247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1214: Hắc Ám Giáng Lâm (34)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1214: Hắc Ám Giáng Lâm (34) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Cổ áo Quý Lâm đột nhiên bị xiết chặt, cảnh sắc trước mắt xoay tròn, phía sau lưng bỗng nhiên dựa vào một bức tường còn mang theo hơi nóng, nhiệt độ từ lưng xông vào cơ thể.

"Anh đi chịu chết?"

Giọng nói lạnh lùng của cô gái vang lên bên tai.

Bên tai Quý Lâm ù đi trong chớp mắt, sau đó trái tim mạnh mẽ rơi xuống theo, hắn bỗng ôm chặt lấy Sơ Tranh.

Vừa rồi hắn thật sự cho là...

"Ôm đủ chưa?" Sơ Tranh cắn răng, không thở được đây này!! Vật nhỏ muốn mưu sát ta phải không?! Qua sông đoạn cầu lấy oán báo ơn, quá đáng!

Quý Lâm nghe vậy, những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu nháy mắt biến mất, hắn đang làm gì! Hắn đang làm gì thế này!!

Quý Lâm cảm giác nơi làn da Sơ Tranh sát qua, nổi lên từng đợt nóng hổi.

Trong máu có thứ gì đó đang sôi trào, không ngừng tuôn đến tứ chi, nhịp tim giống như bị người ấn nút tăng nhanh gấp đôi, thình thịch vang lên bên tai.

Quý Lâm như bị chấn kinh buông cô ra, ánh mắt dao động nhìn sang nơi khác, nói chuyện cũng không lưu loát được: "Tôi... Không có ý gì khác."

Sơ Tranh nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày, nghiêm túc nói: "Tôi cho phép anh có."

Quý Lâm: "??"

A đúng, cô có ý nghĩ phi pháp với mình.

Mà vấn đề bây giờ là...

Dường như hắn cũng có?

Những cảm xúc tán loạn vừa rồi của Quý Lâm, trong nháy mắt bị đáp án này bổ đến loạn lên, thân thể cứng ngắc dựa vào tường, trong đầu một mảnh trống không, đã lâm vào trạng thái chết máy, không vận hành được.

Sơ Tranh: "Còn không đi là muốn chờ mấy người kia tới bắt anh à?"

Quý Lâm chậm mất nửa nhịp, hắn phức tạp nhìn Sơ Tranh một chút, hít sâu, thở ra, trấn định đi theo Sơ Tranh thừa dịp loạn rời đi.

Quý Lâm mang Sơ Tranh trở lại nơi hắn giấu Trình Tả: "Chúng ta làm sao về khu 3?" Bây giờ thêm một người, còn là người đang bị ngất đi, nhất định sẽ tạo nên nghi ngờ.

"Không về." Sơ Tranh không có ý tứ giúp đỡ, mắt lạnh nhìn Quý Lâm đỡ Trình Tả.

Quý Lâm sững sờ: "Không về?"

Sơ Tranh không chỉ có giấy thông hành khu 2, còn thuê một chỗ ở ở khu 2, phòng ở không tính là lớn, nhưng rất sạch sẽ, cơ hồ không có gì khác biệt so với trước mạt thế.

Quý Lâm thả Trình Tả lên ghế sofa: "Trình Tả? Trình Tả, cậu có nghe thấy không?"

Trình Tả không có chút phản ứng nào, trên người không có vết thương gì nghiêm trọng, hô hấp mặc dù hơi yếu, nhưng còn chưa tới tình trạng tắt thở.

Quý Lâm hỏi xin Sơ Tranh một chút nước, rửa ráy cho Trình Tả một phen.

Sơ Tranh đứng trên ban công, nhìn về nơi bọn họ vừa ra ngoài, bên kia còn có ánh lửa chưa tắt, trên đường phố thỉnh thoảng có thể trông thấy người muốn đi xem náo nhiệt, kết quả đều bị đội tuần tra cản lại.

"Cám ơn cô." Quý Lâm khẽ nghiêng người dựa vào lan can, một tiếng cảm ơn này hắn nhất định phải nói, nếu như không có cô, mình căn bản sẽ không tìm thấy Trình Tả, càng không khả năng mang Trình Tả ra ngoài.

"Tôi vì nể mặt anh thôi." Nếu không phải anh, quỷ mới xen vào việc của người khác.

"..." Quý Lâm chớp mắt, ngữ điệu hơi kéo dài: "Cho nên tôi phải lấy thân báo đáp cô sao?"

Sơ Tranh: "Anh cảm thấy phải tôi cũng không có vấn đề."

Quý Lâm chỉ muốn cười, ba phần tà bốn phần tùy ý, hắn không tiếp tục nói nữa, rất nhanh liền chuyển dời lực chú ý ra bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, Quý Lâm giống như than thở một tiếng: "Tiểu mặt đơ, rốt cuộc cô thích tôi vì cái gì?"

Sơ Tranh mở môi dưới, còn chưa lên tiếng, tiếng đập cửa cắt ngang cô.

Quý Lâm đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, Sơ Tranh quyết định thật nhanh: "Đưa hắn vào trong phòng đi."

Quý Lâm gật đầu, đưa Trình Tả vào gian phòng bên cạnh, Sơ Tranh trực tiếp đóng cửa lại, Quý Lâm không kịp lên tiếng.

Sơ Tranh qua đi mở cửa.

