247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1270: Hà Thần Ở Trên (16)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1270: Hà Thần Ở Trên (16) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Toàn thân Sơ Tranh bốc lên khí thế hung ác, một cước đạp lên con "cá chạch giả", cá chạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn.

Tiểu Kim Long rụt rụt ra phía sau Tuyên Ảnh, nữ tử này sao mà hung tàn như thế.

Nghi hoặc nơi đáy lòng Tuyên Ảnh càng lớn hơn.

Cho dù chỉ là phân thân, thì cũng có một chút lực lượng, làm gì dễ dàng như thế, giẫm một phát liền biến thành bột phấn?

"Chủ nhân, ngài nhìn kìa!"

Tiểu Kim Long đột nhiên hét to một tiếng.

Mặt sông dần dần nổi lên sóng gió, sóng nước một tầng cao hơn một tầng đẩy từ mặt sông tới, cuối cùng dâng lên tạo thành tường nước to lớn, dồn ép về phía bọn họ.

Nếu như thứ này xông đến, toàn bộ Hàn Giang Thành đều sẽ bị nhấn chìm.

Bây giờ Sơ Tranh rất hoài nghi, lúc trước rốt cuộc Lang Sa giết chết Hà Thần bằng cách nào!!

Hà Thần này quả thực chính là con gián đánh mãi không chết!

Tốc độ của tường nước cực nhanh, chỉ nhìn một lát như thế, nó đã đến trước mặt bọn họ.

Sơ Tranh kéo Tuyên Ảnh lại, chuẩn bị bay lên không trung, nhưng cô còn chưa động, dưới chân đột nhiên đạp hụt, cả người đều rơi xuống dưới.

Bao gồm cả Tuyên Ảnh đang bị cô kéo lấy.

Đỉnh đầu có sóng nước ngập trời bao trùm xuống.

-

Lúc Sơ Tranh tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên đá vụn, đỉnh đầu là ánh sáng sáng choang, ánh sáng kia làm mắt cô không mở ra nổi.

Chờ Sơ Tranh thích ứng hơn một chút, lúc này mới nhìn rõ, ánh sáng kia không phải ánh nắng.

Chính là ánh sáng trắng sáng, treo trên đỉnh đầu, không biết là gì.

Mà từ vị trí cô đang ở, thả mắt nhìn đi, đá vụn mênh mông vô bờ, nhìn không thấy điểm cuối.

Chỗ này chỉ có một mình cô, Tuyên Ảnh không thấy tung tích.

Sơ Tranh bò từ dưới đất dậy, tìm một vòng xung quanh, không trông thấy Tuyên Ảnh.

Đây là nơi quái quỷ gì?

Cô nhớ nơi cô đứng đột nhiên sụp đổ, sau đó cô và Tuyên Ảnh bị rơi vào trong nước.

Tiếp đó...

Chính là một đạo ánh sáng trắng không hiểu thấu, sau đó là cô ở chỗ này.

Ngay khi Sơ Tranh nghi hoặc, thân thể cô hơi lảo đảo, cung điện ở trong cơ thể cô chết cũng không chịu ra, đột nhiên xuất hiện trong hư không.

Sơ Tranh: "..."

Cung điện đột nhiên bay về phía trước, Sơ Tranh nhìn nó một chút, không đuổi theo, đặt mông ngồi xuống.

Cung điện bay ra mấy mét, thấy Sơ Tranh không đuổi theo, lại bay trở về, lên lên xuống xuống trên không trung, di động trước trước sau sau, muốn Sơ Tranh đi theo nó.

Ha ha!

Ta mới không đi!

Dường như cung điện rất gấp, nhưng mà không biết nói chuyện, chỉ có thể bay vòng quanh Sơ Tranh.

Sơ Tranh không thèm để ý đến nó, ánh mắt quan sát xung quanh.

Những đá vụn này... Có chút kỳ quái, sao lại giống như xương cốt thế nhỉ?

Sơ Tranh nhặt mấy khối lên cẩn thận nhìn nhìn, xác định những đá vụn này chính là xương cốt.

Vỡ nát rất đều, không biết là xương cốt động vật hay là xương người...

Đây nếu mà là xương người, vậy thì phải chết bao nhiêu người?

Sơ Tranh mò xuống cánh tay, đáy lòng rùng mình một cái, nơi quái quỷ gì đây!

Sơ Tranh ngửa đầu nhìn ánh sáng trắng chói mắt trên bầu trời một chút, cô là bị ánh sáng trắng đưa tới nơi này...

Từ nơi đó cũng có thể đi ra ngoài?

Sơ Tranh thả ngân tuyến ra, giẫm lên ngân tuyến bay về phía ánh sáng trắng kia.

Ánh sáng trắng nhìn như rất gần, nhưng nửa ngày cô cũng không tới gần hơn bao nhiêu, cúi đầu nhìn mặt đất, cách mặt đất cũng không bao xa.

"..."

Đây là cái gì? Ma dẫn đường?

Sơ Tranh giày vò một lát, không có phản ứng gì, đành phải hạ xuống.

Cung điện bay lên, ra hiệu Sơ Tranh đi cùng nó.

Sơ Tranh: "..."

Không muốn!!

Nhìn mi là biết không có ý tốt!

-

Nửa canh giờ sau.

Sơ Tranh ngồi trên cung điện hơi phóng đại, để cung điện chở mình bay về phía trước.

Đại lão nói không đi liền không đi!

Nơi lướt qua, toàn là đá vụn "xương cốt" như thế này, vô biên vô tận, làm cho đáy lòng người xem hốt hoảng.

