247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1245: Trời sinh ca vương (25)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1245: Trời sinh ca vương (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tha là không thể nào tha.

Sơ Tranh trực tiếp báo án.

Đợi cô trói người lại, mới nhớ tới Mạnh Thiệu Nguyên, thả người ra.

"Chị..."

Mạnh Thiệu Nguyên nhìn người trước mặt, thấy cô không sao, thở phào đồng thời lại cảm thấy không thích hợp.

Cậu ta nhìn tên cướp nằm trên mặt đất kêu rên, dần dần có chút khó tin.

Đúng rồi!

Chị mình lợi hại như vậy từ bao giờ?

Có thể đối phó được cả loại lưu manh này.

Sơ Tranh lãnh đạm quét mắt nhìn cậu ta một chút: "Cậu vay nặng lãi?"

Đứa em trai này của nguyên chủ, nhìn thế nào cũng không thấy giống như loại người sẽ đánh bạc.

"Em không có!" Mạnh Thiệu Nguyên phủ nhận: "Em căn bản không biết gã."

Mạnh Thiệu Nguyên không hiểu thấu bị trói tới nơi này.

Bây giờ Mạnh Thiệu Nguyên nghĩ lại còn có chút sợ hãi.

"Chị, một mình chị đến à?"

"Bằng không thì sao?" Ta còn phải kéo một đội bóng đá tới hò hét trợ uy sao?

"Không báo cảnh sát?" Trong tiềm thức, Mạnh Thiệu Nguyên cảm thấy gặp nguy hiểm tìm cảnh sát

Cái này còn không phải nguy hiểm bình thường, mình bị bắt cóc!

Sơ Tranh: "Vừa báo."

Mạnh Thiệu Nguyên: "..."

Đáy lòng Mạnh Thiệu Nguyên càng cảm thấy kỳ quái, người này có chút không giống chị của cậu ta... Nhưng nếu không phải chị của cậu ta, thì sao lại bất chấp nguy hiểm tới cứu cậu ta?

Nhất định là bởi vì thời gian quá dài không gặp.

Chờ cảnh sát tới, hỏi thăm tin tức liên quan xong, mời bọn họ cùng đi.

Khi lên xe, Mạnh Thiệu Nguyên nhịn không được hỏi cô: "Chị, có phải chị đắc tội với người khác không?"

Lúc trước rõ ràng cậu ta nghe thấy những người này nói, nhất định phải bắt được chị.

"Nhiều."

Sơ Tranh lơ đãng nói một câu.

Mạnh Thiệu Nguyên gấp gáp: "Chị, rốt cuộc khi nào chị mới chịu về nhà?"

"Nghiêm túc học hành đi, đừng quản chuyện của chị."

Mạnh Thiệu Nguyên: "..."

-

Tên bắt cóc khai ra người làm chủ phía sau là Hoa Hòe —— Sơ Tranh bảo bọn họ nói như vậy, bọn bắt cóc ngay cả Hoa Hòe là ai cũng không biết.

Bên kia rất nhanh mang người tình nghi Hoa Hòe này về cục tra hỏi.

Khi Hoa Hòe bị mang tới, Sơ Tranh vừa vặn mang theo Mạnh Thiệu Nguyên rời đi, hai bên đối diện đụng vào nhau.

Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn ta.

Đáy mắt Hoa Hòe chợt hiện lên hận ý, nếu như không phải đang bị người kéo, thì có lẽ hắn ta đã muốn nhào lên cạp Sơ Tranh hai miếng thịt.

"Anh... Anh ta..."

Mạnh Thiệu Nguyên chỉ vào Hoa Hòe bị mang vào, có chút kinh ngạc.

"Chị, đó không phải là thần tượng của chị sao?" Trong phòng chị dán đầy poster ảnh chụp của tên này, mỗi lần cậu ta đi vào đều cảm thấy mình tiến vào ổ bán hàng đa cấp.

Hơn nữa cũng là bởi vì người này, nói muốn nâng hắn ta nổi tiếng lên, nên chị mới luôn không trở về nhà.

Tình huống bây giờ là thế nào?

"..."

Nguyên chủ thần tượng, liên quan rắm gì đến ta!

"Hắn ta không phải thần tượng của chị."

Mạnh Thiệu Nguyên trừng lớn mắt: "Sao mà không phải, trước kia không phải chị..."

"Trước kia là trước kia."

Sơ Tranh không lên tiếng nữa, nhanh chân rời đi.

"Chị, chị!!"

Mạnh Thiệu nguyên đuổi kịp Sơ Tranh.

"Chị về cùng em nha."

"Chị còn có việc, cậu tự trở về đi."

"Chị đi đâu thế?"

"Gặp anh rể cậu."

Mạnh Thiệu Nguyên: "??"

Cậu ta nhìn vào bên trong, người vừa đi vào kia... Trước kia không phải chị rất thích sao?

Sao lại đổi thần tượng?

"Em cũng đi!"

Năm phút sau, Mạnh Thiệu Nguyên bị Sơ Tranh nhét lên xe, bảo lái xe đưa cậu ta về nhà.

Mạnh Thiệu Nguyên thò đầu ra, tức hổn hển rống về phía cô: "Chị, chị nhớ về nhà đấy!!"

Sơ Tranh: "..."

-

Concert rất thành công, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nhưng Thịnh Diễm không hề vui.

Ánh đèn sân khấu đều đã tắt, tia sáng bốn phía miễn cưỡng có thể chiếu sáng.

