247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 126: Ác linh biến đi (24)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 126: Ác linh biến đi (24) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

==========================

Ngày thứ hai Hạ Hàn rời giường liền phát hiện cửa phòng không mở ra được.

Hắn gọi điện thoại cho Sơ Tranh, vừa mới ngủ dậy nên âm thanh còn hơi khàn khàn, trầm trầm, nghe như giọng nũng nịu: "Tiểu mỹ nhân, tôi không mở được cửa."

"Ừ."

Hạ Hàn: "..."

Hạ Hàn đợi vài giây.

"Tiểu mỹ nhân, em thể thể xem giúp tôi sao cửa không thể mở được không?" Hạ Hàn khoanh tay cầm điện thoại.

Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt: "Không rảnh."

Hạ Hàn: "..."

Đầu điện thoại bên kia thông báo tiếng cúp máy, Hạ Hàn nhìn điện thoại, đây là tình thú gì đây?

Sao cô lại cúp điện thoại của mình?

Hạ Hàn kéo cửa thêm mấy cái, hoàn toàn không thể mở nổi, Hạ Hàn nhìn ra phía cửa sổ thì thấy cửa sổ có thể mở được, nhưng có mở thì hắn cũng không thể trèo xuống được.

"Tiểu mỹ nhân! Tiểu mỹ nhân!"

Hạ Hàn ghé vào cửa sổ hô lớn.

Sơ Tranh mặt lạnh bay bay ở bên ngoài, ngửa đầu lên nhìn Hạ Hàn.

"Kêu cái gì mà kêu?" Anh không thấy phiền chết người ta rồi à.

"Em mở cửa giúp tôi với."

"Ngoan ngoãn đợi trong phòng đi." Nói xong Sơ Tranh liền biến mất trước mắt hắn.

Nhưng cửa phòng rất nhanh đã lại mở ra, Sơ Tranh mặt lạnh đứng ở ngoài cửa, Hạ Hàn vui vẻ ra mặt, nhấc chân bước về phía cửa.

Tiểu mỹ nhân đúng là khẩu thị tâm phi, ngoài mồm nói không nhưng trong lòng thì rất...

Rầm ——

Xém chút nữa mũi Hạ Hàn đã đập vào cánh cửa.

"Tiểu mỹ nhân?"

Âm thanh của Sơ Tranh truyền từ bên ngoài vào: "Anh dám gọi tôi thêm lần nữa xem, tôi đánh gãy chân anh."

Sơ Tranh ở ngoài cửa tức giận đá một phát vào chậu hoa bên cạnh.

Hạ Hàn nhất định làm ầm ĩ bắt cô mở cửa cho hắn, mà cô lại có khả năng phải mở cửa cho hắn thật.

Phải cắt đứt cái quỷ khế này!

Hạ Hàn ngẩn ngơ sờ mũi: "???" Sao lại không mở cửa cho hắn? Đã thế còn dọa đánh gãy chân hắn nữa?

Tên ác quỷ thò đầu ra: "Ta bảo này..."

"Má ơi..." Hạ Hàn nhảy lùi lại một bước, nhíu mày càu nhàu: "Ngươi còn xuất quỷ nhập thần hơn cả tiểu mỹ nhân."

Ác quỷ chui từ trong tường ra.

"Sáng nay ta đã nhìn thấy cô ta khóa cửa." Ác quỷ hừ lạnh một tiếng: "Thế mà ngươi còn bảo cô ta đi mở cửa cho nữa? Sao cô ta có thể mở cho ngươi chứ? Nằm mơ đi."

Hạ Hàn: "???"

Cô, cô... cô khóa?

Tại sao lại muốn nhốt hắn?

Ác quỷ đương nhiên không biết vì sao, chỉ là lúc hắn đi ngang qua thì thấy thôi.

Hạ Hàn lại gọi điện lần nữa, Sơ Tranh trực tiếp tắt máy.

Hạ Hàn không ngừng cố gắng, tiếp tục gọi liên tục.