"Dừng lại dừng lại!!"

Sơ Tranh nhìn thấy phía dưới có một người nằm.

Cung điện hơi dừng lại, Sơ Tranh nhảy xuống, đi thẳng qua bên kia.

Cô vừa định giơ tay chạm vào người kia, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nhưng mà đã không kịp, người kia đột nhiên xoay người, một phát bắt được cổ tay Sơ Tranh.

Sơ Tranh chỉ cảm thấy một trận cháy bỏng lan tràn từ trên cổ tay, lại nhìn người kia, là chỉ xương khô, tay nắm lấy cổ tay cô, rõ ràng là ngón tay trắng hếu.

Sơ Tranh: "!!!"

A a a a a!!!

Tỉnh táo!

Không sao!

Sơ Tranh một cước đá văng bộ xương khô kia, ngân tuyến trong lòng bàn tay cấp tốc hội tụ thành một thanh kiếm, Sơ Tranh giơ tay liền chém tới.

Xương khô bị chém đứt một cánh tay, nhưng người ta căn bản không biết đau, vẫn nhào về phía cô.

Sơ Tranh xách kiếm chém lung tung một trận, tận đến khi xương khô nát đến không đứng dậy được.

Đây là nơi quái quỷ gì!

Một con xương khô cũng dám chạy đến làm ta sợ!

Sơ Tranh nhảy lên cung điện, cung điện tiếp tục bay về phía trước.

Sơ Tranh cảm thấy cổ tay vẫn có chút cảm giác thiêu đốt, cô cúi đầu nhìn xuống, trên cổ tay dấu năm ngón tay màu đen vô cùng rõ ràng.

Sơ Tranh giơ tay gãi gãi, không đau, chỉ là có chút cảm giác nóng, như bị bôi ớt, nóng bỏng.

Sơ Tranh: "..."

Ta có chút hoảng nha.

Cũng may tạm thời trừ cảm giác nóng bỏng, thì cũng không có những cảm giác khác, Sơ Tranh thở ra một hơi, tỉnh táo lại.

Lộ trình kế tiếp, Sơ Tranh không ngừng trông thấy Tuyên Ảnh.

Cô trông thấy rõ ràng là ảo ảnh, Sơ Tranh cẩn thận ở trên cung điện, không xuống dưới.

Không biết bay bao lâu, rốt cuộc Sơ Tranh nhìn thấy thực vật.

Nhưng mà...

Thực vật kia là màu đỏ, nối thành một mảnh, tựa như bị máu nhuộm, quỷ dị như một mảnh xương cốt phía sau cô.

"Sao mi không bay nữa?"

Cung điện ngừng lại trước mảnh thực vật màu đỏ này, Sơ Tranh chụp nó mấy lần, nó cũng không phản ứng.

Sơ Tranh ngó ngó thực vật màu đỏ quỷ dị kia, rất vui sướng quyết định: "Vậy mi bay trở về đi."

Cung điện: "..."

Cung điện đột nhiên nghiêng một cái, Sơ Tranh bị ép rơi xuống đất.

Cung điện thu nhỏ, vèo một cái hóa thành một vệt sáng bay vào trong cơ thể cô.

Sơ Tranh: "..."

Ta... X!

Sao mi có thể không biết xấu hổ đến mức này hả!

-

Mảnh thực vật màu đỏ này dáng dấp có chút giống cây san hô, nhưng màu sắc của nó rất giống màu máu, đỏ đến mức làm cho người ta không thoải mái.

Trên cây còn có một chút dây leo quấn quanh, dây leo cũng là màu đỏ.

Cung điện không chịu bay qua, có lẽ là có hạn chế gì đó...

Đây là bảo ta đi qua à!

Ta vẫn cứ chờ đợi ở đây đi.

Dù sao trong không gian cũng có đồ ăn, còn không cần phá sản.

Thật tốt!

【 Tiểu tỷ tỷ cô mặc kệ thẻ người tốt của cô sao? 】

"Hắn đã hắc hóa, không có việc gì." Sơ Tranh đối với thẻ người tốt hắc hóa có một loại tự tin mù quáng.

Thẻ người tốt đã là thẻ người tốt thành thục, phải học được cách tự cứu mình.

【...】

Vương Giả rõ ràng không thúc giục được Sơ Tranh, chỉ có thể tận tình khuyên cô.

Sơ Tranh tìm một chỗ ở bên ngoài ngồi xuống, còn lấy từ trong không gian ra một cây dù, treo lên trên một chiếc ghế đu.

【...】

Vương Giả gào thét cũng không được, không có nhiệm vụ gấp đôi hay kéo ngược lại, căn bản không làm gì được cô.

Vương Giả muốn khô héo.

-

Nơi này không phân chia ngày đêm, ánh sáng trắng trên bầu trời luôn luôn tồn tại, không lạnh cũng không nóng.

Sơ Tranh bất động, cung điện kia lại xuất hiện, bảo Sơ Tranh đi vào trong thực vật màu đỏ kia.

"Mi bảo ta đi chịu chết à?"

Cung điện xoay mình thành con quay, biểu thị không phải.

"Ở trong đó nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì, ta không đi." Sơ Tranh nằm trên ghế đu, như có như không lắc một cái.

Cung điện bay lên trên rồi lại xuống dưới, rất có tư thế "hoàng đế không vội thái giám đã gấp".

Nếu như cung điện biết nói chuyện, lúc này đại khái đã giơ chân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1270: Hà Thần Ở Trên (16)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.