247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 124: Ác linh biến đi (22)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 124: Ác linh biến đi (22) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Trong phòng ngủ.

"Thiên sư, ngài nhất định phải lấy được cái nghiệt chướng này ra khỏi người con gái tôi, nó còn chưa gả cho ai mà."

Phu nhân chỉ thiếu nước cúi xuống dập đầu quỳ lạy lão Thiên Sư.

"Diêu phu nhân đừng kích động, thai quỷ còn chưa có thành hình, sẽ không có vấn đề gì cả." Lão Thiên Sư an ủi mẹ Diêu vài câu.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, con gái đáng thương của ta, sao lại gặp phải cái chuyện vô lý này." Diêu phu nhân gạt nước mắt, đối với lão Thiên Sư tràn đầy sự tín nhiệm cùng cảm kích.

Lão Thiên Sư quay sang nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Diêu Vi: "Diêu tiểu thư, cô thật sự không nghĩ ra chuyện gì sao?"

Diêu Vi cố gắng nhớ: "Tôi... tôi thật sự không nghĩ ra."

Lão Thiên Sư trầm mặc một lát: "Vậy Diêu tiểu thư có bạn trai không? Hay bạn trai đã qua đời..."

Hạ Hàn cùng Sơ Tranh bước vào, vừa vặn nghe được câu nói này.

Lúc này lão Thiên Sư không nhìn thấy Sơ Tranh nữa, lão chỉ nhìn thấy một mình Hạ Hàn, lão Thiên Sư nhíu mày, vẻ mặt không thích biểu đạt rất rõ ràng, đến người ngu cũng phải hiểu.

Diêu Vi nhớ lại.

Trong lúc học đại học, tuổi trẻ ngông cuồng đã kết giao không biết bao nhiêu bạn trai.

Nhưng những bạn trai này bây giờ vẫn còn sống rất khỏe mạnh.

Mà khi cô chia tay với bọn họ cũng không xảy ra bất kỳ tranh chấp tình cảm nào.

Sau khi tốt nghiệp thì chỉ có một người bạn trai.

Nhưng bọn họ đã chia tay hơn một năm nay, đối phương hiện tại đã kết hôn sinh con. Lúc trước có gặp qua một lần nhưng cũng không có bất kì khúc mắc tình cảm nào.

Về sau cô gặp nam sinh cũng không còn rung động được như trước nữa nên vẫn cô đơn đến tận bây giờ.

Sơ Tranh không có việc gì làm nên đi lung tung trong phòng một vòng.

Ánh mắt cô rơi vào tấm ảnh treo giữa căn phòng.

Sơ Tranh bay đến cạnh Hạ Hàn: "Hỏi cô ta treo cái gì ở giữa kia."

Nơi đó đã trống không nhưng vẫn có vết tích đã treo một bức tranh ở đó.

Hạ Hàn thấy lão Thiên Sư hỏi xong liền nhỏ giọng hỏi vấn đề mà Sơ Tranh nói.

Lão Thiên Sư có hơi bất mãn hành động của Hạ Hàn, nhưng Diêu Vi đã trả lời: "Là ảnh tốt nghiệp của tôi, nhưng đã không nhìn thấy từ lâu lắm rồi."

Hạ Hàn nói cô ta nhớ lại, cụ thể là không thấy từ khi nào.

Diêu Vi cẩn thận nhớ lại một phen, có vẻ là từ khi trên người cô xuất hiện cảm giác cổ quái này.

Nhưng đó chỉ là ảnh tốt nghiệp.

Bức ảnh này bạn cô ai cũng có một tấm, chẳng có điểm gì đặc biệt nên cô cũng không để ý đến.

"Bên trong ảnh tốt nghiệp có người nào đặc biệt không?" Lão Thiên Sư hỏi.

Hạ Hàn đem câu định nói nuốt trở về.

"Không có... Tất cả đều là bạn học của tôi." Diêu Vi lắc đầu.

Lão Thiên để mẹ Diêu Vi nghĩ cách đi hỏi thăm tình hình những người bạn trong tấm ảnh xem sao.