Cuối cùng từ tạm thời không kết nối được thành số máy của bạn đã bị chặn luôn.

Hạ Hàn đờ cả người.

Hắn hoàn toàn không biết mình đã làm sai chỗ nào mà giờ lại bị nhốt ở đây?

Hạ Hàn nhìn điện thoại, kéo đi kéo lại đến mấy lần mà số người có thể liên hệ được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"A!" Hạ Hàn hai tay che đầu, ngồi lẩm bẩm: "Sao phải nhốt tôi chứ, chẳng lẽ cô ấy không muốn mình đi giúp Diêu Vi? Nhưng mà lúc đầu chẳng phải cô ấy bắt hắn mình đi sao?"

Hạ Hàn bị giam trong phòng hơn nửa ngày, đến giữa trưa Sơ Tranh mới mang cơm trưa lên cho hắn.

"Tiểu mỹ nhân, sao em lại muốn nhốt tôi?"

Sơ Tranh đặt cơm trưa xuống trước mặt hắn: "Ăn cơm."

"Em không nói cho tôi lý do, tôi không ăn."

Ánh mắt lạnh băng của Sơ Tranh đảo qua người hắn, đưa tay nắm lấy cằm hắn, xoay người hôn một cái: "Ăn cơm."

"... Được." Hạ Hàn rất không có cốt khí trả lời.

Cơm nước xong xuôi Sơ Tranh dọn dẹp đồ trên bàn rồi đi luôn, Hạ Hàn lại bị nhốt trong phòng lần nữa.

Hạ Hàn: "!!!" Vẫn chưa nói cho hắn lý do mà!

Hạ Hàn bảo ác quỷ giúp mình đi mở cửa, ác quỷ nào dám làm, hắn mới không muốn tan tành mây khói luôn đâu.

Hai ngày liên tiếp Hạ Hàn đều bị giam trong phòng, thỉnh thoảng cô mới cho hắn xuống nhà ký nhận một vài đồ.

Ngày thứ ba Diêu Vi gọi điện thoại đến, Hạ Hàn mới được Sơ Tranh thả ra.

"Nếu anh dám chạy, tôi sẽ đánh gãy chân anh." Sơ Tranh ném áo khoác cho hắn mặc, thuận tiện uy hiếp hắn một câu.

"Tiểu mỹ nhân, sao tôi lại muốn chạy chứ?" Còn muốn đánh gãy chân hắn nữa? Cô cũng hung dữ quá a!!!

"Vậy là tốt rồi." Sơ Tranh hài lòng gật đầu rồi lại xoa xoa đầu hắn: "Ngoan ngoãn chút."

Hạ Hàn: "..."

Luôn cảm thấy có gì đó sai sai.

Sơ Tranh: "Đi."

"Tiểu mỹ nhân, sao tự dưng cô lại đối xử như thế với tôi?"

Sơ Tranh ra dáng lão đại, cực kỳ bá khí: "Anh là của tôi, đương nhiên phải nghe theo tôi."

Hạ Hàn: "......."

Lời này sao có gì đó không đúng thì phải? Tôi từ lúc nào là của em... Của em?

"Tiểu mỹ nhân, em đồng ý ở bên tôi rồi sao?" Hạ Hàn ôm cái rương, mắt sáng lấp lánh.

Sơ Tranh chỉnh lại: "Anh là của em."

"Tiểu mỹ nhân, em thật tốt." Hạ Hàn hôn lên mặt Sơ Tranh một cái, ôm cái rương chạy ra ngoài sân, vui sướng nhảy nhót như phát điên.

Sơ Tranh: "....."

Hàng xóm đi qua nhìn thấy hắn như một tên tâm thần trốn trại, suy nghĩ có nên gọi điện thoại báo cảnh sát hay không?

Quả nhiên là nhốt lại vẫn an toàn hơn.

Lúc hai người đến nhà Diêu Vi, Lão Thiên Sư đang cùng tên thanh niên ngồi ở phòng khác, mẹ Diêu và Diêu Vi ngồi ở đối diện.

