247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1216: Hắc ám giáng lâm (36)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1216: Hắc ám giáng lâm (36) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Chiến đấu bắt đầu đột ngột, ngừng cũng đột ngột.

Sơ Tranh dựa vào xe, ánh mắt tùy ý rơi vào trong lưới sắt, có người bưng đồ vật đi ra.

"Trưởng quan, ngài xem."

Thứ bưng trong tay chính là lúa mạch màu sắc diễm lệ.

Người được xưng là trưởng quan chính là vị căn cứ trưởng mà lần trước Sơ Tranh gặp, ông ta không giơ tay nhận lấy lúa mạch, chỉ cúi đầu nhìn một lát.

"Người đã bắt được hết chưa?"

"Chạy mất mấy dị năng giả, những người còn lại đều đã bắt được."

Những giáo sư trong này cơ bản đều là người bình thường, không có mấy người thức tỉnh dị năng. Dị năng giả còn lại đều là bọn họ chiêu mộ đến, vừa rồi giao thủ, có mấy người thực lực cường hãn chạy mất.

Căn cứ trưởng gật đầu, phân phó điều tra cẩn thận.

Người bị giam lại lần lượt được cứu ra, đại bộ phận đều còn sống, nhưng tình huống không tốt lắm

Căn cứ trưởng cho người đưa bọn họ đến bệnh viện căn cứ.

Chờ hết thảy mọi chuyện xong xuôi, căn cứ trưởng mới được đám người vây quanh, tiến vào bên trong, Sơ Tranh đi cùng ở bên cạnh.

Bởi vì cô đi cùng căn cứ trưởng, người bên ngoài cũng không dám ngăn cản cô.

Nơi này lớn hơn nhiều so với Sơ Tranh nghĩ tới, đằng sau nối thành một mảnh kiến trúc, đều thuộc về nơi này, phía dưới đất có thêm ba tầng nữa.

"Nơi này trước kia chính là một sở thí nghiệm." Căn cứ trưởng giải thích với Sơ Tranh: "Chính là giáo sư Cam phụ trách."

Sơ Tranh rất nhanh liền nhìn thấy vị giáo sư Cam này.

Giáo sư Cam có chút chật vật đứng chung với mấy người, trong mắt lộ ra hừng hực không cam lòng và phẫn nộ.

Trông thấy căn cứ trưởng, giáo sư Cam lập tức đứng dậy.

"Làm gì! Ngồi xuống!"

"Căn cứ trưởng!" Giáo sư Cam đoán rằng những người này không sẽ động thủ, cho nên chạy thẳng đến chỗ căn cứ trưởng: "Căn cứ trưởng tôi có chuyện muốn nói!"

Căn cứ trưởng phất tay, ra hiệu không cần ngăn cản giáo sư Cam.

"Giáo sư Cam, thí nghiệm anh đang làm, trái với quy tắc của căn cứ."

"Căn cứ trưởng tôi sắp thành công, tôi sắp thành công rồi!!" Sắc mặt giáo sư Cam rất kích động: "Rất nhanh những người bình thường kia cũng có thể sở hữu dị năng, chúng ta sẽ không cần sợ Zombie nữa, căn cứ trưởng, tôi cũng chỉ vì nhân loại."

Căn cứ trưởng nhíu mày, đáy mắt mang theo chán ghét: "Anh dùng con người làm thí nghiệm..."

Giáo sư Cam không đợi căn cứ trưởng nói xong, trực tiếp cắt ngang lời ông ta: "Hi sinh một phần nhỏ, mà có thể đạt được nhiều dị năng giả hơn, chuyện này có gì không tốt? Về sau chúng ta không cần sợ Zombie nữa, tất cả mọi người đều là dị năng giả!"

Cảm xúc của giáo sư Cam hết sức kích động, giống như đã trông thấy cảnh tượng tất cả mọi người đều là dị năng giả.

"Ông thành công rồi sao?"

Giọng nói lạnh lẽo của cô gái đột ngột chen vào.

Giáo sư Cam bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh: "Tôi sắp thành công rồi, sắp thành công rồi!"

"Đó chính là chưa thành công." Ánh sáng lạnh rơi vào giữa lông mày cô gái, thoáng như nhiễm lên một tầng sương lạnh: "Cho dù ông thành công, ông có thể xác định người bình thường dùng phương thức này thu hoạch được dị năng, có thể giống với dị năng giả thức tỉnh dị năng tự nhiên được không? Có tác dụng trong thời gian giới hạn là bao lâu? Bản thân bọn họ không sở hữu dị năng, dùng phương thức này thức tỉnh, sẽ mang đến hậu quả gì cho bản thân họ? Cuối cùng bọn họ có thể chịu đựng được không?"

Giáo sư Cam trong lúc nhất thời bị Sơ Tranh hỏi cho không biết phải trả lời thế nào.

Thí nghiệm của ông ta bây giờ còn chưa tiến triển tới một bước kia.

"Có lẽ đến cuối cùng, cái gọi là tất cả mọi người đều sở hữu dị năng của ông chỉ là một câu nói suông." Trên thế giới này sao có thể có chuyện đơn giản như vậy, dị năng của người khác là thiên phú, ông dùng để chia cắt một chút, pha loãng một phen, đổi thêm chút vật vào có thể làm cho tất cả mọi người có được?

Cho dù thật sự có hiệu quả, thì có lẽ cũng chỉ là tính nhất thời, không có khả năng lâu dài.

Quy luật của sinh mệnh có đôi khi rất công bằng.

