247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1234: Trời Sinh Ca Vương (14)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1234: Trời Sinh Ca Vương (14) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thời điểm thi đấu Hoa Hòe muốn lặp lại chiêu cũ, nhưng đáng tiếc Lưu Đại Toàn bị Sơ Tranh mua chuộc, Hoa Hòe bên kia vừa truyền đạt "mệnh lệnh", Lưu Đại Toàn quay đầu liền bán hắn ta đi.

Hoa Hòe là người ra sân thứ hai, Sơ Tranh vòng đến sân khấu xem.

Hoa Hòe thuộc về loại hình vừa hát vừa nhảy, vũ đạo của Hoa Hòe khá công phu, các loại tư thế đẹp trai lại chọc người.

Nếu không đứng ở góc độ chuyên nghiệp nghe hắn ta hát, thì kỳ thật vẫn có thể xem được.

Dù sao gương mặt kia cũng không phải vô dụng.

Sơ Tranh nhìn một lúc, chờ Hoa Hòe gần kết thúc màn biểu diễn, đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích, chỉ nghe thấy trên sân khấu xoạt một tiếng, quần áo trên người Hoa Hòe dường như là bởi vì động tác của hắn ta quá lớn, trực tiếp rách tươm.

Áo quần biểu diễn mỏng nhẹ rộng rãi, sau khi một tiếng này vừa vang lên, vải vóc trên người Hoa Hòe trực tiếp rơi xuống đất, lộ ra nửa người trên, động tác của Hoa Hòe cứng đơ tại chỗ.

Người xem phía dưới xôn xao một trận.

Trên comment cũng nhảy dựng lên như bị điên.

[ Đậu má! Phúc lợi sao! ]

[ Phúc lợi cái quỷ gì, Hoa Hòe cũng bị dọa đến quên luôn cả động tác phía sau kia kìa, rõ ràng là ngoài ý muốn. ]

[ Tiểu ca ca này dáng người không tệ nha ]

[ Cởi một nửa, bình luận kém! ]

[ Má ơi! Vừa vào đã kình bạo như thế!? Không sợ bị 404 à? ]

[ Hình như anh ta chưa hát xong... ]

Hoa Hòe bị cái biến cố này làm cho đần độn, một đoạn giai điệu đằng sau hắn ta đều không có động tĩnh, chờ hắn ta lấy lại tinh thần, chỉ còn lại từng trận tiếng ồn ào phía dưới.

Sơ Tranh thu hồi ngân tuyến lại rời đi, thâm tàng bất lộ.

Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đó!

Đây là chuyện Hoa Hòe muốn Lưu Đại Toàn làm ra, nhưng thủ đoạn của hắn ta thấp kém hơn nhiều, chỉ phá hư quần áo biểu diễn của Thịnh Diễm bọn họ, ảnh hưởng bọn họ phát huy.

Cô chỉ đang trả lại cho Hoa Hòe mà thôi.

Hoa Hòe bị người mang xuống sân khấu, đúng lúc bọn Thịnh Diễm lên đài, đi ngang qua Hoa Hòe.

Hoa Hòe âm u nhìn chằm chằm Thịnh Diễm, nhưng mà tận đến khi màn biểu diễn kết thúc, mấy người Thịnh Diễm cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.

Tại sao có thể như vậy!

Lưu Đại Toàn làm việc thế nào vậy?

Vì sao bọn họ không xảy ra việc gì, mình ngược lại lại xảy ra chuyện?

Hoa Hòe đi đến nơi không có người, gọi điện thoại cho Lưu Đại Toàn, kết quả nhận được nhắc nhở đối phương không ở trong khu phục vụ.

Hắn ta tìm khắp toàn bộ hậu trường một vòng, cũng không tìm được Lưu Đại Toàn.

Hỏi nhân viên công tác khác, đều nói không nhìn thấy.

