247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1272: Hà Thần Ở Trên (18)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1272: Hà Thần Ở Trên (18) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Rung động quỷ dị lạ lẫm, từ sâu trong đáy lòng hắn lan tràn mà lên, phá băng mà ra.

Nàng là ai...

Đầu đột nhiên đau nhói một trận, sau đó là cơn đau kịch liệt, giống như có người đang khuấy động trong đầu hắn.

Sơ Tranh ôm Tuyên Ảnh, rơi vào trên cung điện, cung điện chấn động, dường như còn đang tức giận vì hành vi vừa rồi Sơ Tranh tóm nó, đưa nó cho Tuyên Ảnh.

"Ngươi sao thế?" Sơ Tranh đỡ Tuyên Ảnh ngồi xuống: "Tuyên Ảnh?"

Tuyên Ảnh che đầu, nhìn rất thống khổ.

Trong đầu Tuyên Ảnh, lúc này hiện ra mảng lớn lửa cháy, giống như chính những ngọn lửa đó làm hắn lúc này thống khổ đến vậy.

"Tuyên Ảnh..."

Có người đang gọi hắn.

Nhưng giọng nói kia càng ngày càng xa...

Dần dần chồng lên một giọng nói nào đó.

"Tuyên Ảnh, ngươi phải bắt hắn trở lại."

Vô số người đứng trên đám mây, hắn mặc khôi giáp lạ lẫm, đối diện với mấy người này, không nói một lời gật đầu, nhảy xuống khỏi đám mây.

Hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể hành động theo thân thể.

Bắt ai?

Tuyên Ảnh không nhớ nổi.

Hình ảnh rất nhanh lại chuyển đổi, hắn cũng không rơi xuống đất, ngược lại ở trong một tòa cung điện, tứ chi hắn bị xích sắt thô to khóa lại, kéo ra trong hư không.

Có người trống rỗng đứng trước mặt hắn, đang lấy trái tim từ trong lồng ngực hắn ra.

Người kia rất mơ hồ, hắn không thấy rõ diện mạo.

Màn này hắn đã trông thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không thấy rõ mặt của người kia.

Dưới lòng bàn chân hắn là dung nham lăn lộn, trái tim của hắn bị ném xuống dung nham...

Tuyên Ảnh muốn nhìn rõ ràng một chút, nhưng mỗi lần đến đây, đều sẽ lâm vào trong bóng tối.

Lần này cũng không ngoại lệ.

"Tuyên Ảnh..."

Không biết qua bao lâu, Tuyên Ảnh nghe thấy âm thanh, trước mắt có ánh sáng yếu ớt, sau đó là ánh sáng mở rộng.

Tuyên Ảnh trông thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.

Sơ Tranh đỡ hắn ngồi dậy: "Ngươi sao thế?"

Đột nhiên phát bệnh, làm ta sợ muốn chết!!

"Không sao."

Giọng nói của Tuyên Ảnh hơi khàn.

Trí nhớ của hắn vẫn luôn có vấn đề, có một số việc không nhớ gì cả.

Ngẫu nhiên hồi tưởng lại, trong đầu sẽ hơi nhói nhói.

Nhưng giống như hôm nay, trước kia vẫn chưa từng xảy ra.

"Đây là nơi nào?"

Tuyên Ảnh phát hiện hoàn cảnh xung quanh lạ lẫm, tựa như đang ở trong một tòa cung điện.

"Đáy cốc." Sơ Tranh không yên lòng nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi thật sự không sao?"

Tuyên Ảnh lắc đầu: "Ta không sao."

Nói xong phát hiện mình đang dựa vào người Sơ Tranh, vòng ôm ấm áp, hoàn toàn không giống như nhiệt độ trên người hắn, nơi sát qua, dường như cũng bị nhiệt độ kia lây nhiễm, có chút ấm áp theo.

Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, trong thoáng chốc Tuyên Ảnh nghe thấy tiếng tim đập của cô.

Tuyên Ảnh đột nhiên kéo ra khoảng cách với Sơ Tranh, nghiêng đầu nhìn về phía mặt đất.

"Sao thế?"

Sơ Tranh bị phản ứng đột ngột của Tuyên Ảnh làm giật mình.

"Không, không có gì."

Tuyên Ảnh đứng dậy, ra vẻ trấn định quan sát cung điện này.

Cung điện không tính là lớn, bên trong cũng không có thứ gì, Tuyên Ảnh không muốn ở chung một chỗ với Sơ Tranh, nên đi ra phía ngoài điện.

Bước ra khỏi cung điện, bên ngoài là bậc thang bằng bạch ngọc, liếc nhìn lại, dưới bậc thang kéo dài, vô số cung điện chập trùng trùng điệp nằm ở đó.

Mây mù vấn vít bốc lên giữa cung điện, giống như tiên cảnh.

Nhưng mà...

Đây chính là tiên cảnh.

Đây là... Thần giới.

Tuyên Ảnh nhớ kỹ nơi này, trong đầu hắn có một ít hình tượng, hắn mang theo người, đi trên bậc thang bằng bạch ngọc này, trên dưới đi qua vô số lần.

Điểm không giống chính là, bên trong những hình ảnh kia có vô số tiên hạc vờn quanh, còn có tiên âm lả lướt.

Nhưng nơi này không có...

Không có gì cả.

An tĩnh giống như một vùng đất hoàn toàn tĩnh mịch.

Tuyên Ảnh phi thân lên, vọt lên trên trời, nhìn quanh nơi đây một lần, đây chính là Thần giới Cửu Trọng Thiên.

Tại sao nó lại ở chỗ này?

Thông đạo của Thần giới đã sớm quan bế, sao bọn họ lại tới nơi này?