Có người ôm ghita ngồi ở mép sân khấu, trên người hắn vẫn mặc bộ quần áo biểu diễn cuối cùng, nhìn khán đài một mảnh đen kịt phía dưới.

Cô không đến.

Từ khi concert bắt đầu đến khi kết thúc, cô cũng không xuất hiện.

Thịnh Diễm cũng không biết mình chờ ở đây làm gì, hắn chính là không muốn rời đi.

Thịnh Diễm gảy ghita, âm thanh dần dần lấp đầy toàn bộ không gian.

Hắn hơi nhắm mắt lại, theo cảm giác mà gảy đàn, để cho mình không nghĩ gì cả, cũng không nhìn gì cả.

Như thế này... như thế này hắn sẽ không khổ sở.

Cô và mình vốn chẳng có quan hệ gì với nhau, cô đến xem là vinh hạnh của hắn, cô không tới... Cũng là lựa chọn của cô.

Thế nhưng... Thế nhưng rõ ràng cô đã đồng ý với mình.

Tiếng âm nhạc đột nhiên ngừng lại, Thịnh Diễm chôn đầu trong khuỷu tay.

Một phút sau, Thịnh Diễm xách ghita đứng lên, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là hốc mắt hơi đỏ lên.

Trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn về phía khán đài, có người đang chậm rãi đi về phía sân khấu.

Thịnh Diễm trừng mắt nhìn, dường như muốn nhìn rõ hơn một chút.

Người kia đã sớm bị hắn ghi tạc trong lòng, cho dù không thấy rõ khuôn mặt, hắn cũng biết, là cô...

Thịnh Diễm cứng lại ở đó, chỉ có thể nhìn bóng người kia.

Đáy lòng tuôn ra từng trận rung động, bao gồm cả huyết dịch toàn thân cũng bắt đầu sôi trào.

Sơ Tranh ôm một bó hoa, đi từ khán đài đến sân khấu.

"Sao kết thúc rồi còn không đi?" Nếu không phải cô hỏi Lisa, cũng không biết hắn còn ở nơi này.

Thịnh Diễm rời khỏi ánh sáng, gương mặt hoàn toàn ẩn trong bóng đêm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Sơ Tranh ngửa đầu nhìn hắn có chút tốn sức, vươn tay về phía hắn: "Xuống đây."

Thịnh Diễm chậm chạp vươn tay, đặt lên tay Sơ Tranh, nhảy từ trên sân khấu xuống, hắn có chút ngập ngừng trả lời vấn đề thứ nhất của Sơ Tranh: "Tôi... chỉ muốn ở lại thêm một lúc nữa."

Sơ Tranh nhét hoa vào trong ngực hắn: "Về sau còn rất nhiều cơ hội như vậy."

Thịnh Diễm ôm hoa tươi, chóp mũi đều là mùi thơm nồng nặc kia, làm cho suy nghĩ của hắn cũng trở nên hỗn độn lên.

Một hồi lâu sau Thịnh Diễm mới thở ra một hơi, không xác định hỏi: "Tặng tôi?"

Sơ Tranh hơi nghiêng đầu: "Chúc mừng concert đầu tiên của anh thành công tốt đẹp."

Thịnh Diễm ôm chặt hoa trong ngực: "Cảm ơn... Cảm ơn."

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa anh về."

"... Ừ."

Sơ Tranh đi ở phía trước, Thịnh Diễm muốn hỏi cô, vì sao trước đó không tới... Nhưng mà hắn hỏi ra, càng không biết mình lấy thân phận gì mà hỏi.

Thịnh Diễm cúi thấp đầu đi theo phía sau, ánh sáng bốn phía đột nhiên hoàn toàn tắt ngúm, không biết Thịnh Diễm dẫm lên cái gì, bị vấp một cái, cả người ngã về phía trước.

Thịnh Diễm cảm giác mình đụng phải Sơ Tranh, sau đó hai người đều đổ vào trên cầu thang.

Bên tai vang lên tiếng tim đập lạ lẫm, thân thể Thịnh Diễm đột nhiên cứng đờ.

Sơ Tranh che chở đầu Thịnh Diễm, trong bóng đêm hỏi hắn: "Có bị đụng vào không?"

Thanh âm lạnh lẽo vắng vẻ, không có nửa phần cảm xúc.

Nhưng mà rơi vào trong tai Thịnh Diễm, lại giống như một đám lửa, thiêu đến cả người hắn cũng bắt đầu nóng bỏng.

Hắn thấp giọng nói: "Không, không có."

Sơ Tranh chống đất ngồi dậy, sờ điện thoại trên người, nhưng sờ nửa ngày cũng không sờ đến.

Không biết có phải là vừa rồi ngã xuống bị rơi ra mất rồi không.

"Điện thoại của anh đâu?"

Thịnh Diễm bối rối mò di động ra đưa cho Sơ Tranh.

Chờ hắn nhớ đến không thích hợp, muốn lấy điện thoại về, Sơ Tranh đã ấn mở màn hình.

Màn hình khóa thình lình xuất hiện trong tầm mắt Sơ Tranh.

Thịnh Diễm: "..."

Màn hình khóa là ảnh chụp Sơ Tranh ở trong phòng làm việc, tia sáng hơi mờ, cô gái hơi cúi đầu, phác họa ra đường cong sườn mặt có chút nhu hòa.

***

Vốn định cố gắng để hôm nay full vị diện, nhưng vì vài việc nên đứt gánh giữa đường. Thôi để hôm khác vậy.

Mỗi ngày đều đang cố gắng khuyên mình lương thiện hơn một chút

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1245: Trời sinh ca vương (25)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.