Lúc này Lưu Đại Toàn không thấy đâu, sao Hoa Hòe có thể không rõ chuyện gì xảy ra... Hắn ta tức tối đi về phía phòng nghỉ của Thịnh Diễm bên kia, khi sắp đi đến cửa hắn ta bỗng tỉnh táo lại.

Hoa Hòe đứng tại chỗ gần một phút, sau đó xoay người rời đi.

-

Vòng thứ nhất kết thúc, lúc xếp hạng được đưa ra, trên comment nháy mắt nổ tung.

[ Không phải đâu, bằng biểu hiện vừa rồi của Hoa Hòe kia, sao có thể xếp hạng cao như thế được? ]

[ Tôi cảm thấy Hoa Hòe hát chẳng ra sao cả... Là ảo giác của một mình tôi sao? Hơn nữa cuối cùng anh ta còn chưa hát xong, thứ hạng này cũng quá không hợp thói thường đi! ]

[ Gian lận! ]

[ Thứ hạng của Diễm Hỏa sao có thể thấp như vậy!! ]

[ Bây giờ bỏ phiếu làm sao thế, đều bị thu mua rồi?! ]

Trong xếp hạng vòng thứ nhất, Hoa Hòe không hoàn toàn biểu diễn xong nguyên một bài hát, lại xếp thứ hai, mà tổ hợp Diễm Hỏa thế mà lại xếp cuối cùng.

Vừa rồi biểu hiện của tổ hợp Diễm Hỏa mọi người rõ như ban ngày, phát huy ổn định, ca khúc cũng chọn rất tốt, còn là ca khúc tự sáng tác.

Cho dù thế nào cũng không nên có được điểm số này.

Ban tổ chức đây là gian lận trắng trợn.

Người đạt hạng nhất kia dường như mọi người cảm thấy danh xứng với thực, cơ bản không mắng anh ta, Hoa Hòe thảm nhất.

Biểu diễn dở tệ mà còn có thể được điểm cao như thế.

Hậu trường, bầu không khí giữa mấy người Thịnh Diễm có chút trầm mặc, nhưng lúc này có ống kính đang quay, bọn họ không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc.

[ Diễm Diễm thật thảm, rõ ràng hát hay thế kia, mà lại được điểm thấp như vậy. ]

[ Yêu cầu ban tổ chức cho một lời giải thích! ]

[ Kết quả này đến một chút sức thuyết phục cũng không có. ]

[ Gian lận cũng quá rõ ràng rồi!! ]

Trên comment là một mảnh tiếng mắng, có người còn chạy đến chỗ thông báo của ban tổ chức mắng.

Không bao lâu hot search cũng được đẩy ra.

# Trực tiếp âm thanh của tự nhiên #

# Âm thanh của tự nhiên gian lận #

# Diễm Hỏa Hoa Hòe #

# Hoa Hòe gian lận #

Âm thanh của tự nhiên, tiết mục này không tính là hot, chỉ truyền bá trong phạm vi nhỏ, nhưng lần này một lần mà chiếm nhiều hot search như thế, quần chúng ăn dưa đến trong vài phút.

Trực tiếp vẫn còn tiếp tục, kế tiếp còn một vòng nữa, nhưng lúc này màn hình đã sắp vì comment bao phủ, làm gì còn thấy được người nữa.

-

Hậu trường.

"Bỏ phiếu xảy ra chuyện gì?"

Người đàn ông đang gọi điện thoại nhìn cô gái đột nhiên xông tới, sửng sốt một chút, sau đó cúp điện thoại: "Mạnh tiểu thư, bỏ phiếu chính là người xem và ban giám khảo..."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm người đàn ông kia, gằn từng chữ băng lãnh: "Số phiếu kia, anh lừa gạt quỷ à?"

Thịnh Diễm có kém thế nào cũng không thể kém đến mức xếp hạng sau cùng chứ?

Sơ Tranh xác thực không quan tâm thứ tự, nhưng có người ở sau lưng giở trò quỷ, cô cũng sẽ không chịu đựng.