Đứng ở phía ngoài là mấy tuần tra viên, Sơ Tranh cửa mở ra, có người nhìn vào bên trong, Sơ Tranh cũng không che giấu, trực tiếp mở rộng cửa ra, thuận tiện cho bọn họ nhìn.

Một tuần tra viên trong đó nói: "Xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, vì bảo đảm an toàn của nơi này, xin hãy lấy thẻ căn cước của cô ra."

Sơ Tranh đưa thẻ căn cước trước đó được cấp ra, tuần tra viên xác minh xong rồi trả lại cho cô: "Chúng tôi còn cần kiểm tra phòng một chút."

Sơ Tranh chắp tay, mặt lạnh ra hiệu bọn họ tùy ý.

Quý Lâm dán vào cửa, nghe tiếng đi lại bên ngoài, kéo cửa rồi đóng cửa, âm thanh lục tung, tay đã sờ đến vũ khí bên hông.

Nhưng mà hắn vểnh tai cẩn thận nghe nửa ngày, đám người kia cũng không có ý tứ kiểm tra gian phòng này của hắn, đi một vòng, rất nhanh liền rời đi.

Quý Lâm không nghe thấy động tĩnh nữa, kéo cửa ra ngoài.

"Sao bọn họ không vào?" Mỗi gian phòng bên ngoài đều kiểm tra, hình như ngay cả phòng vệ sinh cũng không bỏ qua, sao có thể bỏ qua gian phòng này của hắn? Nhất định có vấn đề!

"Sao tôi biết được."

Sơ Tranh hờ hững đứng trong phòng khách, cái bóng tinh tế hắt lên bức tường bên cạnh, bị kéo dài thành một hình dạng kỳ quái.

Quý Lâm không chú ý tới, lúc hắn đi ra, có dẫm lên ngân tuyến còn chưa kịp thu hồi lại.

Sơ Tranh lãnh đạm nói hai câu, sau đó đi vào gian phòng bên kia, lời Quý Lâm còn chưa kịp nói ra triệt để chết từ trong trứng nước.

Hắn rất muốn biết, lúc đầu rốt cuộc cô coi trọng mình vì cái gì.

Vừa gặp đã yêu?

Đối với dung mạo của mình, Quý Lâm đúng là rất có tự tin.

Nhưng cô gái này là người nông cạn như vậy sao?

Sơ Tranh nằm trong phòng nếu như biết suy nghĩ này của Quý Lâm, đại khái sẽ đường đường chính chính gật đầu, cô chính là nông cạn như thế đấy.

-

Ngày hôm sau Sơ Tranh đi trước đón Giang Như Sương qua, khu 2 đang giới nghiêm, đi vào phải phí chút thời gian.

Quý Lâm là một người đàn ông, không biết chăm sóc người bị thương, Giang Như Sương tới, công việc này lập tức rơi trên người cô ấy.

Nhưng bé con mang theo này liền trở thành một vấn đề...

"Tiểu mặt đơ, cô ôm nó một chút đi, nó khóc đến sắp đứt hơi rồi."

"Sao anh không ôm?"

"Tôi không tiện."

"Tôi cũng không tiện."

...

"Cô không thể ôm nó một chút à?"

"Dựa vào cái gì mà muốn tôi ôm?"

"Nó không phải do cô nhặt à?"

"Tôi không nhặt!"

...

Kiểu đối thoại giống thế này, Giang Như Sương cách một hồi là có thể nghe thấy một lần, mỗi lần đều sợ hai người bọn họ bởi vì vấn đề ai ôm mà đánh nhau luôn.

Sơ Tranh ôm bé con chính là xách, loại xách như xách sói con ấy.

Quý Lâm thực sự không nhìn được, sẽ nhận lấy ôm một hồi, nhưng hắn sợ Nhạc Nhạc lại tiểu lên người hắn, cho nên chỉ cần Nhạc Nhạc không khóc, lập tức buông nó xuống, rời xa như tránh virus.

"Tiểu Sơ, hình như anh ta tỉnh rồi."

Giang Như Sương đi từ gian phòng ra, nhỏ giọng báo cáo với Sơ Tranh.

Cô ấy vừa dứt lời, Quý Lâm đã ném đồ vật trong tay, vọt vào gian phòng như một trận gió.

Sơ Tranh xách Nhạc Nhạc cho Giang Như Sương, đi theo vào phòng.

Trình Tả có chút ý thức, có thể nhận ra Quý Lâm đã là cực hạn. Trong mắt anh ta có kích động, may mắn, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi.

Trình Tả mở cánh môi khô nứt ra, mấy lần muốn lên tiếng, đều chỉ phát ra được âm tiết mơ hồ, hoàn toàn nghe không rõ anh ta muốn nói gì, mỗi lần quá kích động, đều sẽ ngất đi, sau khi tỉnh lại lại lặp lại hành vi nói trên.

Trình Tả tĩnh dưỡng hai ngày, tình huống mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.

Mà bên ngoài bởi vì chuyện vụ nổ, vẫn luôn giới nghiêm, thỉnh thoảng có đội tuần tra hò hét mà qua.

Những người kia chắc là đang tìm người xông vào, cùng với Trình Tả bị bọn họ mang đi.

Có thể điều động nhiều người như vậy, chuyện phát sinh ở chỗ đó, có bao nhiêu người biết? Lại có bao nhiêu người trợ giúp trong bóng tối.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1214: Hắc Ám Giáng Lâm (34)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.