247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1235: Trời Sinh Ca Vương (15)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1235: Trời Sinh Ca Vương (15) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bàng Khai là một tiểu mập mạp, một đường đi qua đây, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi.

"Mạnh tiểu thư, ngài..." Bàng Khai trông thấy Lương thiếu vẻ mặt âm trầm trong phòng, ngừng nói: "Lương tiên sinh, sao ngài cũng ở đây?"

Lương thiếu có thế nào cũng không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ là nhà đầu tư.

Chuyện này mẹ nó so với kịch bản huyền huyễn còn huyền huyễn hơn!

Cô lấy đâu ra tiền?

Đã nói là một nha đầu nghèo đâu!?

Thế này mà làm nghèo thì gã tính là gì?

Sơ Tranh không có lời dạo đầu gì, đi thẳng vào chủ đề chính: "Vị Lương tiên sinh này uy hiếp tôi, nói muốn gian lận đến cùng."

Khóe miệng Lương thiếu giật một cái.

Gã nói câu này bao giờ!

Đáy lòng Bàng Khai cũng hơi hồi hộp một chút, nuốt một ngụm nước bọt, gọi người đàn ông đần độn đứng trong phòng kia tới hỏi chuyện.

Người đàn ông nhìn Lương thiếu, lại nhìn Sơ Tranh, không dám thêm mắm thêm muối, nói lại chuyện lúc trước một lần.

Mặc dù Lương thiếu đầu tư không ít, nhưng Sơ Tranh đã đáp ứng sẽ đầu tư quý thứ hai, mức đầu tư cũng nhiều hơn so với Lương thiếu.

Ai là ba ba, đáy lòng Bàng Khai rất rõ ràng.

Bàng Khai một mặt nghiêm túc nhìn về phía Lương thiếu: "Lương tiên sinh, mặc dù ngài là nhà đầu tư, nhưng cũng không thể can thiệp vào tiến trình bình thường của cuộc thi."

Lương thiếu chỉ tay vào mình: "Tôi..."

Bàng Khai bày biện một mặt chính nghĩa: "Lương tiên sinh, thi đấu phải công bằng công chính, ngài làm thế là rất không công bằng với tuyển thủ."

Lương thiếu: "..."

Hay cho Bàng Khai nhà ông!

Sơ Tranh khoanh hai tay trước ngực nhìn Lương thiếu bị tức đến giận sôi lên, cuối cùng tức hổn hển rời đi.

Trước khi đi, hung tợn trừng Sơ Tranh một cái: "Mạnh Sơ Tranh, cô chờ đó cho tôi!"

Sơ Tranh lưu loát đáp một câu: "Dựa vào cái gì?" Ngươi bảo ta chờ ta liền chờ, ngươi tính là con chó điên gì!

Lương thiếu: "..."

Trong cuộc đời có hạn của Lương thiếu, đã từng buông lời vô số, còn chưa từng gặp ai hỏi lại như thế này.

Lần này Lương thiếu thật sự bị chọc giận đến bốc khói.

-

Bàng Khai chắc chắn không thể nói là có người gian lận —— mặc dù mọi người đều rõ ràng, nhưng làm ban tổ chức, anh ta không thể nói —— cho nên chỉ có thể tuyên bố là số liệu thống kê sai lầm.

Số liệu kỳ thật không có vấn đề gì, số phiếu của Hoa Hòe là của tổ hợp Diễm Hỏa, Lương thiếu chỉ cho người đổi số phiếu của bọn họ cho nhau mà thôi.

Sau khi khôi phục bình thường, Hoa Hòe trong nháy mắt rớt xuống hạng cuối cùng.

"Lương thiếu..."

"Cậu còn có mặt mũi gọi điện thoại cho tôi!" Giọng nói Lương thiếu âm u: "Mạnh Sơ Tranh là nhà đầu tư cậu biết không? Mẹ nó cậu đùa giỡn với tôi đúng không?"

Hoa Hòe bị ba chữ nhà đầu tư đập đến ngớ ngẩn, sững sờ tại chỗ: "Không thể nào..."

Ác khi trong lòng Lương thiếu khó trừ, càng nghĩ càng tức giận: "Không thể nào? Vậy cậu cảm thấy ông đây đang trêu chọc cậu chắc?"

Thái độ của Bàng Khai kia rất rõ ràng, cô đầu tư nhiều hơn mình.

Lương thiếu ngược lại là muốn tranh khẩu khí, nhưng đầu tư chỗ này vốn là chuyện nằm ngoài kế hoạch.

Suy cho cùng gã chỉ là một "thiếu", còn không phải là "tổng".

Gã cả ngày làm xằng làm bậy, trong tay có thể chi phối, đều vì Lương gia.

"Tôi không có ý kia..." Hoa Hòe nghe ra nộ khí của Lương thiếu: "Cô ta ở cạnh tôi lâu như vậy, cô ta là hạng người gì tôi rõ ràng nhất, sao cô ta có thể có tiền đầu tư được?"

Trong giọng nói của Lương thiếu lộ ra nguy hiểm: "Ý của cậu là sau lưng cô ta có người?"

"... Chuyện này... Tôi không rõ ràng, nhưng Lương thiếu, ngài tin tưởng tôi, bản thân cô ta tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy."

Hoa Hòe đối với người đại diện trước của mình vẫn hiểu rất triệt để.

Mạnh Sơ Tranh tuyệt đối không thể có tiền như vậy.

Phía sau nhất định có người.

Khó trách cô một cước đá văng mình ra, hóa ra là tìm được kim chủ có tiền...

Nói không chừng chính là ở tiệc rượu của Lương thiếu lần trước, cô chính là sau khi trở về đột nhiên thay đổi.

Hoa Hòe càng nghĩ càng thấy logic của mình chính xác, đáy lòng càng tức giận không thôi.

