247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1247: Trời sinh ca vương (27)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1247: Trời sinh ca vương (27) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Khi Khúc Giang Tiêu hỏi ra vấn đề kia, biểu cảm của Mộ Sinh có chút mê huyễn.

Chờ Thịnh Diễm gật đầu, biểu cảm của Mộ Sinh càng không biết nên bày thế nào, cuối cùng đành phải đần mặt ra.

Mạnh Sơ Tranh người này lấy góc độ của đàn ông mà nhìn, xác thực rất xinh đẹp, so với những minh tinh trong giới đều xinh đẹp hơn.

Nhưng trên người cô có một loại lạnh lùng khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp.

Chính là khi bạn trông thấy cô, nhìn lần đầu tiên sẽ kinh diễm với dung mạo của cô, nhưng khi nhìn lại, bạn sẽ chỉ chú ý đến loại lãnh đạm cự người ngàn dặm trên người cô và thân khí chất tự phụ mà không phải ai cũng có thể khống chế được.

Loại người này càng giống như bích hoạ lắng đọng ngàn năm, tuyệt mỹ kinh diễm, lại không ai dám đi mạo phạm.

Khúc Giang Tiêu hỏi: "Bà chủ biết không?"

Thịnh Diễm lắc đầu.

Hắn làm sao dám nói với cô, hết thảy những gì hắn có bây giờ, đều là cô cho.

Đại não chập mạch của Mộ Sinh bình thường trở lại, anh ta trực tiếp bổ nhào qua: "Tiểu Diễm, vì sao cậu lại nghĩ không thông như thế, lại đi thích bà chủ, yêu đương chốn văn phòng là không được!!"

Thịnh Diễm: "..."

Khúc Giang Tiêu: "..."

Đây là vấn đề yêu đương văn phòng sao?

Khúc Giang Tiêu xách Mộ Sinh ra, nhìn về phía Thịnh Diễm, thật lòng hỏi: "Tiểu Diễm, cậu biết vì sao lúc trước chúng tôi lại thay đổi chủ ý không?"

Lúc trước Thịnh Diễm từng hỏi bọn họ, nhưng bọn họ đều không nói.

"Không phải là bởi vì các anh không muốn từ bỏ..."

Khúc Giang Tiêu lắc đầu.

"Tiểu Diễm, tôi và Mộ Sinh đều cần tiền, chúng tôi không thể tùy hứng như vậy, lúc trước chúng tôi thay đổi chủ ý, là bởi vì bà chủ cho chúng tôi tiền, giải quyết vấn đề chúng tôi cần phải giải quyết, điều kiện của cô ấy chính là... Chơi nhạc với cậu."

Đây là nguyên văn lời Sơ Tranh nói, cùng Thịnh Diễm chơi nhạc.

Thịnh Diễm ngẩn người, hơn nửa ngày cũng không có phản ứng.

Khúc Giang Tiêu: "Tiểu Diễm, cậu cảm thấy bà chủ là nhìn trúng tài hoa của cậu sao?"

Thật sao?

Thịnh Diễm không biết.

Đầu óc hắn hỗn loạn rối bời, nói chuyện cũng không lưu loát: "Anh... Muốn nói cái gì?"

Khúc Giang Tiêu cười nói: "Cũng có lẽ bà chủ thích cậu thì sao."

Thịnh Diễm đột nhiên nhìn về phía Khúc Giang Tiêu, Khúc Giang Tiêu nói tiếp: "Bên ngoài có nhiều người muốn ký kết với studio như thế, nhưng thời gian dài như vậy mà một người cũng không ký. Tôi cảm thấy kỳ quái, vụng trộm hỏi Lisa, Lisa nói..."

Hắn dừng lại.

"Nói cái gì?" Mộ Sinh truy vấn trước.

"Lisa nói, studio chỉ vì một mình cậu mà phục vụ." Khúc Giang Tiêu điểm lên mu bàn tay hắn một cái: "Lisa nói chính là tên của cậu, không phải nhóm chúng ta."

