là Đào Không Sơn cũng không thể lấy ra nhiều thứ quý hóa cùng một lúc như vậy.

Hắn rốt cuộc là lấy từ đâu ra?

Lần trước lão đã nghe người khác kể qua, nhưng do không tận mắt nhìn thấy nên hình ảnh trong tưởng tượng của lão, Hạ Hàn chẳng qua cũng chỉ có mấy món đồ mà thôi...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 128: Ác linh biến đi (26)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.