247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1276: Hà Thần Ở Trên (22)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1276: Hà Thần Ở Trên (22) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trong sơn động âm lãnh ẩm ướt, Sơ Tranh ngồi ở tận cùng bên trong nhất, Tuyên Ảnh ở bên ngoài bao lên một tầng kết giới, ngăn trở gió tuyết càn quấy.

Bốn phía bị tuyết lớn bao trùm, không có gì có thể nhóm lửa.

Tuyên Ảnh không quá yên tâm hỏi Sơ Tranh: "Ngươi có lạnh không?"

"... Ta thật sự không lạnh." Tin ta một lần có được không!

Cô không chỉ không lạnh, còn cảm thấy hơi nóng.

Ấn ký bị con xương khô lúc trước túm, cảm giác thiêu đốt kia càng ngày càng mãnh liệt, trước đó là cánh tay, bây giờ cũng đã sắp lan tràn đến bả vai.

Tuyên Ảnh nhìn cô vài lần, xác thực không giống như đang lạnh.

Hắn đi qua kéo lại áo khoác trên người cô: "Mắt khá hơn chút nào chưa?"

Sơ Tranh vẻ mặt ngay thẳng: "Không nhanh như vậy được."

Tuyên Ảnh mượn ánh tuyết bên ngoài chiết xạ ra ánh sáng, nhìn cô gái trước mặt, trên mặt cô cũng không có thất kinh, bình tĩnh thong dong, giữa hai đầu lông mày đều là lạnh lùng.

Cũng không biết lúc nào, cô có thể có cảm xúc khác.

-

Không nhìn thấy thứ gì đối với Sơ Tranh mà nói là một thể nghiệm mới lạ, chỉ có thể dựa vào thính giác, cũng may thính giác của cô cũng không tệ lắm.

"Gió tuyết bên ngoài ngừng rồi sao?"

"Ừ."

Dựa vào giọng nói dường như Tuyên Ảnh đang ở cửa hang, Sơ Tranh cảm giác được một chút gió lạnh phất qua.

Một lát sau Tuyên Ảnh đi từ cửa hang tới, ngồi ở bên cạnh cô.

"Sơ Tranh cô nương."

"Ừ."

Tuyên Ảnh dựa vào vách đá của sơn động: "Nếu chúng ta không ra được, ngươi định làm thế nào?"

Sơ Tranh cầm cánh tay chết lặng của mình, giọng điệu lãnh đạm: "Vậy thì không ra." Nơi này rất tốt, đằng sau không phải còn có cái Cửu Trọng Thiên gì à, tốt biết bao nhiêu, đi ra ngoài làm gì.

Tuyên Ảnh nghẹn họng.

Hắn là hỏi cô dự định về sau, ai biết cô còn dự định ở lại nơi này.

Tuyên Ảnh nói sang chuyện khác: "Ánh mắt ngươi khá hơn chút nào không?"

Sơ Tranh giơ tay sờ sờ: "Có thể trông thấy một vài thứ..." Rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một điểm ánh sáng.

"Nghỉ ngơi thật tốt, bên ngoài mưa gió ngừng rồi, ta đi ra ngoài xem một chút."

Tuyên Ảnh có chút sợ ở chung với Sơ Tranh như thế này, mượn cớ rời đi.

Hắn cũng không dám đi xa, núi tuyết liên miên chập trùng, nối thành một mảnh, không có đặc thù gì, sợ đi quá xa, sẽ không tìm về được.

Tuyên Ảnh trở về không bao lâu, gió tuyết lại nổi lên.

Lần này gió tuyết càng lớn hơn cả trước đó, cửa hang cơ hồ đều bị đống tuyết lấp đầy, Tuyên Ảnh phải tùy thời thanh lý, bằng không bọn họ có thể sẽ bị chôn ở bên trong.

Sơ Tranh dựa vào bên trong, đột nhiên cô cảm thấy vách đá đang chấn động.