"Tôi, tôi?"

Thịnh Diễm cả kinh đến không biết nên nói gì.

Khúc Giang Tiêu gật đầu.

Thịnh Diễm nghẹn họng nhìn trân trối, suy nghĩ thắt nút trong đầu, hoàn toàn không hiểu rõ.

Nửa ngày, Thịnh Diễm lúng túng một tiếng: "Anh... Nói bậy..."

Khúc Giang Tiêu bảo Mộ Sinh gọi điện thoại cho Lisa hỏi.

Mộ Sinh cũng tò mò, lập tức bấm điện thoại gọi Lisa, lấy lý do một người bạn của mình muốn ký kết hỏi thăm.

"Trước đó không phải đã nói với Giang Tiêu rồi sao, studio tạm thời không có ý định ký kết với nghệ sĩ khác, bảo bạn anh đi tìm nơi khác đi."

"Vì sao?"

"Còn có thể vì sao nữa, sếp không cho phép."

Mộ Sinh tiếp tục hỏi: "Vì sao không cho phép?"

"Không cho phép chính là không cho phép, suy nghĩ của sếp, những nhân viên như chúng tôi làm sao đoán được."

Mộ Sinh nhìn Khúc Giang Tiêu một chút, đôi mắt anh ta khẽ chuyển, lập tức nói: "Tôi nghe có người của studio nói, không ký kết với nghệ sĩ, là bởi vì studio chỉ vì Thịnh Diễm mà phục vụ, đúng không?"

Lisa bên kia trầm mặc một chút: "Ừ."

Chuyện này Sơ Tranh cũng không nói phải giữ bí mật, cho nên Lisa cảm thấy hẳn là có thể nói.

Mộ Sinh cúp điện thoại, nhìn về phía Thịnh Diễm.

Kết quả hắn và Khúc Giang Tiêu đều là thêm vào.

Khúc Giang Tiêu vỗ vỗ vai Thịnh Diễm: "Cho nên, Tiểu Diễm, kỳ thật cậu có thể thổ lộ xem, cũng có lẽ bà chủ đã sớm coi trọng cậu thì sao."

Thịnh Diễm: "..."

Trong lúc nhất thời Thịnh Diễm không có cách nào tiêu hóa nhiều thông tin như vậy, Khúc Giang Tiêu túm Mộ Sinh đang muốn hỏi thêm chút vấn đề đi, để Thịnh Diễm một mình ngẫm lại.

-

Leng keng ——

Thịnh Diễm bị tiếng điện thoại di động làm bừng tỉnh, hắn nhìn về phía điện thoại, sau khi một tiếng kia dừng lại, lại liên tiếp vang lên mấy tiếng đinh đông.

Thịnh Diễm ấn mở điện thoại, trông thấy mười tin nhắn chưa đọc của Sơ Tranh.

Nhịp tim hắn lọt mất nửa nhịp.

Xưa nay Sơ Tranh sẽ không chủ động nhắn tin cho hắn.

Tin nhắn cuối cùng là hình ảnh, Thịnh Diễm không nhìn thấy phía trên là gì, hắn nhìn chằm chằm điểm đỏ kia, giống như triều thánh thận trọng ấn mở.

Hình ảnh đang load.

Thịnh Diễm: "..."

Mười mấy tin nhắn đều là hình ảnh.

Tất cả đều là... Hình của cô.

Khi Thịnh Diễm nhìn ảnh chụp phía trên, phía dưới có một tin nhắn mới, thật lâu sau hắn mới trượt xuống xem.

[ Sơ Tranh: Về sau muốn có thì nói với tôi, đừng chụp lén. ]

Thịnh Diễm đột nhiên buông điện thoại xuống, sự bối rối trên mặt không che giấu được.

Nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, huyết dịch tuôn đến tứ chi, rồi lan tràn sang mỗi dây thần kinh của hắn.

