247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1228: Trời Sinh Ca Vương (8)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1228: Trời Sinh Ca Vương (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh đi từ trong tiệc rượu ra, lúc này vẫn chưa tan cuộc, bên ngoài có không ít phóng viên ngồi xổm, Sơ Tranh không đi từ bên kia ra ngoài, tản bộ đến cửa sau rời đi.

Đằng sau chỉ lẻ tẻ có mấy chiếc xe đậu lại, lạnh lạnh lẽo lẽo.

"Mẹ! Ông đây uống chút rượu thì làm sao? Mắc mớ gì tới cô, không cho cô tiền tiêu à?"

Đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên, một gã đàn ông túm lấy một người phụ nữ, thô bạo đi về phía bên này.

"Anh khốn nạn!" Người phụ nữ vừa khóc vừa mắng: "Tôi ở nhà chăm sóc con trai cho anh, chăm sóc cha mẹ anh, anh thì lại ở bên ngoài nuôi những người phụ nữ khác, anh..."

Bốp ——

Người phụ nữ bị gã đàn ông kia tát cho một cái.

"Cô cũng không nhìn xem bộ dáng cô thế nào? Nhìn xem gương mặt này của cô, cô còn có mặt mũi nháo với tôi à, ông đây dùng tiền nuôi cô, cô chăm sóc con trai, chăm sóc cha mẹ thì làm sao?"

Sơ Tranh đứng ở bên cạnh nhìn, dường như không có ý định làm gì.

【 Tểu tỷ tỷ... 】

Biết rồi biết rồi.

Không phải chỉ là làm người tốt thôi à!

Cũng là vì thẻ người tốt!

Làm... Người tốt!

Phù!

Sơ Tranh nâng tay khẽ lật, trong tay nhiều thêm một cây gậy gỗ, cô đi về phía gã đàn ông động thủ đánh người phụ nữ kia, giơ tay chính là một gậy bổ xuống.

Người phụ nữ bị dọa đến phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, hoảng sợ nhìn người hành hung đột nhiên xuất hiện.

Sơ Tranh dùng cây gỗ chống đất: "Không sao."

-

Nửa tiếng sau.

Sơ Tranh sắc mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở ban ngành liên quan nào đó, đối diện là hai vị đầy tớ của nhân dân đang tra hỏi cô.

Bên cạnh là người phụ nữ bị kinh sợ, khóc đến lê hoa đái vũ.

Một vị thanh niên trong đó hỏi Sơ Tranh: "Sao cô lại đánh người?"

Sơ Tranh đúng lý hợp tình: "Gã đàn ông kia đánh cô ta, tôi đây không tính là làm việc tốt à?"

Khóe miệng thanh niên giật một cái: "Làm việc tốt cô cũng không thể đánh người mà! Cô còn đánh người ta thành thế kia..."

Người ta không tố cáo cô đã là tốt lắm rồi, còn làm việc tốt?

Thanh niên nhịn một chút: "Cô nói lại chuyện đã xảy ra một lần đi."

Sơ Tranh dùng dăm ba câu nói lại chuyện đã xảy ra một lần, cường điệu là mình làm việc tốt.

Kết quả người phụ nữ kia lại nói Sơ Tranh xen vào việc của người khác, cô ta và chồng đang cãi nhau, có quan hệ gì với một người ngoài như cô, còn đột nhiên xông lại đánh người, tràng diện hơi không khống chế được.

Sơ Tranh: "..."

Vương bát đản mi xem đi!!

Đây chính là kết cục của việc mi bảo ta làm việc tốt đấy!

【...】 Làm một chuyện tốt mà cũng xui xẻo như vậy, ta có thể làm sao?

Sơ Tranh nộp tiền phạt, phiền muộn rời đi, người phụ nữ còn đang khóc, trên mặt cô ta còn có vết thương do bị gã đàn ông kia đánh mà ra.

Sơ Tranh âm thầm hạ quyết tâm.

【 Cái gì? 】 Vương Giả hiếu kì.

Về sau làm việc tốt, tuyệt đối không thể chọn loại vợ chồng này!

【...】 Có chút hoảng là chuyện gì xảy ra! Tiểu tỷ tỷ không thể học hệ thống sát vách một ít, tích cực hướng lên một chút được sao!?

-

Một ngày sau Trịnh tiên sinh gọi điện thoại cho Thịnh Diễm, hẹn hắn gặp mặt ở một quán trà, ông ta mang theo hợp đồng.

Thịnh Diễm nghe lọt được lời Sơ Tranh nói, cẩn thận xem hợp đồng, nhưng Trịnh tiên sinh dường như không có ý định để hắn nhìn kỹ.

"Cậu muốn ký thì tranh thủ thời gian, công ty của tôi còn rất nhiều chuyện, không rảnh ở đây lãng phí với cậu. Vì chuyện này của cậu, mà tôi phải chạy vạy trong công ty không ít..."

"Tôi muốn xem kỹ một chút..."

Thịnh Diễm kiên trì muốn xem hoàn chỉnh phần hợp đồng, Trịnh tiên sinh tất nhiên không chịu.

"Tôi làm gì có thời giờ xem xét với cậu, công ty lớn như vậy còn có thể hố cậu chắc." Trịnh tiên sinh hơi phát cáu, dùng ngôn ngữ uy hiếp hắn: "Cậu không ký thì tôi đi, đây là cơ hội tôi vất vả lắm mới tranh thủ được cho cậu, chính cậu không trân quý, thì cũng đừng trách người khác."

Nói rồi ông ta thu hợp đồng lại, làm bộ muốn rời khỏi.

Vốn cho rằng Thịnh Diễm sẽ ngăn cản, nhưng thiếu niên kia chỉ nhìn ông ta, cũng không có ý tứ ngăn cản.