Cô lập tức ngồi thẳng thân thể, bàn tay dán lên vách đá: "Tuyên Ảnh, ngươi cảm nhận được không?"

Tuyên Ảnh đứng ở cửa hang, nghe thấy giọng nói của Sơ Tranh, cảm giác chấn động nhỏ xíu từ dưới chân truyền đến, cảm giác chấn động kia càng ngày càng mãnh liệt.

Tuyên Ảnh giống như nghĩ đến cái gì đó, mấy bước chạy vào bên trong, dắt lấy Sơ Tranh lướt ra khỏi sơn động.

Ngay khi bọn họ vừa ra khỏi sơn động, tuyết phía trên ầm ầm rơi xuống.

—— Tuyết lở.

Gió tuyết nện xuống, Tuyên Ảnh che chở Sơ Tranh, cực nhanh lướt qua hư không, rời xa núi tuyết sụp đổ.

Phạm vi tuyết lở cực lớn, mà dư chấn sau tuyết lở còn kéo theo các nơi khác, trong lúc nhất thời khắp nơi đều đang sụp đổ.

Không biết có phải là bị gió tuyết ở nơi này ảnh hưởng không, tốc độ của Tuyên Ảnh cũng không nhanh như trước, ngược lại có chút ngưng trệ.

"Cẩn thận!"

Tuyên Ảnh đụng vào một đám tuyết, trước mặt một mảnh trắng xóa, va chạm dẫn đến Tuyên Ảnh buông lỏng tay, Sơ Tranh đột nhiên rơi xuống.

"Nắm chặt ta!"

Tuyên Ảnh gầm nhẹ một tiếng.

Hắn cảm giác người kia bắt hắn một chút, nhưng mà ngón tay giống như không còn khí lực, rất nhanh liền buông hắn ra, rơi xuống trong tuyết trắng mịt mù bao trùm.

Tuyên Ảnh giơ tay vớt, nhưng mà chỉ mò được tuyết trắng lạnh lẽo.

Không!

Trong nháy mắt kia Tuyên Ảnh giống như trông thấy chuyện gì đó kinh khủng lắm, đáy mắt cũng che kín kinh hãi.

Tuyên Ảnh rút lui lực đạo, theo tuyết trắng rơi xuống, pháp thuật xua tan tuyết rào rào rơi xuống, nhưng hắn không nhìn thấy người kia.

"Sơ Tranh!!"

Ầm ——

Tuyết đập xuống đất, toàn bộ thế giới đột nhiên yên lặng như tờ.

-

Sơ Tranh bị tuyết đắp lên phía dưới, nhưng cô có ngân tuyến, chống lên một không gian, cung cấp cho cô thở dốc.

Nơi khó chịu chính là cánh tay cô...

Cô cảm thấy cánh tay sắp bốc cháy.

Sơ Tranh hít sâu, lại chậm rãi thở ra một hơi, cô giật vải trên mắt xuống, mơ mơ hồ hồ trông thấy một chút ngân mang hiện lên.

Không nhìn thấy gì, Sơ Tranh lại lần nữa buộc vải lên.

Trước tiên quay về phía trên rồi lại nghĩ biện pháp vậy.

Cũng không biết thẻ người tốt có sao không...

Tai nạn tự nhiên mới là kẻ địch lớn nhất!

"Sơ Tranh..."

Sơ Tranh nghi ngờ mình nghe lầm, nhưng mà rất nhanh cô lần nữa nghe thấy giọng nói kia, cách cô rất gần.

Sơ Tranh vốn dự định trực tiếp điều khiển ngân tuyến thô bạo xông ra ngoài, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tuyên Ảnh, cô chỉ có thể từ bỏ quyết định này.

Giọng nói của Tuyên Ảnh càng ngày càng gần, Sơ Tranh nghe thấy tiếng tuyết bị người đào lên, sau đó có người đụng phải ngân tuyến.