Cô... Có ý gì?

Trong đầu Thịnh Diễm không khỏi vang lên câu nói kia của Khúc Giang Tiêu—— Cho nên, Tiểu Diễm, kỳ thật cậu có thể thổ lộ xem, cũng có lẽ bà chủ đã sớm coi trọng cậu thì sao.

Sẽ là như thế sao?

-

Trong lúc Thịnh Diễm nằm viện, có chó săn phát hiện, Sơ Tranh bảo Lisa áp xuống.

Nhiệt độ của concert còn chưa đi qua, đột nhiên tuôn ra chuyện Thịnh Diễm nằm viện, có lẽ sẽ có người nói hắn một chút vết thương nhỏ mà đã bắt đầu làm mình làm mẩy, sẽ có ảnh hướng trái chiều đối với hắn.

Lisa cảm thấy Sơ Tranh đại khái có hiểu lầm gì đó với "vết thương nhỏ" rồi.

Thịnh Diễm thế kia mà là chút vết thương nhỏ sao?

Lisa rất hiếu kỳ với chuyện tại sao Thịnh Diễm lại bị thương, nhưng Sơ Tranh và Thịnh Diễm đều ngậm miệng không nói, chuyện này cũng chỉ có thể trở thành một ẩn số.

Concert vừa kết thúc, có thể tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, Thịnh Diễm cứ như vậy ở lại bệnh viện.

Mặc dù hắn cảm thấy mình không sao, nhưng Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu rất khẩn trương, nói cái gì mà thương cân động cốt một trăm ngày, nhất định phải nghiêm túc tĩnh dưỡng.

Đợi đến khi bác sĩ cũng sắp nhìn không được "đuổi" Thịnh Diễm đi, lúc này Thịnh Diễm mới có thể rời khỏi bệnh viện.

Mấy người Thịnh Diễm bây giờ đang ở nhà trọ do công ty sắp xếp... Nói là nhà trọ, nhưng thật ra là biệt thự, an ninh hàng đầu, bên ngoài đều dăng lưới điện, người không quen đến làm việc, sẽ có nhân viên bảo vệ của khu biệt thự đi theo toàn bộ hành trình.

Cho nên ở đây, cơ bản không cần lo lắng vấn đề bị lộ thông tin riêng tư.

"Tiểu Diễm, Tiểu Diễm!"

Mới sáng sớm Mộ Sinh đã đập cửa phòng Thịnh Diễm ầm ầm.

Thịnh Diễm còn buồn ngủ mở cửa: "Chuyện gì?"

"Cậu xuống xem đi."

Mộ Sinh kéo Thịnh Diễm đi xuống dưới lầu.

Bên ngoài biệt thự ngừng lại một chiếc xe tải, trên xe toàn là hoa, nở rực rỡ trong ánh sáng ban mai.

Thịnh Diễm sững sờ tại chỗ, đáy mắt bị sắc đỏ như lửa lấp đầy.

"Tiểu Diễm, ai tặng cậu thế?" Mộ Sinh ở bên cạnh tò mò: "Có thể trực tiếp đưa đến trong này, chắc chắn không phải người bình thường."

Mộ Sinh giơ tay lắc lắc trước mắt Thịnh Diễm: "Tiểu Diễm, Tiểu Diễm? Cậu phát ngốc gì đấy, hoa này ai tặng cho cậu thế?"

Thịnh Diễm hàm hồ đáp một tiếng không biết, cầm điện thoại di động trở về phòng.

[ Thịnh Diễm: Cô tặng hoa cho tôi? ]

[ Sơ Tranh: Thích không? ]

[ Thịnh Diễm: Vì sao lại tặng tôi? ]

[ Sơ Tranh: Không phải anh muốn à? ]

Thịnh Diễm đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu đều không có, cô đối với mình... là đặc biệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1247: Trời sinh ca vương (27)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.