247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1264: Hà thần ở trên (10)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1264: Hà thần ở trên (10) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Ngươi không sao chứ?"

Sơ Tranh cúi đầu nhìn đứa trẻ.

Mắt đứa trẻ sưng lên, gian nan mở ra một đường nhỏ, trông thấy Sơ Tranh, cũng sợ hãi co lại.

"Ngươi..."

Sơ Tranh vừa đi lên phía trước một bước, đứa trẻ kia liền thét lên một tiếng, giống y như ma âm rót vào tai.

Sau đó một phụ nhân lao từ con hẻm vừa rồi ra, một tay ôm lấy đứa trẻ, trên mặt mang đầy vẻ e ngại và hoảng sợ, nhưng vẫn rống một tiếng: "Ngươi... Ngươi sao lại đánh trẻ con!"

"..."

"???"

"Không phải ta." Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Ta cứu nó..."

Phụ nhân che chở đứa bé: "Ngay cả đứa bé mà ngươi cũng không buông tha, có còn nhân tính không!!"

Nói xong phụ nhân kia cũng không dám đòi lại công đạo gì, ôm đứa bé chạy biến.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh táo bạo đạp đồ vật bên cạnh một cước.

Người đi đường đi ngang qua nghe thấy âm thanh bị giật mình, nhìn thấy Sơ Tranh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quay đầu liền chạy.

Thế là ngày hôm sau chuyện Sơ Tranh đánh trẻ con, liền quang vinh được tất cả mọi người trong Hàn Giang Thành biết được.

Những người lớn kia đối phó với mấy đứa trẻ không nghe lời, bắt đầu dùng Sơ Tranh ra dọa bọn nó.

-

Ban đêm.

Sơ Tranh bị chuyện ban ngày làm tức giận đến không ngủ được, nên đi đến hậu viện thông khí.

Ai biết một đám cá cũng không ngủ, tụ tập toàn bộ ở một bên, ngoi đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

Sơ Tranh chống lên mép bể cá: "Các ngươi làm gì thế?"

Đây là muốn làm món ăn hắc ám gì đó à?

Một con cá chép trong đó nói: "Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Cẩm Lý ca ca nói, thế này có thể để cho chúng ta sớm ngày đắc đạo thành tiên."

"..." Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi đắc đạo thành tiên? Bây giờ thần tiên cũng mất cả rồi! Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ gõ mép bể cá: "Ban đêm thích hợp nằm mơ, đi ngủ sớm một chút."

Cẩm Lý không phục: "Thân là cá cũng phải nỗ lực, chỉ cần cố gắng, rồi sẽ thành công!!"

Sơ Tranh không để tâm gật đầu: "Các ngươi chỉ cần cố gắng, kiểu gì cũng sẽ bị ăn sạch."

Chúng cá: "..."

Sơ Tranh chuyển bể cá ra phía ngoài, vừa rồi ánh trăng chỉ có thể soi sáng một nửa bể cá, bây giờ là rải đều khắp nơi.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc cổ vũ bọn nó: "Cố lên, tranh thủ sớm ngày thành đồ ăn."

Chúng cá: "..."

Sơ Tranh ngồi ở bên ngoài, nhìn bọn nó hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tư thế kia giống như lúc nào cũng có thể ném bọn nó vào nồi nấu.

Dọa đến rất nhiều em cá đều lặn xuống đáy bể.

Sơ Tranh chống cằm, ánh mắt tan rã rơi ở hư không, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Không biết qua bao lâu, Sơ Tranh mơ hồ nghe thấy trên đường phố bên ngoài có âm thanh, nhưng âm thanh kia rất nhỏ bé, rất nhanh liền biến mất.

Sơ Tranh nhìn ra bức tường bên ngoài một chút, lười động đậy.

-

"A —— "

Ánh sáng mặt trời còn chưa ngoi lên khỏi đường chân trời, bỗng một tiếng thét vang lên, đánh vỡ yên tĩnh toàn thành.

Sơ Tranh chậm rãi đi mở cửa, chỉ thấy cách đó không xa có không ít bách tính vây quanh, bên trong bị chắn chật như nêm cối, hoàn toàn không thấy rõ tình huống.

"Chết rồi..."

"Thật thê thảm."

"Toàn là máu, quá đáng sợ."

Sơ Tranh nghe thấy những đoạn đối thoại ngắn gọn như thế này bay tới, rất nhanh liền chắp vá ra được đại khái.

Ông chủ của cửa hàng bánh bao bên kia chết rồi.

Dáng chết cực thảm, giống như bị thứ gì đó cào mà chết, máu chảy đầy đất.

Tướng chết như vậy, làm dân chúng nhìn mà sợ hãi, nhưng vẫn không ngăn được lời đồn đại, rất nhanh liền truyền khắp Hàn Giang Thành, gì cũng nói được.

Có người nói là người làm, bình thường ông chủ cửa hàng bánh bao rất chanh chua, chắc chắn là ông ta đắc tội với người, bị người ta trả thù.

Cũng có người nói, nhất định là yêu quái làm, những vết cào trên người ông ta, nhìn thế nào cũng không giống như người làm.

Còn có người nói... Là Sơ Tranh làm ra.

Sơ Tranh: "???"

Cái nồi này tại sao lại chạy đến trên người ta rồi!

Có quan hệ quái gì với ta chứ!

Các ngươi nói chút đạo lý đi.

Đương nhiên, nghe đồn là nghe đồn, không có chứng cứ, mọi người cũng không dám đến tìm Sơ Tranh gây phiền phức —— chủ yếu là đánh không thắng.