"Lương thiếu, tôi..."

Tút tút tút ——

Lương thiếu cúp điện thoại.

Hoa Hòe còn chưa kịp nói chuyện thi đấu của hắn ta, vừa rồi hắn ta nghe ra lửa giận của Lương thiếu, lúc này cũng không dám gọi lại.

Nhưng hắn ta lại không cam tâm...

Nếu như có thể lọt vào top 3 của cuộc thi này, thì sẽ có tài nguyên.

Hắn ta muốn nổi tiếng.

Mà bây giờ cũng chỉ còn lại một vòng cuối cùng, hắn ta còn lật bàn kiểu gì? Bbỏ phiếu online phải mua vé, hắn ta căn bản không có nhiều tiền như vậy.

Hoa Hòe suy nghĩ lung tung, tăng thêm chuyện lúc trước, xếp hạng đột nhiên biến hóa, dẫn đến vòng thứ 2 Hoa Hòe phát huy càng không tốt hơn.

Bỏ phiếu online có thời gian hạn chế, cho dù Hoa Hòe muốn mua phiếu cũng không kịp, cuối cùng tự nhiên không vào được top 3.

Tổ hợp Diễm Hỏa mặc dù không lấy được hạng nhất, nhưng cũng đứng thứ hai.

-

# Tổ hợp Diễm Hỏa đi cửa sau #

# Hậu trường của thành viên Fireworks #

Hai cái hot search này, vào ngày hôm sau đột nhiên vọt lên hot search.

Phía dưới có không ít thuỷ quân mang tiết tấu, bỡn cợt bài hát của bọn họ không đáng một đồng, ấn định bọn họ đi cửa sau mới có thể lấy được hạng 2.

Nhưng cái hot search này chỉ lên được 10 phút liền bị rút lui, giống như chưa từng xuất hiện.

Ba người Thịnh Diễm vừa về đến nơi liền bị Sơ Tranh ném vào phòng luyện tập, điện thoại gì đó đều bị tịch thu, căn bản không biết chuyện phát sinh trên mạng.

Một mình Hoa Hòe giày vò, không giày vò ra tia lửa gì, cuối cùng chỉ có thể yên tĩnh xuống.

-

Ba tháng sau.

Trên mạng có một ca khúc đột nhiên hot lên, ca sĩ là Hoa Hòe.

Khi Sơ Tranh lướt đến hot search, điểm vào nghe một lát, rất nhanh liền lui ra ngoài.

Bài hát này từ ca từ đến soạn nhạc đều không phải phong cách của Hoa Hòe, rõ ràng là người đại diện của hắn ta, Phương Quân mời người làm, nhưng xác thực so với hắn ta tự làm thì tốt hơn nhiều.

Trước kia Hoa Hòe luôn cảm thấy mình thiên phú hơn người, mình soạn nhạc điền từ, bài hát không hot, đều là bởi vì những người kia không biết thưởng thức —— đương nhiên chủ yếu là lúc ấy bọn họ rất nghèo, không mời nổi người sáng tác bài hát.

Hoa Hòe thừa dịp có nhiệt độ, liên tiếp phát hành mấy bài hát, tăng thêm Phương Quân vận hành, lại có xu thế muốn nổi.

Sơ Tranh còn phát hiện được một bài hàng lậu ở bên trong, kết quả chính là đám người bị bát hát này cuốn đến bà ngoại cũng không nhận ra.

"Bà chủ, hôm nay phải dẫn bọn họ đi chụp ảnh tuyên truyền." Lisa báo cáo tình hình với Sơ Tranh.

"Tôi dẫn bọn họ đi."

"Vâng."

Sơ Tranh đến phòng luyện tập tìm người, ba người ngồi xếp bằng ở giữa, Thịnh Diễm cúi đầu bôi xóa và sửa đổi gì đó trên trang giấy, dường như rất không hài lòng, cuối cùng vò thành một cục, ném vào trong góc.

Trên mặt đất của phòng luyện tập đã có không ít cục giấy kiểu này.

"Bà chủ?"

Mộ Sinh trông thấy Sơ Tranh, kêu một tiếng.

Ba tháng này bọn họ cơ hồ đều ở nơi này, nhưng Sơ Tranh rất ít khi tới, ngẫu nhiên lộ diện cũng chỉ nhìn một cái rồi đi.

"Chuẩn bị đi, ra ngoài chụp ảnh tuyên truyền."

Khúc Giang Tiêu duỗi người một cái: "Rốt cuộc cũng có thể ra ngoài hóng gió rồi."

"Tiểu Diễm, đừng suy nghĩ nữa." Mộ Sinh cũng rất hưng phấn, một tay kéo Thịnh Diễm lên: "Ra ngoài hít thở không khí, có lẽ cậu sẽ có linh cảm thì sao."

Thịnh Diễm nhìn về phía Sơ Tranh bên kia một chút, "ừ" một tiếng: "Các anh đi trước đi, tôi thu thập một chút đã."

Mộ Sinh biết thói quen của Thịnh Diễm, cùng Khúc Giang Tiêu đi ra ngoài trước.

Thịnh Diễm vốn muốn nhặt những cục giấy trên mặt đất lại, ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh không hề rời đi, phảng phất như đang chờ hắn.

Thịnh Diễm hơi chần chờ, đi về phía cổng.

Khi hắn tới, Sơ Tranh liền giơ tay sờ đầu hắn, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại, chắp tay đi ra ngoài trước: "Đuổi theo."

Đầu ngón tay Thịnh Diễm cọ qua nơi bị Sơ Tranh sờ, nhiệt độ giống như vẫn còn đó, nỗi lòng khó mà bình tĩnh lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1235: Trời Sinh Ca Vương (15)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.