Sơ Tranh chuyển đến bên kia: "Tuyên Ảnh?"

Tuyên Ảnh nhìn thấy người bên trong ngân mang, khẩn trương giữa lông mày rút đi, không sao là tốt rồi...

Sơ Tranh từ bên trong ngân mang vươn tay ra: "Vào đây."

Sơ Tranh cảm giác Tuyên Ảnh đưa tay kèm theo cả y phục qua, cũng không trực tiếp đụng vào tay cô.

Trước đó đã từng kéo nhiều lần như vậy rồi, bây giờ còn ngại với tránh cái gì.

Suy nghĩ của Sơ Tranh lóe lên, kéo người vào được, cô đang muốn buông ra, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, tay Tuyên Ảnh ẩm ướt.

Chóp mũi ẩn ẩn có một chút mùi máu tanh: "Sao tay lại bị thương rồi?"

Tuyên Ảnh vội vàng rút tay ra: "Không cẩn thận bị thương, không có gì."

Nếu như Sơ Tranh có thể trông thấy, thì tất nhiên có thể nhìn thấy lúc này hai tay Tuyên Ảnh đầy vết thương.

Pháp thuật của hắn đều có lực sát thương lớn, những pháp thuật tinh xảo kia hắn đều không biết, mà ở vào tình thế như vậy, hắn nào dám dùng những pháp thuật kia, chỉ có thể dùng tay đào.

Sơ Tranh không nhìn thấy, cũng không tiện bảo người ta đưa tay cho mình sờ: "Ngươi tự xử lý một chút đi."

Tuyên Ảnh thấp giọng đáp một tiếng: "Ừ..."

Không gian ngân mang nâng lên cũng không lớn, Tuyên Ảnh và Sơ Tranh cách nhau rất gần, gần đến mức Tuyên Ảnh có thể nghe thấy tiếng hít thở của Sơ Tranh.

Không biết có phải là ảo giác của hắn không, hắn cảm thấy hô hấp của Sơ Tranh nặng hơn lúc trước một chút.

Giống như đang nhẫn nhịn cái gì đó...

Tuyên Ảnh nghĩ như vậy, lập tức lên tiếng hỏi thăm: "Ngươi bị thương rồi?"

"Không có." Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều, cô rút tay vào trong tay áo, Tuyên Ảnh nhìn thấy động tác này của cô, bỗng dưng nhớ tới trước đó bảo cô nắm chặt mình, cô lại không nắm chặt...

Cũng là cánh tay kia.

Vừa rồi rõ ràng tay này của cô tiện hơn, nhưng cô lại dùng tay kia kéo hắn.

Tuyên Ảnh giơ tay bắt được cổ tay Sơ Tranh, lập tức vén tay áo của cô lên.

Trên cổ tay trắng nõn, dấu ngón tay màu đen càng thêm nổi bật, có mấy sợi chỉ nhỏ màu đỏ, theo cánh tay cô chạy lên trên.

Tuyên Ảnh thở hốc vì kinh ngạc: "Đây là gì?"

Sơ Tranh: "..."

Đã bị nhìn thấy, Sơ Tranh đành phải nói rõ một năm một mười.

"Người xương khô?" Tuyên Ảnh không dám tiếp tục nhìn lên trên: "Ngươi không phải người lỗ mãng, sao lại bị tập kích?"

Từ những ngày ở chung gần đây Tuyên Ảnh biết cô rất tùy tiện, chỗ nào cũng dám xông, nhưng nếu thật sự có nguy hiểm, cô cũng sẽ không lỗ mãng, thậm chí càng cẩn thận hơn so với người thường.

Sơ Tranh: "..."

Loại lịch sử đen thui này Sơ Tranh không có ý định nói.

Cô lạnh mặt: "Sơ xuất."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1276: Hà Thần Ở Trên (22)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.