"Khán giả bỏ phiếu thế nào, chuyện này chúng tôi không thể điều khiển được... Không phải còn có bỏ phiếu online nữa sao, Mạnh tiểu thư tôi tin tưởng tổ hợp của cô có thể."

Người đàn ông nói chuyện giọt nước không lọt.

"Số phiếu này không đúng tôi, yêu cầu công khai xem số người bỏ phiếu."

"Mạnh tiểu thư, chuyện này không phù hợp với quy củ."

"Anh nói với tôi quy củ?"

Khi anh điều khiển cho gian lận, thì có nghĩ đến hai chữ quy củ này không!

Có biết chút xấu hổ nào không!!

Người đàn ông không đồng ý công khai cho xem số người bỏ phiếu.

Ngay khi hai người giằng co, cửa bị người đẩy ra.

"Mạnh tiểu thư, đã lâu không gặp."

Lương thiếu cà lơ phất phơ dựa vào cạnh cửa, giống như cười mà không phải cười nhìn cô, ánh mắt phức tạp lại u ám, trên mặt chỉ thiếu viết lên bốn chữ "tôi đến gây chuyện".

"Lương thiếu." Người đàn ông kia kêu một tiếng, thái độ cung kính.

"Là anh à."

Sơ Tranh lập tức chắp nối được toàn bộ sự kiện.

Lấy bản lĩnh của Hoa Hòe, sao hắn ta có thể điều khiển được trò gian lận lớn như vậy.

Nhưng tên phú nhị đại họ Lương này lại có thể.

"Mạnh tiểu thư, lần trước từ biệt, tôi nhớ đến cô vô cùng, không biết Mạnh tiểu thư có nghĩ giống tôi không."

Ánh mắt Sơ Tranh bình tĩnh, giọng điệu cũng không có chập trùng: "Lương tiên sinh yêu quý toilet nữ như thế sao?"

"..."

Lương thiếu sầm mặt lại, tiến vào gian phòng, thuận tay đóng cửa lại.

"Mạnh Sơ Tranh, đừng có cho mặt mũi mà không cần."

"Anh có mặt?" Sơ Tranh oán trở về: "Tôi cho là Lương tiên sinh không có mặt."

"Mạnh Sơ Tranh!" Lương thiếu trong nháy mắt bị chọc giận, nhưng một giây sau lại chìm xuống, khóe miệng câu lấy một nụ cười tàn nhẫn: "Mạnh tiểu thư, cô có tâm tư mạnh miệng với tôi, còn không bằng nghĩ xem sau đó nên làm gì đi? Vất vả lắm mới đi được đến nơi đây, cứ như vậy mà bị quét xuống, thì thật là đáng tiếc."

Sơ Tranh trầm mặc không nói.

Lương thiếu một bộ dáng khoan dung độ lượng: "Con người tôi không thích thù dai, chỉ cần Mạnh tiểu thư có thể đáp ứng một điều kiện của tôi, thì chuyện này tôi sẽ không nhúng tay vào nữa."

Sơ Tranh mò di động ra, vừa ấn vừa nói: "Tôi thù dai."

Lương thiếu cũng không ngăn cản cô gọi điện thoại, còn khoe khoang nói: "Cô gọi điện thoại cho ai cũng vô dụng, tiết mục này tôi đầu tư."

Sơ Tranh mặt không cảm xúc bấm một dãy số, sau khi tiếng tít vang lên, cô khẽ ngẩng đầu: "Thật trùng hợp, tôi cũng đầu tư."

Lương thiếu: "??"

Điện thoại được kết nối, Lương thiếu nghe thấy giọng nói có chút quen tai vang lên: "Mạnh tiểu thư..."

"Bàng Khai, anh đến hậu trường một chút." Sơ Tranh gọi thẳng tên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1234: Trời Sinh Ca Vương (14)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.