Trịnh tiên sinh đâm lao phải theo lao, cuối cùng cắn răng một cái rời đi, nhưng tận đến khi ông ta đi ra khỏi cửa tiệm, Thịnh Diễm cũng không gọi ông ta lại.

Trịnh tiên sinh không cho hắn xem hợp đồng, hợp đồng chắc chắn có vấn đề.

Nếu như hắn không gặp cô gái kia, có lẽ hắn thật sự sẽ không nhìn kỹ đã ký...

Hai tay Thịnh Diễm đặt trên bàn khẽ nắm chặt.

-

Một tuần sau Sơ Tranh mới nhận được điện thoại của Thịnh Diễm, Sơ Tranh hẹn hắn gặp mặt trò chuyện.

Thịnh Diễm bên kia hơi chần chờ: "Tôi... Buổi chiều không có thời gian, buổi tối được chứ?"

"Ừ. Cần tôi đi đón anh không?"

"... Không cần."

Hẹn xong thời gian cụ thể, Thịnh Diễm cúp điện thoại.

Sơ Tranh tới trước, Thịnh Diễm đến trễ năm phút, mang theo ghita của hắn, có thể là chạy tới, không ngừng thở gấp.

"Chạy nhanh như vậy làm gì?"

Thịnh Diễm có chút bất an: "Có phải tôi đến muộn không?"

"Ngồi đi."

Thịnh Diễm buông đàn ghita của hắn xuống, ngồi xuống đối diện Sơ Tranh: "Không phải tôi cố ý đến trễ, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên tôi chỉ có thể chạy tới..."

Sơ Tranh an tĩnh nghe hắn giải thích xong, nhân viên phục vụ vừa vặn đưa một ly nước ấm tới, Sơ Tranh ra hiệu hắn uống nước trước.

"Muốn uống gì?"

"Không, không cần." Thịnh Diễm theo bản năng từ chối: "Nước lọc là được rồi."

Sơ Tranh cũng không cưỡng cầu, lãnh đạm chống cằm, nhìn thiếu niên đối diện: "Anh gọi điện thoại cho tôi, nghĩ kỹ rồi?"

Hai tay thiếu niên bưng ly nước ấm kia: "... Cô không nghe tôi hát trước sao?"

Hắn để ly xuống, lấy điện thoại di động ra cắm tai nghe vào đưa cho Sơ Tranh: "Nếu không cô nghe trước một chút đi?"

Sơ Tranh: "..."

Ta nghe hiểu được cái rắm ấy!

Chuyên nghiệp không hiểu nhiều, nhưng có dễ nghe hay không, Sơ Tranh còn có thể phân biệt ra được.

Thịnh Diễm khẩn trương nhìn cô gái đối diện, cô chậm chạp kéo tai nghe xuống: "Tôi cảm thấy không có vấn đề."

Thịnh Diễm đại khái nhìn ra Sơ Tranh cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng làm trong ngành này, cũng không phải là mỗi người đều hiểu âm nhạc, bọn họ là thương nhân, nghệ sĩ dẫn dắt ra, chỉ vì kiếm tiền cho mình.

"Anh muốn ký kết với tôi sao?"

Thịnh Diễm bưng lấy ly nước đã lạnh kia, lặp đi lặp lại xoay tròn, cuối cùng nhẹ gật đầu: "Tôi có thể đưa ra yêu cầu không?"

Hắn quan sát thần sắc Sơ Tranh, sợ cô tức giận.

Nhưng mà cô gái đối diện rất bình tĩnh gật đầu: "Ừ."

"Cô có thể ký kết với dàn nhạc không?"

Thịnh Diễm có một dàn nhạc, nhưng bởi vì không có tiền đồ gì, dàn nhạc mặc dù không giải tán, nhưng mọi người đều có những việc khác, ngay từ đầu mọi người còn bớt thời gian tập luyện, nhưng bây giờ đã sớm đường ai nấy đi, chỉ có một mình Thịnh Diễm cố chấp trông coi dàn nhạc, không ngừng tìm kiếm cơ hội.

Đối với Sơ Tranh mà nói, cô quan tâm chỉ có thẻ người tốt.

Nhưng thẻ người tốt đưa ra yêu cầu này, cô có thể nói gì?

"Có thể."

Ánh mắt Thịnh Diễm lập tức sáng lên, giống như trong đêm tối, tất cả ánh đèn đồng thời thắp sáng.

Giọng nói của thiếu niên có chút kích động: "Cảm ơn cô."

Trước kia hắn cũng tìm được mấy người đồng ý ký kết với hắn, nhưng người ta nghe nói muốn ký dàn nhạc, cuối cùng đều cự tuyệt...

Sơ Tranh cảm thấy tiếng cảm ơn này của Thịnh Diễm nói đến hơi sớm.

Khi Thịnh Diễm và Trịnh tiên sinh ký kết, cũng đưa ra yêu cầu ký dàn nhạc.

Nhưng mà cuối cùng Trịnh tiên sinh chỉ ký một mình hắn, chứng minh những người trong dàn nhạc của hắn đều không tới.

"Anh tìm đủ người rồi gọi điện thoại cho tôi, tôi chuẩn bị hợp đồng cho các anh."

Thịnh Diễm liên tục gật đầu, giống như chó con, đặc biệt đáng yêu, mấy sợi tóc màu xanh lam kia cũng lộ vẻ cực kỳ chói mắt.

"Tôi mời cô đi ăn bữa ăn khuya." Thịnh Diễm chủ động nói: "Trước đó đã muốn mời, nhưng tôi không thể mời quá tốt, hi vọng cô đừng ghét bỏ..."

Nói đến phần sau thanh âm của Thịnh Diễm thấp xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1228: Trời Sinh Ca Vương (8)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.