247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1249: Trời sinh ca vương (29)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1249: Trời sinh ca vương (29) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh cúp điện thoại.

Một khi bị trục xuất khỏi gia môn, mất đi gia tộc phù hộ, loại công tử chỉ biết ăn uống vui đùa này, cơ bản chính là bị bẻ gãy cánh.

"Sao ta lại tốt như vậy chứ."

【...】 Cô còn không bằng một đao xiên chết gã đi.

Có thể chứ?

Sơ Tranh kích động.

【 Không thể! 】 Vương Giả vô tình cự tuyệt Sơ Tranh: 【 Mời tiểu tỷ tỷ làm người! Đừng phát rồ như thế, cảm ơn! 】

Vậy mi nói cái rắm à!

【...】 Ta chỉ là không biết chữ "tốt" của cô, và chữ "tốt" của người bình thường có gì khác biệt.

-

Ba ngày sau Sơ Tranh nhận được điện thoại của ông Lương, biểu thị đồng ý với điều kiện của Sơ Tranh.

Lương thiếu bị trục xuất khỏi gia môn, trừ một chút quần áo, những thứ khác đều không thể mang đi.

Lương thiếu không nghĩ tới mình thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, cả người đều đần độn, ở bên ngoài Lương gia làm ầm ĩ rất nhiều ngày, cuối cùng ông Lương không nhìn được, trực tiếp cho người đuổi gã đi.

Lương thiếu ngồi ở trên đường cái, đáy lòng trừ phẫn nộ cũng chỉ có oán hận.

Hận Sơ Tranh, hận cha gã.

Ông ta thế mà thật sự vì công ty, từ bỏ đứa con trai này.

Lương thiếu có hận thế nào cũng vô dụng, bây giờ ngay cả chỗ ở gã cũng không có.

Tất cả thẻ đều bị đóng băng, bây giờ gã không xu dính túi.

Lương thiếu gọi điện thoại cho những hồ bằng cẩu hữu kia của gã, cũng không biết có phải là có được tin tức hay không, trước kia một cú điện thoại có thể gọi đến một đám người, bây giờ mười mấy cuộc điện thoại cũng không có ai tới đón gã.

Cho dù có người đáp ứng, quay đầu lại gọi điện thoại tới nói mình không có thời gian.

Có người càng buồn cười hơn, đáp ứng xong xuôi rồi, quay đầu liền nói quên mất mình đang ở nước Mỹ, không đi được.

Lương thiếu tức giận đến muốn đập điện thoại, nhưng mà vừa nghĩ tới tình huống bây giờ của mình, lại không dám đập.

Cuối cùng gã bán cái điện thoại định chế số lượng có hạn đi, lấy được mấy ngàn tệ.

Lương thiếu tiêu tiền vung tay quá trán đã quen, chút tiền ấy chưa đến hai ngày đã tiêu sạch sẽ.

Cầu người không được, lại không có tiền, nghẹn đến mức Lương thiếu chỉ có thể tự mình kiếm tiền.

Ở nước ngoài Lương thiếu từng học trường đại học gà rừng mạ vàng nào đó, có công ty không có mắt cho gã trúng tuyển, nhưng không làm được nửa ngày, tính tình thiếu gia phát tác, thành công bị sa thải.

Sau đó mỗi lần đều là như thế, Lương thiếu làm sao chịu được nhân viên tầng chót của công ty chọc tức, hai ngày đã được cho là khiêu chiến cực hạn.

Giày vò một vòng xuống, tiền không kiếm được, cũng bởi vì đánh người, mà phải trả ngược lại tiền.

Mà ông Lương bên kia sau khi đuổi Lương thiếu ra ngoài, khốn cảnh của công ty lập tức được làm dịu.

Ông Lương kiêng kị Sơ Tranh, cũng không dám nghe ngóng tình hình gần đây của Lương thiếu.

-

Tháng mười, thời tiết đột nhiên lạnh xuống.

Sơ Tranh bọc áo khoác tiến vào studio, Lisa dẫn người đang chuẩn bị ra ngoài, đụng vào cô bên ngoài thang máy.

"Sếp, có đài truyền hình mời bọn họ làm khách quý của tiết mục cuối năm..."

"Cô quyết định là được rồi."

"..."

Rốt cuộc ai mới là người đại diện hả!!

Sơ Tranh lên lầu, gần đây người của studio đang chuẩn bị ca khúc mới cho bọn họ, khắp nơi đều là tiếng thảo luận và tiếng văn kiện lật qua lật lại, toàn bộ văn phòng lộ ra sự bận rộn.

Sơ Tranh đến phòng vũ đạo tìm người, ca khúc mới phải quay MV, bên trong có một đoạn vũ đạo ngắn, bây giờ bọn họ đang luyện tập với giáo viên.

"Tiểu Diễm, sao eo cậu lại mềm thế này?"

Sơ Tranh vừa đi vào liền nghe thấy một câu như vậy.

Cô mặt không cảm xúc nhìn vào trong góc, Mộ Sinh đang dùng vẻ mặt ghen tị nhìn eo Thịnh Diễm, Khúc Giang Tiêu đứng ở một bên khác, đang dựa theo lời giáo viên nói mà luyện tập động tác.

Nhiệt độ trong phòng hơi cao, lại là vũ đạo, cho nên trên người Thịnh Diễm chỉ mặc một chiếc T-shirt mỏng manh, lúc này còn bị Mộ Sinh kéo lên một nửa, lộ ra một đoạn vòng eo trắng nõn.

