247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1267: Hà thần ở trên (13)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1267: Hà thần ở trên (13) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Quan trọng?"

Tiểu cô nương đối diện vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

Tuyên Ảnh lặp đi lặp lại nghiền ngẫm hai chữ "quan trọng" đó mấy lần: "Ngươi dễ dàng đưa Thông Thiên Thần Điện cho ta như vậy?"

Sơ Tranh: "Một thứ không có tác dụng gì với ta, vì sao không thể cho ngươi."

Tòa cung điện nhỏ nát kia cô còn không muốn đâu!

Trong viện hương khí ngào ngạt ngát hương vấn vít, Tuyên Ảnh đứng ở bên đó, thật lâu sau dưới chân khẽ động, Sơ Tranh còn chưa thấy rõ, người đã đến trước mặt cô.

Bên hông Sơ Tranh hơi xiết chặt, thân thể Tuyên Ảnh gần sát trong ngực.

Thân thể Tuyên Ảnh lạnh buốt, giống như một khối băng, không có nửa điểm nhiệt độ.

Giọng nói của hắn chậm rãi rơi vào bên tai Sơ Tranh: "Nghe có vẻ là một giao dịch không tệ, ta cũng không có hao tổn gì."

Nửa ngày sau Sơ Tranh tung ra một câu: "Tim ngươi không đập." Tên này không phải là cương thi ngàn năm gì đó chứ?!

Ta không xui xẻo đến mức đó chứ!!

Có chút hoảng!

Tuyên Ảnh nhíu mày: "Vừa rồi người kia đã từng nhắc nhở ngươi, cẩn thận với ta."

Sơ Tranh giơ tay sờ lên ngực hắn, Tuyên Ảnh chỉ nhìn cô, cũng không ngăn cản cô.

Đầu ngón tay Sơ Tranh tìm tòi sờ soạng vị trí trái tim hắn: "Vì sao tim ngươi không đập?"

Tuyên Ảnh bắt được tay cô, nhấn từng chữ nói ra: "Bởi vì ta không có tim."

Sơ Tranh ngước mắt đối đầu với đôi mắt Tuyên Ảnh, cô lần nữa cảm giác được sát ý như lần trước, nhưng mà vẫn chỉ là trong nháy mắt.

"..."

Sơ Tranh cảm thấy câu không có tim kia, chính là ý trên mặt chữ, nơi này của hắn, không có trái tim.

Sơ Tranh không hỏi đến cùng, cũng không nói nhảm nữa.

"Hôn đi."

Ánh mắt Tuyên Ảnh lướt qua mi tâm cô, rơi vào mũi, chậm chạp chuyển qua cánh môi sáng bóng.

"Hôn chỗ nào?"

Sơ Tranh chỉ chỉ môi.

Tuyên Ảnh giơ tay bao trùm lên mắt Sơ Tranh, một tay khác ôm lấy eo cô, kéo người sát vào trong lồng ngực mình, cúi đầu hôn lên cánh môi cô.

Một nụ hôn rất nhẹ, Sơ Tranh cũng không cảm nhận được gì, Tuyên Ảnh đã buông cô ra.

"Thần Điện."

Tuyên Ảnh nhìn qua không có gì dị thường, giống như người vừa rồi hôn cô không phải hắn.

Sơ Tranh dùng ngón tay lau môi, giọng điệu chậm rãi: "Trong thân thể ta, ta cũng không biết làm sao để lấy ra."

Tuyên Ảnh: "..."

Ngươi không biết làm sao lấy ra, còn lừa gạt ta hôn ngươi!!

Lúc đầu Tuyên Ảnh chỉ cho là Thần Điện ở trong tay cô, nhưng hắn không nghĩ tới, Thần Điện sẽ ở trong cơ thể cô.

Tuyên Ảnh khiến cho mình tỉnh táo lại.

"Sao Thần Điện lại ở trong thân thể ngươi."