Mẹ của Diêu Vi lập tức đi làm.

Lão Thiên Sư định sẽ tạm ởchỗ này cho đến khi giải quyết xong vấn đề của cô.

Diêu Vi cũng không gấp lắm.

Cô có thể chịu sự quấy rối của quỷ trong mấy tháng liên tiếp còn chưa có sụp đổ, thậm chí còn có thể mở tiệc cùng mọi người vuiđùa uống rượu, có thể nhìn ra Diêu Vi cũng không phải là một cô gái yếu ớt.

Cô sắp xếp nơi ở cho lão Thiên Sư cẩn thận rồi xuống đưa tiễn đám người kia về, biệt thự trong nháy mắt đã trở nên an tĩnh, chỉ còn lại một đống bừa bộn.

"Hạ Hàn, ngươi ở lại."

Trong căn phòng, Hạ Hàn đang chuẩn bị rời đi thì bị lão Thiên Sư nghiêm nghị gọi lại.

Lão Thiên Sư không nhìn thấy Sơ Tranh trong phòng nên cho là cô đã đi rồi.

Lão Thiên Sư trầm mặt: "Nữ quỷ vừa rồi ngươi có biết cô ta không?"

Hạ Hàn trầm mặc mấy giây rồi kiên cường nói: "Tôi đã bị đuổi ra khỏi Đào Không Sơn, vấn đề này tôi không muốn trả lời."

Bốp —

Lão Thiên Sư vỗ mặt bàn bốp một cái.

"Ngươi đủ lông đủ cảnh rồi phải không? Còn dám trộm đồ nữa?"

Sống lưng Hạ Hàn thẳng tắp: "Đó vốn là thẻ của tôi."

Quy củ của Đào Không Sơn là nhiệm vụ do ai hoàn thành thì tiền thù lao bao nhiêu đều là của người đó.

Nếu như mình tình nguyện thì có thể giao lại một phần, còn nếu không muốn thì không ai có thể nói gì được.

Hai trăm vạn đối với Đào Không Sơn mà nói quả thật cũng không coi là nhiều, bọn họ cũng không phải là muốn lấy chút tiền mọn đấy.

Chỉ là trên người Hạ Hàn có quá nhiều điểm đáng ngờ, còn có, người đã tặng cho hắn một đống đạo cụ đắt tiền kia là ai?

Việc này Đào Không Sơn nhất định phải tra ra rõ ràng.

Nếu tiền ở trên người Hạ Hàn thì khẳng định là không tra được gì, có khi còn chưa tra rõ thì hắn đã chạy trước.

Kết quả hắn chẳng những chạy thật mà còn trộm thẻ mang theo.

Chuyện này khiến Đào Không Sơn náo đến tận trời.

Cuối cùng quyết định trục xuất Hạ Hàn ra khỏi Đào Không Sơn.

"Rốt cuộc ngươi ở bên ngoài đã làm gì?"

Hạ Hàn nói rõ ràng từng chữ từng chữ một: "Tôi đã không phải đệ tử Đào Không Sơn nữa, ông không có tư cách chấn vấn tôi, tôi ra ngoài trước."

"Hạ Hàn!"

Hạ Hàn bước khỏi phòng không thèm quay đầu lại, bỏ lại đằng sau là âm thanh gào thét của lão Thiên Sư.

Hạ Hàn cực nhanh đi ra khỏi phòng.

Đào Không Sơn, hắn vốn không thíchchỗ đó.

Người ở đó cũng không thích hắn vì hắn không có thiên phú, làm gì cũng trêu chọc vào quỷ quái, vô duyên vô cớ tăng thêm gánh nặng cho bọn họ phải bảo vệ hắn.

Nhưng Hạ Hàn vẫn cảm kích Đào Không Sơn.

Bởi vì có Đào Không Sơn hắn mới sống được đến ngày hôm nay.

Đương nhiên Hạ Hàn cũng chẳng thiếu bọn họ ân huệ gì hết, bọn họ lợi dụng hắn để dẫn quỷ ra, hắn đều đáp ứng.

