247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1227: Trời Sinh Ca Vương (7)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1227: Trời Sinh Ca Vương (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Hoa Hòe không nghĩ tới Sơ Tranh cũng sẽ ở đây, hắn ta thừa dịp Phương Quân mang Á Trừng đi làm quen với người khác, lập tức đi về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh đứng chung với một người đàn ông, khi hắn ta đi qua, hai bên dường như đạt thành hợp tác gì đó, cụng ly trong tay một cái.

Chờ người đàn ông kia rời đi, lúc này Hoa Hòe mới đi qua: "Tiểu Mạnh."

Cô gái mặc một bộ lễ phục tối màu hơi đơn giản, tóc tùy ý tạo kiểu, buông sau lưng. Đứng ở trong đám người, không thể so với những minh tinh ăn mặc trang điểm kỹ lưỡng kia.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn không gặp, hắn ta đã sắp không nhận ra người này nữa rồi.

Cô gái hờ hững nhìn qua, ánh mắt rơi trên người hắn ta, băng lãnh, lạ lẫm... Hoa Hòe bị cô nhìn đến có chút không thoải mái.

"Tiểu Mạnh, anh muốn nói chuyện với em." Hoa Hòe nghiêm mặt nói.

"Tôi đã không phải là người đại diện của anh nữa, có chuyện gì đáng nói?"

Hoa Hòe vẻ mặt bi thương: "Tiểu Mạnh, chúng ta đi cùng nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em thật sự muốn tuyệt tình như thế sao?"

"Anh cũng biết nhiều năm à?"

Nguyên chủ thích ngươi như vậy, ngươi lại đẩy một người thích mình vào trong hố lửa, dùng người ta để đổi lấy tài nguyên mình cần.

Đây chính là thù lao của nhiều năm như vậy?

Kiếp trước nguyên chủ giết cả nhà ngươi chắc.

Hoa Hòe: "Có phải em tức giận không? Chuyện Lương thiếu lần trước, anh thật sự không biết, về sau mới thăm dò được chuyện xảy ra, anh thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, Tiểu Mạnh, em có trách anh không?"

Hoa Hòe nói đến tình chân ý thiết, giống như mình thật sự không biết rõ tình hình.

Sơ Tranh căn bản không nghiêm túc nghe hắn ta nói gì, ánh mắt tuần sát ở bên trong một vòng, dưới đáy lòng thở dài.

Người thật nhiều a...

Ngay khi Sơ Tranh suy nghĩ chuyện lừa gạt Hoa Hòe đến phòng nghỉ, Phương Quân đứng ở cách đó không xa gọi hắn ta.

Bây giờ Hoa Hòe cũng không dám tỏ thái độ với Phương Quân: "Tiểu Mạnh, em ở đây chờ anh, lát nữa chúng ta nói chuyện, nhất định phải chờ anh."

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "..."

Ngươi nghĩ hay lắm!

-

"Trịnh tiên sinh, ngài cho tôi một cơ hội thôi, ngài nghe tôi hát một chút..."

Thiếu niên đứng ở trong tia sáng lờ mờ, thấp giọng nói chuyện với một người, trong tay cầm một cái USB, muốn đưa cho người kia, người kia lại hồi lâu không nhận.

Người đàn ông được xưng là Trịnh tiên sinh đốt thuốc: "Không phải lần trước tôi đã nói với cậu rồi sao, cậu cho tôi nghe cũng vô dụng."

Thiếu niên giọng điệu thành khẩn: "Trịnh tiên sinh, cơ hội gì cũng được, thật sự..."

"Chuyện này..." Trịnh tiên sinh rõ ràng khó xử: "Công ty chúng tôi bây giờ xác thực không có kế hoạch về phương diện này, cậu như vậy không phải đang làm khó xử tôi sao? Thế này đi, cậu để tôi cân nhắc thật kỹ đã."

"Cảm ơn Trịnh tiên sinh." Trong giọng nói của thiếu niên rõ ràng có kích động.

Trịnh tiên sinh thở dài, nhận lấy USB trong tay thiếu niên, bảo hắn mau chóng rời đi.

Trịnh tiên sinh quay người tiến vào bên trong, thiếu niên vẫn luôn nhìn qua phương hướng ông ta rời đi, giống như có thể nhìn thấy hi vọng về tương lai của mình.

"Tôi khuyên anh tốt nhất đừng ký kết với ông ta."

Một giọng nói đột ngột truyền từ phía sau đến.

Thiếu niên cả kinh xoay người, giống như ấu thú bị chấn kinh, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía sâu trong bóng tối.

Sơ Tranh dựa vào trên lan can bên cạnh, lễ phục trên người cô quá tối màu, bên cạnh lại có gì đó cản trở, dẫn đến không ai trông thấy cô.

"Là... cô."

Thịnh Diễm không nghĩ tới lại trông thấy cô ở đây.

Nửa tháng này, hắn vẫn muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng mà tiền trên người mình quá ít, không đủ mời cô ăn một bữa ngon, cho nên vẫn không dám gọi.

Sơ Tranh đi từ chỗ tối ra: "Người kia không phải thứ tốt lành gì."

"Trịnh tiên sinh sao?"

"Ừ."

Thịnh Diễm nhìn xung quanh một chút: "Vì sao?"

Vì sao?

Bởi vì anh sẽ bị ông ta hố đến hắc hóa.

Thịnh Diễm là cô nhi, được một ông lão thu dưỡng nuôi lớn lên.

