247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1260: Hà Thần Ở Trên (6)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1260: Hà Thần Ở Trên (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Người trên thuyền hoảng sợ hô: "Hà Thần đại nhân tha mạng!"

"Hà Thần đại nhân tha mạng!"

"Chúng ta thật sự không biết chuyện."

"Hà Thần đại nhân bớt giận."

"Đều do người Ngu phủ làm ra, không liên quan gì đến chúng ta, Hà Thần đại nhân."

"Hà Thần đại nhân..."

Hà Thần đại nhân hừ lạnh một tiếng: "Về sau hàng năm "tế phẩm" tăng lên hai người!!"

Đám người vừa kinh vừa sợ, thân thể ngăn không được phát run.

Một người đã làm bọn họ không chịu đựng nổi, bây giờ còn muốn tăng lên hai người...

"Hà Thần đại nhân..."

Sóng nước xém chút lật tung thuyền.

Lời nói của Hà Thần mang theo ý uy hiếp: "Có ý kiến?"

"..."

Bọn họ đối mặt với lực lượng không cách nào chống lại, sao có thể có ý kiến?

Hà Thần vung tay áo, Ngu Liên đã ngất đi trống rỗng bay lên, lơ lửng sau lưng Hà Thần.

"Chuyện lần này, ta không tính toán với các ngươi."

Đám người nghe thấy lời này, không khỏi thở phào.

"Nhưng mà..."

Hơi thở này còn chưa kịp đi xuống, lại bị hai chữ này nhấc lên.

Hà Thần cố ý kéo dài một lúc, đợi đến khi dân chúng run đến sắp ngất đi, gã mới lạnh lùng nói: "Còn một việc."

Răng của người nói chuyện va vào nhau cầm cập: "Hà... Hà Thần đại... đại nhân ngài... mời nói."

Hà Thần vung tay, trong hư không ngưng ra một mặt kính nước, trong kính nước hiển hiện một người.

"Nữ nhân này trộm một vài thứ của ta, bây giờ nàng đang ở trong thành, giao nàng ra đây cho ta!"

Người trong kính nước không phải ai khác, chính là Sơ Tranh.

Đáy lòng dân chúng hơi lộp bộp, cô không phải "phụng mệnh" trở về? Mà là trộm đồ vật của Hà Thần đại nhân?!

Lúc này đám người đại khái kịp phản ứng, bọn họ bị Sơ Tranh đùa bỡn.

Hà Thần căn bản không biết chuyện tế phẩm bị đổi...

Đám người liên tiếp bị lừa gạt, tăng thêm sự sợ hãi đối với Hà Thần không có chỗ phát tiết, lúc này dồn dập hóa thành phẫn nộ, hận không thể xé Sơ Tranh thành từng mảnh nhỏ.

Sơ Tranh: "..."

Ta thu hồi câu nói trước đó.

Còn có ai trộm đồ vật của ngươi!

Cái điện nhỏ nát kia rõ ràng là tự chạy đến trong thân thể ta, liên quan quái gì đến ta!

Cái nồi này ta không cõng!

-

Bách tính trên bờ nhìn quanh hai bên, muốn tìm Sơ Tranh, vừa rồi lực chú ý của mọi người đều đặt trên thuyền, không chú ý tới Sơ Tranh rời đi lúc nào.

"Đi đâu rồi?"

"Ai trông thấy nàng không?"

"Không có, sao lại không thấy."

"Vừa rồi nàng còn ở đây... Tìm! Mau tìm, không thể để cho nàng chạy!"

Trộm đồ vật của Hà Thần, nếu để cho nàng chạy, bọn họ có còn sống nổi không.

"Nàng ở đó!"

Trong đám người có một đứa bé chỉ vào phương hướng Sơ Tranh đứng, hét to một tiếng.

Sơ Tranh: "..."

Trẻ trâu quả nhiên rất đáng ghét!!

"Hà Thần đại nhân, nàng ở đó!"

Người lớn bên cạnh tên trẻ trâu kia, lập tức hô về phía Hà Thần.

Hà Thần không phát hiện Lang Sa bên cạnh Sơ Tranh, ngay lập tức khởi xướng tấn công, cũng mặc kệ bên kia có bách tính không, sóng nước trực tiếp đổ bộ lên bờ, sôi trào mãnh liệt trào về phía Sơ Tranh.

Trong không khí hiện lên một tia ngân mang, mũi chân Sơ Tranh điểm nhẹ lên mặt đất, vọt lên không trung, giẫm lên ngân tuyến đi hai bước trong hư không.

Đáy lòng Hà Thần lập tức nổi lên một trận bất an.

Cô chính là một phàm nhân...

Sao có thể trống rỗng mà đứng? Còn có thể giẫm trên hư không như đang đi trên đất bằng?

Hà Thần cảm thấy trầm xuống, cũng không có bệnh như nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, bàn tay duỗi ra hướng xuống, lòng bàn tay đối diện với mặt sông, dòng nước giống như bị gã hấp dẫn, đánh cuốn về phía bên trên.

"Đi!"

Hà Thần vung tay lên, dòng nước bỗng nhiên vọt về phía Sơ Tranh bên kia, trong quá trình bay đến, hình thành một con rồng nước.

Rồng nước gào thét một tiếng, những nơi đi qua, kiến trúc đều bị phá hủy, dân chúng sợ hãi kêu lên, chạy tan tác như chim muông.