"Diêu tiểu thư, sao cô lại mời hắn đến?" Tên thanh niên mặt mũi khó chịu, trong lòng vẫn còn ghi thù vụ lần trước: "Hắn vốn đâu phải Thiên Sư."

"Thêm một người thì thêm một phần sức." Diêu Vi nói: "Tôi tin tưởng Hạ Hàn."

Hai ngày này cô ở trong biệt thự đã không còn cảm giác như trước đó.

Lão Thiên Sư này có lẽ cũng không giống với những Thiên Sư trước kia.

Nhưng trước đó Diêu Vi cũng đã nói với Hạ Hàn rồi, cô lại không thể lật lọng cho nên mới gọi Hạ Hàn tới.

Hạ Hàn gọi Diêu Vi một tiếng chị gái rồi ngồi xuống một bên khác.

"Hừ." Tên thanh niên xem thường.

Lão Thiên Sư ngược lại không nói gì cả, chỉ nhìn quanh Hạ Hàn một lượt.

Sơ Tranh đứng sau lưng Hạ Hàn, Hạ Hàn nhìn bộ dạng của lão Thiên Sư, đoán rằng ông ta cũng không nhìn thấy cô, không khỏi có chút kiêu ngạo cùng ngọt ngào.

"Thiên Sư, tôi đã cho người đi điều tra thử, bạn học của Diêu Vi đều đang sống rất tốt." Mẹ Diêu đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Sư phụ cũng đã xem xét quanh biệt thự, cũng không có vấn đề gì." Tên thanh niên cũng nói.

"Vậy vì sao lại xảy ra chuyện này? Rốt cục ai là người muốn hại con gái tôi?"

Bức ảnh bị mất là chỉ là trùng hợp sao.

Nhưng những người trong hình đều không bị sao cả, rốt cục vấn đề là gì?

Lão Thiên Sư: "Các người có đắc tội với ai không?"

"Không có." Mẹ Diêu lắc đầu: "Trong giới, Diêu Gia của chúng tôi rất ít khi đắc tội với người khác, cho dù có chút va chạm thì cũng không đến nỗi khiến con gái tôi bị hãm hại thành thế này? Thiên Sư, liệu nghiệt thai trong bụng con gái tôi khi nào mới có thể lấy ra?"

Lão Thiên Sư: "Chưa tìm được nguyên nhân, nếu tùy tiện động vào thai quỷ chỉ sợ lợi bất cập hại, có khi còn sẽ hại Diêu tiểu thư."

Mẹ Diêu kích động: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Bụng của Diêu Vi đã bắt đầu ngày càng lớn.

Hạ Hàn nhìn về phía Sơ Tranh, Sơ Tranh xoay sang nói bên tai hắn hai câu.

Hơi thở lạnh lẽo chui vào lỗ tai hắn, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy mang tai mình nóng dần lên.

"Đừng ngây ra nữa." Sơ Tranh đập hắn một cái.

Hạ Hàn cuống quít hoàn hồn, ho khan một tiếng: "Chị Diêu, tôi đã nhìn qua tập tài liệu mọi người điều tra, lớp chị tất cả có ba mươi tám người nhưng sao trên ảnh lại chỉ có ba mươi bảy người?"

Diêu Vi mờ mịt: "Đúng.. là vậy sao?"

Cô cũng không nhớ rõ có tất cả bao nhiêu người...

Nhưng con số này trường học có ghi lại, chắc chắn sẽ không sai.

Mẹ Diêu chỉ điều tra những người có trong tấm ảnh, cũng không để ý là có bao nhiêu người.

Mẹ Diêu gọi điện cho trường học chứng thực, xác định tổng cộng có ba mươi tám người.

Lại đem tấm ảnh mượn từ chỗ bạn học ra đếm một lượt, kết quả chỉ có ba mươi bảy người trong đó.

Còn một người nữa đâu?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 126: Ác linh biến đi (24)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.