"Chuyện này ngươi phải hỏi chính nó, ta không biết." Ai biết cái điện nhỏ nát này suy nghĩ gì, khăng khăng xem cơ thể ta như nơi sống nhờ của nó, nó đây là cư trú phi pháp!

"Ngươi thử thả nó ra xem."

Sơ Tranh chìa hai tay ra, trên gương mặt lãnh đạm giống như lộ ra mấy phần vô tội: "Ta không biết."

"Ta xem một chút."

Sơ Tranh trầm mặc, bình tĩnh hỏi: "Xem thế nào, phải cởi sao?"

Tuyên Ảnh: "..." Cô có phải là nữ không!!

"Đưa tay."

"Ồ."

Sơ Tranh đưa bàn tay qua: "Như thế này có thể nhìn toàn bộ sao?"

Biểu cảm trên mặt Tuyên Ảnh ẩn ẩn có chút rạn nứt: "Có thể!"

"Ồ."

Sơ Tranh không nói thêm gì nữa, Tuyên Ảnh đè cổ tay cô lại, đầu ngón tay lạnh buốt nắm vị trí mệnh mạch của cô.

Sơ Tranh ngước mắt liếc hắn một cái, cũng không có ý tứ giãy dụa.

Tuyên Ảnh nói: "Có thể sẽ hơi khó chịu, ngươi nhịn một chút."

"Ừ."

Sơ Tranh cảm giác được một cỗ lực lượng, từ chỗ cổ tay, theo kinh mạch, bắt đầu len lỏi vào trong thân thể.

Cỗ lực lượng kia chạy tới, mang theo một trận lạnh lẽo thấu xương.

Quả thật có chút khó chịu, nhưng Sơ Tranh vẫn có thể nhẫn nhịn.

Cô bưng vẻ mặt đơ không chút thay đổi, lông mày cũng không nhíu lấy một cái.

Nữ hài tử sao có thể nói không được chứ!

Cô được!!

Thật mẹ nó lạnh!

Sao còn không kết thúc!

Xem xong chưa hả!

A a a a a!!!

-

Thần Điện cảm giác được có sức mạnh xâm nhập, nó không ngừng di động vào chỗ sâu trong thân thể Sơ Tranh, tránh né cỗ lực lượng nhìn trộm kia.

Tuyên Ảnh thử dẫn nó ra, nhưng Thần Điện không mắc lừa, vững vàng cắm rễ trong thân thể Sơ Tranh, nhất quyết không ra.

Giây lát, Tuyên Ảnh sắc mặt trầm lãnh buông Sơ Tranh ra.

Sơ Tranh nắm cổ tay lạnh buốt, nhéo nhéo, ấm hơn một chút mới hỏi hắn: "Sao rồi?"

Tuyên Ảnh lắc đầu.

"Đây không phải là ta không cho ngươi, là chính nó không đi." Sơ Tranh lập tức nói.

Tuyên Ảnh cảm giác mình bị lừa.

Cô biết rõ Thần Điện sẽ không rời khỏi thân thể cô, còn lừa gạt mình hôn cô...

"Ngươi làm sao chiếm được Thần Điện?"

"Là chính nó chạy tới."

"Chính nó?"

Sơ Tranh dùng mấy câu tổng kết lại chuyện dưới đáy sông cho Tuyên Ảnh nghe.

"Ngươi chỉ là phàm nhân, vì sao Thần Điện lại lựa chọn ngươi?" Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe nói Thần Điện sẽ tự động lựa chọn người, càng không nghe nói Thần Điện sẽ tiến vào ẩn núp trong thân thể.

Sơ Tranh dõng dạc nói: "Chắc là thiên phú dị bẩm của ta."

Nguyên chủ không xui xẻo như vậy, sao đến lượt ta lại xui xẻo cỡ đó chứ.

"Ta nghĩ một chút biện pháp trước đã."