Có lẽ bởi vì là cô nhi, tính cách của Thịnh Diễm tương đối mềm mại, người khác lấn hắn một phần, hắn có thể nhượng bộ ba phần, trong mắt người ngoài, chính là hạng người đặc biệt dễ bắt nạt.

Tăng thêm tướng mạo Thịnh Diễm xuất chúng, luôn luôn bị người ta bắt lấy mà khi dễ.

Nhưng nhóc con này cũng là hạng người kiên cường, bị người khi dễ cũng tốt, bị người chế giễu cũng được, hắn đều có thể kiên trì được.

Thứ Thịnh Diễm yêu thích duy nhất chính là âm nhạc, nhưng ông lão nhận nuôi hắn, không thể tạo điều kiện cho hắn đi học trường âm nhạc thượng hạng.

Thịnh Diễm tự chơi đùa lung tung, thành lập một ban nhạc, về sau chỉ có một mình hắn kiên trì.

Vị Trịnh tiên sinh này, chính là người bắt đầu bi kịch của Thịnh Diễm.

Thịnh Diễm có thiên phú, viết nhạc biên khúc đều có thể, Trịnh tiên sinh rõ ràng đã phát hiện thiên phú của Thịnh Diễm, nhưng khi Thịnh Diễm tìm ông ta, ông ta lại không ngừng từ chối hắn.

Cuối cùng còn làm ra vẻ gắng gượng đáp ứng, cho nên khi Thịnh Diễm ký hợp đồng, căn bản không nhìn kỹ hợp đồng.

Phần hợp đồng kia cơ hồ chính là nghiền ép giá trị của hắn, để hắn kiếm tiền cho công ty, mà tiền bản thân hắn có thể lấy được ít đến thương cảm.

Khi Thịnh Diễm phát hiện mình mắc lừa thì đã muộn, hắn bị công ty nắm giữ trong lòng bàn tay, chỉ có thể nghe công ty an bài.

Nhưng con thỏ bị ép quá còn cắn người, chớ nói chi là người.

Ông lão nhận nuôi Thịnh Diễm bệnh nặng, cần một số tiền lớn, Thịnh Diễm đòi công ty tiền, công ty không chịu đưa, còn sắp xếp cho hắn làm việc.

Mặc dù sau cùng cũng lấy được tiền, nhưng người thì đã mất.

Chuyện này giống như chìa khoá mở ra chiếc hộp Pandora, từ đó về sau, Thịnh Diễm giống như biến thành người khác, mở ra con đường hắc hóa.

Mà bây giờ hết thảy vẫn chưa phát sinh.

Thiếu năm vẫn là thiếu niên năm đó, trong lòng cất giấu giấc mộng, chỉ muốn được ca hát.

Sơ Tranh không trả lời vấn đề kia của hắn, chỉ hỏi hắn: "Anh muốn ca hát?"

Thịnh Diễm gật gật đầu: "Ừ."

Thịnh Diễm trừ một túm tóc kia nhuộm màu lam, thì bất kể nhìn thế nào, đều là một thiếu niên ngoan đến không chịu được.

Ánh mắt Sơ Tranh đi dạo trên mặt hắn một vòng: "Vì đó mà bỏ ra cái giá gì cũng được?"

Thịnh Diễm cảnh giác lui về phía sau một bước.

Tướng mạo của hắn như vậy, gặp gỡ quy tắc ngầm đương nhiên sẽ không ít, nhưng đây không phải con đường Thịnh Diễm muốn đi.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn, một phút sau: "Tôi có studio, muốn ký kết không?"

Con ngươi Thịnh Diễm hơi co rụt lại, giống như kinh hỉ nổi lên bề mặt, nhưng thoáng qua liền tỉnh táo lại, kinh hỉ kia bị hắn ép trở về.

Hắn nắm chặt tay: "Tôi... cần bỏ ra cái giá gì?"

"Không cần bỏ ra cái giá gì cả." Sơ Tranh đi lên phía trước mấy bước, thiếu niên có thể trông thấy rõ ràng lông mi của cô, trong mắt cô phủ lên ánh sáng lăn tăn, lại tĩnh mịch như đêm tối.

Không giống với ánh mắt những người khác nhìn hắn.

Cô lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, giống như đang nhìn một thứ đặc biệt quan trọng...

Quan trọng?

"Vậy vì sao cô lại muốn ký kết với tôi?"

"Bởi vì anh muốn ca hát, tôi có thể nâng đỡ anh."

Đây là chuyện hắn vẫn luôn sở cầu.

Bây giờ cơ hội như vậy bày ra trước mặt hắn...

"Cân nhắc kỹ rồi gọi điện thoại cho tôi." Sơ Tranh vượt qua hắn rời đi, thanh âm xuyên qua gió đêm, khoan thai truyền đến, lạnh lẽo vắng vẻ, không chứa nửa phần chập trùng: "Nếu như anh muốn ký kết với vị Trịnh tiên sinh kia, đề nghị anh xem kỹ hợp đồng trước."

Nếu thẻ người tốt không gọi điện thoại cho cô, vậy cô cũng chỉ có thể mua công ty của vị Trịnh tiên sinh kia... Phiền phức a.

Vì thẻ người tốt mà mệt cả tim.

Sao ta lại xui xẻo như vậy chứ, gặp gỡ một vật nhỏ không bớt lo như thế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1227: Trời Sinh Ca Vương (7)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.