Những con quỷ kia lợi hại có, giảo hoạt có, thể loại gì cũng có, nhiều lần hắn xém chút nữa đã bỏ mạng.

Chính là hắn đã cố gắng sống sót, đã cố gắng chống đỡ chờ bọn họ đến giải quyết lũ quỷ kia.

Hạ Hàn khó nhọc thở ra một hơi.

Từ nay về sau đường ai người nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa.

-

Hạ Hàn không ở lại chỗ Diêu Vi, chỉ nói với cô ta mấy câu rồi rời khỏi biệt thự.

Diêu Vi kêu hắn ngày mai lại tới.

Sơ Tranh vẫn thô bỉ như cũ ấn lấy đầu hắn, Hạ Hàn hết cách đành phải cam chịu số phận.

"Tiểu mỹ nhân, sao em lại đồng ý với cô ta?"

Sơ Tranh lấy lý do vô cùng chính đáng: "Anh nghèo kiết xác."

Vương Bát Đản cho cô tiền nhưng cô không thể trực tiếp cho hắn được, với cả nếu là phần thưởng có được sau khi cô làm xong nhiệm vụ, có đưa cho hắn hắn nhất định sẽ không nhận.

Đàn ông luôn có lòng tự trọng như vậy đấy.

Không chọc vào được đâu.

"......."

Hạ Hàn bị đâm một dao vào tim, đau đớn không thể phản bác nổi lý do nghèo nàn này được.

"Thế nhưng tôi cái gì cũng không biết, phải giúp cô ta kiểu gì?"

"Có tôi bảo kê."

Dưới ánh đèn đường, chỉ có mình Hạ Hàn trơ trọi lẻ loi với cái bóng.

Âm thanh của cô gái vang lên lãng đãng lạnh nhạt, toàn bộ thế giới chỉ có một mình hắn nghe thấy được.

Đó là một cảm giác rất vi diệu.

Hạ Hàn cảm thấy trong lòng hơi chua chát đau khổ, hắn đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cô, cằm gác lên vai Sơ Tranh: "Tiểu mỹ nhân, em đối xử với tôi thật tốt."

"Ừ, vậy phải cảm ơn tôi cho tốt vào." Cảm tạ thật tâm ra ấy!

"Cả tấm chân tình này đều là của em."

Trong đầu Sơ Tranh tưởng tượng cảnh Hạ Hàn moi tim ra cho cô, đây cũng quá đẫm máu rồi...

Sơ Tranh chân thành nói: "Anh bây giờ cũng rất tốt."

"Mẹ, mẹ ơi, anh trai này đang làm gì thế?" Trên đường chợt có một bé gái nhỏ nắm lấy tay một người phụ nữ, tò mò nhìn nhìn Hạ Hàn.

Hạ Hàn lúc này đang ôm Sơ Tranh nhưng trong mắt người bình thường mà nói, hắn chỉ là đang làm một cái tư thế ôm lấy không khí, trông cực kỳ thiểu năng.

"Suỵt, đi mau." Người phụ nữ nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần, cảnh giác kéo bé gái nhanh chóng rời đi: "Về sau nhìn thấy mấy người thế này thì phải đi vòng ra có biết không?"

"Tại sao ạ?" Bé gái hiếu kỳ hỏi.

"Bọn họ có bệnh, sẽ lây bệnh cho con."

"A....." Bé gái quay đầu lại nhìn Hạ Hàn, trên khuôn mặt ngây thơ đáng yêu lộ ra vẻ không hiể lắm lẫn với tò mò.

Tên thần kinh – Hạ - Hàn: "......."

Hạ Hàn buông Sơ Tranh ra, hắn chà xát cánh tay rồi lại nắm lấy tay Sơ Tranh, nở nụ cười: "Về nhà thôi."

Sơ Tranh cúi đầu, có chút thất thần nhìn bàn tay Hạ Hàn đang nắm lấy tay mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 124: Ác linh biến đi (22)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.