Bộp ——

Người bên kia nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu từ trong gương trông thấy Sơ Tranh tản ra hơi lạnh.

Mộ Sinh còn vẫy vẫy tay với Sơ Tranh: "Bà chủ!"

Thịnh Diễm túm quần áo về, quần áo rơi xuống, ngăn trở đoạn vòng eo kia.

"Bà chủ, cô mua cái gì đó?" Mộ Sinh nhanh chân đi qua phía Sơ Tranh bên kia: "Tôi đói quá."

Sơ Tranh một tay đè lại đồ vật cô buông xuống: "Tìm vợ anh đi."

Mộ Sinh: "??"

Mộ Sinh đại khái là nhìn ra lúc này Sơ Tranh rất không vui, hậm hực thu tay lại, kiếm cớ nhanh như chớp rời đi.

Khúc Giang Tiêu đưa mắt nhìn Thịnh Diễm, nháy mắt với hắn, cũng đi theo rời đi.

Trong phòng vũ đạo chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Tới đây."

Thịnh Diễm đứng trong góc, nghe thấy giọng nói của Sơ Tranh, hắn cúi đầu đi tới.

Khoảng cách không dài, Thịnh Diễm đi ước chừng một phút đồng hồ.

Hắn đứng ở trước mặt Sơ Tranh, hít sâu một hơi, lấy dũng khí: "Mạnh tiểu thư... Tôi có lời muốn nói với cô."

Sơ Tranh gật đầu: "Nói."

"Tôi..." Thịnh Diễm bóp lấy bắp đùi mình, để cho mình trấn định lại: "Tôi, tôi thích em." Hắn nhắm mắt nói ra câu nói này.

"Ừ." Không thích ta thì mi muốn thích ai!

Sơ Tranh bình thản như thế, làm tâm tình thấp thỏm của Thịnh Diễm, trong nháy mắt đóng băng xuống.

"Em... Không có gì muốn nói sao?"

"Nói cái gì?" Sơ Tranh nhìn hắn: "Em cũng thích anh?"

Trong lòng bàn tay Thịnh Diễm toàn là mồ hôi lạnh, bởi vì khẩn trương, giọng nói cũng đều run rẩy: "Em thích tôi sao?"

"Thích."

Thịnh Diễm không dám nhìn thẳng vào mắt Sơ Tranh, trong nháy mắt khi rơi trên người cô, tiếng tim đập loạn thành một bầy, đã không tìm thấy quy luật.

Nhưng mà cô gái đối diện hoàn toàn bình tĩnh như trước đây, giống như đối với cô mà nói, câu thích kia chỉ là từ ngữ rất bình thường.

Sơ Tranh giơ tay sờ lên đầu hắn hai lần, tự nhiên căn dặn hắn: "Ăn đồ ăn đi, đừng tập quá lâu."

Thịnh Diễm nhìn Sơ Tranh rời đi, hắn muốn gọi cô lại, nhưng làm cách nào cũng không thể phát ra âm thanh được.

Khúc Giang Tiêu và Mộ Sinh đi từ bên ngoài vào, lập tức vây quanh: "Tiểu Diễm, cậu nói chưa?"

"Nói rồi."

Thịnh Diễm cúi đầu, giọng nói có chút rầu rĩ.

"Hả? Kết quả thì sao?"

"Không có kết quả gì." Thịnh Diễm ngừng một chút.

Mộ Sinh hỏi: "Cô ấy không thích cậu?"

"... Cô ấy nói thích tôi."

Mộ Sinh kêu gào: "Vậy sao lại gọi là không có kết quả gì? Đây không phải là thích lẫn nhau sao, vậy chính là có kết quả mà?!"

Khúc Giang Tiêu đè Mộ Sinh lại: "Chuyện gì xảy ra?"

Thịnh Diễm: "Đằng sau cô ấy không nói gì..."

Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu liếc nhau, cái gì gọi là đằng sau không nói gì? Được người thổ lộ, có thế nào cũng phải tỏ thái độ gì đó chứ?

"Tiểu Diễm..."

"Tôi không thoải mái lắm, về trước đây."

Thịnh Diễm tránh khỏi bọn họ hỏi thăm, rời khỏi phòng vũ đạo.

Khi hắn đi ngang qua văn phòng của Sơ Tranh, nhìn vào bên trong một chút, Sơ Tranh ngồi trước bàn làm việc xử lý văn kiện, Thịnh Diễm vừa muốn thu tầm mắt lại, người bên kia bỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu với ánh mắt hắn.

"Vào đi."

Thịnh Diễm: "!!"

Thịnh Diễm không muốn vào lắm, nhưng ý nghĩ này của hắn vừa hiện lên, người đã đi vào.

"Đóng cửa."

Thịnh Diễm quay về đóng cửa lại.

Sơ Tranh cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện, bớt chút thời gian hỏi hắn: "Ăn chưa?"

"... Ăn rồi."

Giọng nói Thịnh Diễm mang vẻ chần chờ, rõ ràng là đang nói dối.

Sơ Tranh ngước mắt liếc hắn một cái, ném bút trong tay, chân đạp bàn làm việc, dùng sức đạp một cái, cái ghế trượt về phía sau một chút khoảng cách, tay khoác lên trên ghế dựa, triển khai khí thế đại lão gõ gõ: "Tới đây."

Thịnh Diễm: "..."

Cô gọi động vật nhỏ à?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1249: Trời sinh ca vương (29)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.