Sơ Tranh bị rồng nước quấn lên, nhưng cũng không làm cô bị thương, thân hình cô linh hoạt xuyên qua khe hở của rồng nước.

Hà Thần càng xem càng cảm thấy không thích hợp.

Rốt cuộc cô dựa vào lực lượng gì để chống chọi?

Hà Thần muốn tốc chiến tốc thắng, lần nữa triệu hồi ra một con rồng nước, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vung về phía Sơ Tranh.

Hai con rồng nước phối hợp trên không trung, một trái một phải giáp công Sơ Tranh.

Sơ Tranh chỉ tránh không công kích... Cô cũng không cách nào công kích, cô chỉ là phàm nhân!

Tiếng rồng ngâm của rồng nước phi thường chân thật, Sơ Tranh giẫm lên ngân tuyến, tránh đi một con rồng nước, cô bỗng nhiên xoay người mà lên, đạp trên đỉnh đầu rồng nước.

Rồng nước xoay chuyển xuống, muốn hất Sơ Tranh đi.

Sơ Tranh thuận thế nhảy xuống, rơi vào trên chiếc thuyền chưa lật kia.

Hai con rồng nước phía sau đồng thời lao xuống, mà tiểu cô nương trên thuyền cũng không có ý tứ tránh đi, lưng thẳng tắp, hơi ngửa đầu nhìn Hà Thần trên mặt sông, làn váy theo gió mà bay, tóc đen tung bay sau lưng cô.

Ánh mắt Hà Thần nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh, khống chế rồng nước tăng thêm tốc độ.

Sơ Tranh duỗi tay phải từ trong tay áo ra, ngón tay tinh tế trắng nõn, tùy ý giang ra, dùng tốc độ chậm rãi áp xuống.

Bành --

Hai con rồng nước đột nhiên nổ tung sau lưng cô.

Bọt nước đầy trời rơi xuống, đập trên mặt sông, tựa như một trận mưa to.

Nếu như vừa rồi khi rồng nước nổ tung, có người có thể trông thấy ngân tuyến trên không trung, như vậy thì sẽ phát hiện, trên thân hai con rồng nước đã sớm trải rộng ngân tuyến.

Trong nháy mắt khi Sơ Tranh giơ tay, ngân tuyến chậm rãi thu hẹp lại, cuối cùng... Bành!

Đáy mắt Hà Thần toát ra mấy phần kinh ngạc, phần kinh ngạc này cực nhanh chuyển biến thành kiêng kị.

Hai tay gã chấn động, mấy con rồng nước vọt ra khỏi mặt nước, tiếng rồng ngâm chấn thiên động địa vang tận mây xanh.

Mấy con rồng nước gào thét xoay quanh, tràng diện kia chấn động không nói nên lời.

Nhưng mà một giây sau, rồng nước xoay quanh không hề có điềm báo trước tan tành trong hư không, hóa thành nước, đập về mặt sông.

Hà Thần: "..."

Nếu như vừa rồi Hà Thần kinh ngạc kiêng kị, vậy bây giờ Hà Thần chính là kinh hãi.

Sơ Tranh: "..."

Không phải ta làm ra! Nhìn ta như vậy làm gì!

Không phải là con cá chạch nhỏ này hết sạch lực lượng, không chống đỡ nổi nhiều rồng nước như vậy chứ?

Mây đen trên bầu trời cũng đang tán đi, ánh nắng xuyên phá tầng mây, từng chùm kim quang xen vào nhau mà xuống, rơi vào mặt sông, chiết xạ ra ánh sáng vụn vặt lăn tăn.

Nhưng vào lúc này, Hà Thần giống như cảm ứng được cái gì đó, gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Sơ Tranh cũng nhìn theo gã.

Chân trời đang sáng lại, mặt trời treo ở trên, phát sáng phát nhiệt, xua tan hết thảy sương mù khói bụi.

Sơ Tranh không nhìn thấy thứ gì, nhưng cảm thấy tốc độ chảy của không khí dường như trở nên chậm hơn, có một loại cảm giác áp bách.

Trước mặt Sơ Tranh đột nhiên tối sầm lại, mây đen vừa rồi tản ra, lấy tốc độ quỷ dị sát lại vào nhau, lần nữa ngăn trở ánh nắng.

Không giống với trước đó, nếu như vừa rồi mây đen che đậy sáu phần độ sáng, vậy bây giờ nhiều nhất chỉ còn ba phần, cũng chỉ sáng hơn ban đêm một chút.

Âm trầm, ẩm ướt, cảm giác bị đè nén không ngừng lan tràn trong không khí.

"Ào ào -- "

Sơ Tranh nhìn về phía Hà Thần bên kia, chỉ nhìn thấy bọt nước nổi lên.

Hà Thần và Ngu Liên đều không thấy đâu.

Sơ Tranh đi về phía đầu thuyền hai bước, mơ hồ trông thấy một cái bóng đen, đang di chuyển về chỗ sâu của sông.

Sơ Tranh: "..."

Chạy còn rất nhanh.

Sơ Tranh lần nữa nhìn lên bầu trời, trừ mây đen dày đặc kia, thì không còn những thứ khác.

Sau khi Hà Thần rời đi tầm một phút đồng hồ, mây đen dùng tốc độ nhanh như khi nó đến biến mất, bầu trời lại lần nữa trời quang mây tạnh.

Mặt sông khôi phục trạng thái gió êm sóng lặng, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì cả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1260: Hà Thần Ở Trên (6)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.