Khi Tuyên Ảnh rời đi, đã lưu lại câu nói này cho Sơ Tranh.

Tuyên Ảnh tới vô ảnh đi vô tung, Sơ Tranh bắt cũng bắt không được.

Quá thảm rồi.

May mà cô còn cái điện nhỏ nát, bằng không thì thẻ người tốt sẽ muốn bỏ chạy.

-

Lang Sa giết yêu, nhưng bách tính cũng không cảm tạ y, ngược lại có chút sợ y, làm cho Lang Sa lơ ngơ.

Rất nhanh trên phố có lời đồn, nói Gấu yêu kia là Sơ Tranh làm ra, còn nói những chuyện gần đây, cũng là bởi vì cô, cô chính là tai tinh, sẽ hủy đi Hàn Giang Thành.

Sơ • tai tinh • Tranh: "???"

Mụ nội nó lại là ta!!

Các ngươi không cần thêm loạn kịch cho ta ok?!

Ta chỉ muốn yên lặng làm một phàm nhân.

Vì sao lại khó như vậy!

Đối đãi với một nhóc đáng thương yếu ớt bất lực như thế thật sự xem được sao?

Lang Sa lo lắng còn có yêu xuất hiện ở Hàn Giang Thành, không vội vã rời đi.

Nhưng bách tính trông thấy y liền chạy, ở cửa hàng cũng không ai mở cửa cho y.

Lang Sa không có nơi để đi, chỉ có thể ở trong tiệm thuốc của Sơ Tranh.

"Sơ Tranh cô nương, nam nhân lần trước, hắn..." Lang Sa vẫn còn canh cánh trong lòng, người kia mang đến cho y một cảm giác rất không thoải mái.

Cho dù là Hà Thần trước đó, cũng không có loại cảm giác này.

"Làm sao?"

"Cô nương rất thân quen với hắn sao?"

"Không thân." Về sau sẽ thân.

"Lần trước hắn tìm cô làm gì?"

"Mắc mớ gì tới ngươi." Sơ Tranh rất phách lối ủi người đến trên danh nghĩa của mình: "Ngươi không có việc gì thì đừng đánh chủ ý lên hắn, hắn là của ta."

Lang Sa không quá lý giải cái "của ta" này là có ý gì.

Nhưng Sơ Tranh mặt lạnh, một bộ dạng "ngươi còn nhiều lời nữa thì cút ra ngoài", miệng Lang Sa mở rộng, nửa ngày cũng không hỏi ra.

Lang Sa gãi gãi đầu, nhàn rỗi vô sự, đi giúp Sơ Tranh chỉnh lý cửa hàng.

"Sơ Tranh cô nương, cửa hàng này của cô không có khách nhân nào, thế này sẽ không lỗ vốn sao?"

Y đến nhiều ngày như vậy, chưa từng thấy người sống nào bước vào tiệm này... Người chết cũng chưa từng thấy.

"Lỗ vốn mới tốt." Suy nghĩ của kẻ có tiền ngươi căn bản không hiểu! Hừ!

Còn có bách tính bên ngoài, hình như rất sợ cô.

Trông thấy cô lập tức chạy nhanh hơn ai khác...

Lang Sa muốn hỏi thăm một chút chuyện xảy ra, cũng không có chỗ nghe ngóng.

"Cứu mạng... Đại phu cứu mạng!"

Lang Sa vừa nói không có khách nhân xong, thì có người vén rèm lên tiến vào, máu me khắp người, hô xong câu này, trực tiếp ngã nhào ở cửa ra vào.

Nửa thân thể ở bên trong, nửa thân thể ở bên ngoài.

"A! Giết người!"

Bên ngoài hợp thời vang lên một tiếng hét.

Sơ Tranh: "..."

Đi!

Không phải ta không muốn làm người tốt, là thế giới này không cho ta làm người tốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1267: Hà thần ở trên (13)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.