Sơ Tranh chậm rãi nói: "Hết thảy những gì ông làm đều không có ý nghĩa."

Giáo sư Cam: "Không... Không thể nào!! Tôi sẽ thành công, tôi là vì tất cả mọi người, tôi là vì nhân loại!"

Có lẽ căn cứ trưởng cảm thấy giao lưu với giáo sư Cam không có tác dụng gì, cho người dẫn ông ta đi trước.

Giáo sư Cam hoảng hồn, đột nhiên kêu to: "Hộ Đạt, tôi muốn gặp Hộ Đạt!!"

Căn cứ trưởng trong nháy mắt trầm mặt.

"Dẫn người đi, gọi Hộ Đạt tới!"

"Vâng."

Giáo sư Cam bị mang đi, những người còn lại cũng lần lượt bị áp giải rời đi.

"Tư liệu chỗ này đủ cho các ông xem, tôi đi trước." Sơ Tranh không có ý định xen vào, chuyện kế tiếp, những người này có thể tự giải quyết.

"Sơ Tranh tiểu thư." Căn cứ trưởng gọi cô lại: "Chuyện lần này, cảm ơn cô."

Nếu như không có cô, căn cứ trưởng cũng không biết trong này quang minh chính đại tồn tại một chỗ như vậy.

"Không cần, muốn cảm ơn thì cảm ơn Quý Lâm đi." Vì thẻ người tốt, ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt!

Quý Lâm?

Căn cứ trưởng biết cái tên này, là người đàn ông bên cạnh cô.

Căn cứ trưởng nhìn thấy Sơ Tranh không nhanh không chậm biến mất ở trên hành lang.

-

Sau khi giáo sư Cam bị mang đi, liên lụy ra một người cấp cao họ Hộ của căn cứ, từ đó lại liên lụy ra thế lực khác, căn cứ trải qua một trận vận động thanh trừ không tính là rõ ràng.

Những thứ giáo sư Cam bồi dưỡng ra bị toàn bộ tiêu hủy.

Về sau trải qua thẩm vấn, lúc ban đầu giáo sư Cam phát hiện cũng là dưới cơ duyên xảo hợp.

Có người sắp tử vong, uống máu của một người có năng lực đặc biệt, thế mà lại thần kỳ có được một chút dị năng, mặc dù rất yếu ớt, hơn nữa rất nhanh liền biến mất, nhưng điểm này rất nhanh đã làm giáo sư Cam có một kế hoạch to gan.

Căn cứ không cho phép người như giáo sư Cam tồn tại, bọn họ phải giải quyết vấn đề mạt thế, nhưng không phải dựa vào hi sinh con người như thế.

Hơn nữa nghiên cứu của giáo sư Cam căn bản không biết có đúng không.

Sau chuyện này, căn cứ trưởng triệu tập cao tầng và nhân viên nghiên cứu họp hai ngày, tiến hành chấn chỉnh những người có ý nghĩ khác người, nếu như lại bị phát hiện bí mật làm những chuyện này, sẽ nghiêm trị không tha.

"Lúa mạch" của giáo sư Cam bị tiêu hủy toàn bộ, chuyện này không truyền ra khu 2, người biết chuyện đều bị yêu cầu giữ bí mật nghiêm ngặt, không thể gây nên khủng hoảng cho dân chúng.

Về phần những người bị thương kia, căn cứ trưởng biểu thị sẽ an trí thích đáng.

Người của căn cứ còn tìm ra một số thứ hữu dụng từ trong nghiên cứu của giáo sư Cam.

Tỉ như biện pháp có thể làm cho dị năng giả sau khi bị cắn, không biến thành Zombie-- biện pháp này chỉ sử dụng được khi người bị cắn chính là dị năng giả.

Trong thân thể người bình thường không sở hữu dị năng, không cách nào hình thành một loại kháng thể nào đó mà giáo sư Cam viết.

Nếu như giáo sư Cam không đi đường nghiêng, thì nghiên cứu của ông ta, xác thực rất hữu dụng.

-

Quý Lâm nhìn "bông lúa" bị Sơ Tranh ném ở trên bàn, khóe miệng nhịn không được kéo ra, quay đầu hỏi Sơ Tranh đang bóp mặt Nhạc Nhạc: "Cô giữ lại cái này làm gì?"

Còn có cô lấy nhiều thế này từ lúc nào?

Nơi này ít nhất có mấy bông!!

Sơ Tranh lập tức thu tay lại, ngồi nghiêm chỉnh: "Giữ làm kỷ niệm."

Quý Lâm: "???"

Giữ thứ đồ chơi này làm kỷ niệm?

"Tiểu mặt đơ, cô muốn làm gì đấy?"

"Tôi có thể làm gì?" Sơ Tranh "vô tội" cường điệu: "Tôi là người tốt." Tin ta!

Quý Lâm: "..."

Nếu cô là người tốt, thì người tốt trên thế giới này chỉ sợ đều chết hết rồi.

Quý Lâm sợ Sơ Tranh làm ra chuyện gì không hài hòa, cả ngày xem chừng cô, nhưng mà Sơ Tranh cũng không có ý tứ muốn làm gì.

Tận đến có một ngày bọn họ rời khỏi căn cứ, Quý Lâm mới biết được Sơ Tranh lấy cái này làm gì, cô lấy cho Zombie ăn.

*

Đừng hỏi logic, không có! Hỏi lại tự bế!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1216: Hắc ám giáng lâm (36)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.