Người của Thần giới đâu?

Trong đầu Tuyên Ảnh hiện lên các loại suy nghĩ loạn thất bát tao, nhưng không có một câu nào có thể có được đáp án.

"Tuyên Ảnh!"

Phía dưới có người gọi hắn.

Tuyên Ảnh rũ mắt nhìn lại, tiểu cô nương đứng trên bậc thang bằng bạch ngọc, đang ngửa đầu, mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy tiểu cô nương kia, Tuyên Ảnh giống như giật mình, không phải chỉ có một mình mình ở đây, đáy lòng xông tới một chút cảm xúc xao động, chậm chạp nhận được yên lòng.

-

"Ngươi nói đây là Cửu Trọng Thiên?"

Sơ Tranh nhìn chằm chằm Tuyên Ảnh, không phải nói đùa với cô chứ?

Thần giới Cửu Trọng Thiên sao lại làm ổ trong đáy cốc?

Mặt mũi Thần giới không cần nữa sao?!

Ánh mắt Tuyên Ảnh hơi trầm xuống: "Ta sẽ không nhớ lầm."

Sơ Tranh đi qua đi lại tại chỗ, một hồi lâu, cô hỏi: "Nói như vậy ngươi là người Thần giới?"

Tuyên Ảnh sửng sốt một chút: "Có lẽ thế..."

Phải thì phải, không phải thì không phải, có lẽ thế là cái quỷ gì?

"Ngươi ngay cả việc mình có phải hay không cũng không biết?"

"Có một số việc ta không nhớ rõ." Tuyên Ảnh ngữ điệu nhẹ nhàng, không có dị thường gì.

Sơ Tranh ngược lại trong lúc nhất thời không nói tiếp, có chút cổ quái dò xét hắn vài lần, thẻ người tốt lại đang trong trạng thái mất trí nhớ...

"Ngươi nhớ được cái gì?"

"Rất vụn vặt." Tuyên Ảnh không phát hiện mình đối với là Sơ Tranh hỏi gì đáp nấy: "Có một số ký ức nhìn thấy mới có thể nhớ tới, tỉ như nơi này."

Hắn trông thấy liền biết nơi này là Cửu Trọng Thiên, nhớ được mình đã từng đi qua bậc thang bằng bạch ngọc này vô số lần...

Sơ Tranh khoanh tay trước ngực đứng ở biên giới, nhìn ra xa xa phía dưới: "Nếu như nơi này thật sự là Cửu Trọng Thiên, vậy tại sao nó lại ở chỗ này?"

Tuyên Ảnh cũng không biết.

Ký ức liên quan tới Thần giới, hắn dừng lại ở một màn lúc trước.

Dưới chân lăn lộn dung nham, trái tim hắn bị người khoét ra, ném vào trong dung nham...

Nghĩ tới đây, thân thể Tuyên Ảnh liền không nhịn được phát lạnh một trận.

Mặc dù hắn không thấy rõ người khoét tim hắn là ai, nhưng hắn biết, đó là người Thần giới, hắn rơi vào tình trạng như bây giờ, đều phải cảm tạ Thần giới ban tặng.

"Đi xuống dưới nhìn xem." Sơ Tranh nhấc chân đi xuống dưới.

Tuyên Ảnh chần chờ một chút, đi theo Sơ Tranh xuống dưới.

Bọn họ đi qua tất cả cung điện phía dưới, trong cung điện trừ không có ai, thì tất cả mọi thứ đều đầy đủ.

Sơ Tranh nhớ tới toà cung điện chạy vào trong cơ thể cô kia, giống như rất tương tự với những tòa cung điện này...

"Thông Thiên Thần Điện cũng là một tòa trong Cửu Trọng Thiên?"

"Ừ." Chuyện này Tuyên Ảnh ngược lại nhớ kỹ, chỉ lên phía trên xa xa: "Vị trí của nó ở phía trên."

Thông Thiên Thần Điện gần Lăng Tiêu Bảo Điện.

Sơ Tranh có chút tò mò: "Tại sao ngươi muốn nó?"

"Yêu ma quỷ quái may mắn còn sống sót ở nhân giới đều muốn." Câu trả lời này của Tuyên Ảnh có chút mơ hồ.

"Ở trong thần điện, thì sẽ không bị pháp tắc của thiên địa tiêu diệt?" Sơ Tranh cảm thấy cái này giống như đang chuẩn bị cho thật lâu sau đó "sau khi kiến quốc không được thành tinh, không được phong kiến mê tín".

Tất cả giống loài khác hẳn với phàm nhân, đều bị pháp tắc tiêu diệt.

Chỉ để lại nhân loại.

Mà trong tương lai nhân loại sẽ tự mình hủy diệt mình, những thần tích đã phủ đầy bụi này, có lẽ sẽ lần nữa lâm thế.

Tuyên Ảnh gật đầu: "Thông Thiên Thần Điện có thể lẩn tránh pháp tắc thiên địa, đúng là như thế."

"Nếu là như thế, mọi người cùng nhau đi vào là tốt rồi, phải tranh đoạt làm gì?" Đã sắp diệt tộc, còn không đoàn kết một chút sao?!

"Thứ như dã tâm, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà tiêu vong."

Hơn nữa còn có một tin đồn, Thông Thiên Thần Điện có thể mở ra thông đạo thông đến Thần giới.

Nhưng đây chỉ là lời đồn, dù sao sau khi Thông Thiên Thần Điện được thả xuống hạ giới, vẫn luôn lưu chuyển trong tay những người khác nhau, có đôi khi sẽ còn mất tích, cụ thể có phải thật vậy hay không, chưa có ai từng kiểm chứng được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1272: Hà Thần Ở Trên (18)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.