Tối hôm đó, Sơ Tranh lại nhìn thấy Tuyên Ảnh.

Tuyên Ảnh một tay vén màn lên, đi từ ngoài cửa vào, ánh nắng chiều tà theo hắn vọt vào trong tiệm, phác họa ra một đạo viền vàng quanh thân thể hắn.

Sơ Tranh đứng trong quầy, ngước mắt liếc hắn một cái, thuận miệng hỏi: "Lại bốc thuốc?" Thuốc trường sinh bất lão ta không có, thẻ người tốt lại tới gây chuyện với ta, ta sẽ động thủ!

Tuyên Ảnh không nói chuyện, chỉ đưa lên một trang giấy.

Sơ Tranh mở ra nhìn, lần này là phương thuốc rất bình thường—— mặc dù Sơ Tranh cũng xem không hiểu, nhưng có thể phân biệt ra từ tên thuốc.

Ngón tay Sơ Tranh đè ép phương thuốc, trên dưới dò xét Tuyên Ảnh: "Ngươi bị thương chỗ nào à?"

Tuyên Ảnh chắp tay đứng, không muốn trả lời vấn đề của Sơ Tranh: "Những loại thuốc này cũng không có?"

"Chắc là có."

Sơ Tranh cũng không chắc chắn lắm.

Dù sao cô cũng không phải đại phu chuyên nghiệp.

Phương thuốc có rất nhiều chủng loại, trước tiên Sơ Tranh nhìn hết tất cả tên thuốc một lần, sau đó bắt đầu tìm ở đằng sau.

Tốc độ tìm thuốc của cô rất nhanh, Tuyên Ảnh nhìn cô bốc thuốc đâu vào đấy, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

"Được rồi."

Sơ Tranh đẩy bao thuốc đã gói xong qua.

"Bao nhiêu tiền."

"Không cần tiền, tặng ngươi." Sơ Tranh vỗ vỗ thuốc: "Lần sau lại đến."

Tuyên Ảnh: "..."

"Có thể mượn chỗ của cô nương nấu thuốc không?"

Ánh mắt Sơ Tranh lãnh đạm dò xét hắn, thẻ người tốt đang mưu đồ gì với ta đây?

Nhưng cũng chẳng sao, có mưu đồ mới tốt, thuận tiện cho ta làm việc.

Sơ Tranh đi ra khỏi quầy hàng: "Đi theo ta."

Cô đưa Tuyên Ảnh đến phòng bếp đằng sau, bên trong có đồ nấu thuốc, nhưng sau khi Sơ Tranh mua lại cũng không hề động tới.

Đại lão phi thường phóng khoáng phất tay: "Tùy tiện dùng."

Tuyên Ảnh nhẹ gật đầu, tiến vào bên trong, trước tiên lấy một lò thuốc sạch sẽ ra, bỏ thuốc vào bên trong, thêm nước.

Động tác của hắn không nhanh không chậm, như nước chảy mây trôi, một tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà rơi trên hàng mi dài của hắn, trải vào đáy mắt hắn, rồi tan thành vô số tia sáng nhỏ vụn, đẹp đến mức tựa như một bức tranh.

Tay áo Tuyên Ảnh phất qua lò thuốc, ngọn lửa tự động bốc cháy.

Hắn đậy nắp lò thuốc lại, xoay người lại, lần theo ánh mắt Sơ Tranh trông qua: "Ngày hôm nay bên ngoài có một người chết, ngươi không tò mò?"

"Liên quan gì đến ta." Sơ Tranh dựa vào khung cửa, ngữ điệu lương bạc lạnh lùng không nói nên lời.

Đáy mắt Tuyên Ảnh mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, cô là thật sự không muốn biết, hay là giả vờ?

"Bên ngoài đồn đại là do ngươi gây nên, ngươi không sợ chuyện này sẽ rơi trên người mình? Ngươi cách địa điểm vụ án phát sinh rất gần."

Sơ Tranh cực kỳ lạnh lùng: "Không sợ."

Có gì phải sợ?

Còn có thể chạy đến chỗ ta giết cá à?

Lời lẽ ngắn gọn đến mức không ai có thể đối đáp tiếp nữa của Sơ Tranh, khiến cho Tuyên Ảnh lâm vào trầm mặc.

"Ngươi không tò mò ta là ai?"

"Của ta..." Thẻ người tốt.

Lông mày Tuyên Ảnh khẽ nhướn, trong nháy mắt kia Sơ Tranh cảm giác được sát khí, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, phảng phất như đó là ảo giác của cô.

Lại ngước mắt nhìn nam tử bên kia, hắn vẫn là dáng vẻ vừa rồi, cũng không có gì thay đổi.

Cho nên vừa rồi là ảo giác của cô sao?

Không có khả năng.

Sơ Tranh lập tức bác bỏ, cô không có khả năng xuất hiện loại ảo giác này.

Thẻ người tốt vừa rồi tuyệt đối đã thả ra sát khí, mặc kệ là đối với ai...

Giọng nói du dương của nam tử chậm rãi truyền đến: "Ngươi cái gì?"

Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ: "Của ta!"

Ngươi là của ta!

Tuyên Ảnh: "???"

Của ngươi cái gì chứ?

Sơ Tranh quay người rời đi, cô phải cách xa người bị bệnh thần kinh này một chút, luôn cảm thấy hắn tùy thời muốn giết chết mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1264: Hà thần ở trên (10)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.