247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1211: Hắc Ám Giáng Lâm (31)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1211: Hắc Ám Giáng Lâm (31) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên 

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trong tay Quý Lâm chỉ là một viên, mà vừa rồi Sơ Tranh thấy rõ ràng là một cánh đồng lúa mạch.

Từ sau khi mạt thế bộc phát, tất cả hoa màu đều khô héo, không chỉ hoa màu, nghe nói bây giờ thực vật cũng bắt đầu chết héo, nếu cứ tiếp tục như thế, toàn bộ thế giới cuối cùng đều sẽ sa mạc hóa.

Mà bây giờ cũng không trồng ra được thứ gì, có thể làm cho hạt giống nảy mầm đã là kỳ tích.

Trong cái lều này, lại có một đồng lúa mạch.

Còn là màu đỏ!!

Sơ Tranh quyết định vào xem, thẻ người tốt cầm hạt giống kia, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.

Nơi này khắp nơi đều có người trông coi, thỉnh thoảng có người tuần tra, còn có lưới điện chặn đường, Sơ Tranh đợi đến khi trời tối mới hành động.

Có ngân tuyến ở đây có thể giúp đỡ cô rất nhiều, Sơ Tranh rất nhanh liền thừa dịp những người kia tập hợp lại nói chuyện phiếm với nhau, thuận lợi mò vào lều.

Thứ bên trong so với Sơ Tranh ở bên ngoài trông thấy càng chấn động hơn.

Đây mẹ nó là một đồng lúa mạch màu sắc Mary Sue!

Không chỉ có màu đỏ, còn có màu xanh lam, màu xanh lá, màu tím, màu vàng...

Liếc mắt nhìn qua, quả thực giống như nhìn thấy cầu vồng.

Lúa mạch cũng có nhiều loại màu sắc như vậy sao?

Lúa mạch ở mạt thế dáng dấp không giống hay gì?!

Cũng may số lượng không nhiều, mỗi màu đều chỉ có tầm ba hàng, Sơ Tranh không nhìn thấy người, cô giơ tay tuốt một bông lúa mạch xuống.

So với cái Quý Lâm lấy được, lúa mạch này còn lớn hơn, màu sắc cũng đậm hơn...

So sánh với nhau thì đại khái chính là hạt Quý Lâm có được vừa trưởng thành, còn bây giờ chính là đã chín.

Tích tích tích ——

Bên trong lều đột nhiên vang lên một trận tiếng cảnh báo.

Sơ Tranh giật mình, nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong truyền đến, cô lập tức lách mình rời đi.

"Chạy đi đâu rồi?"

"Mau tìm đi!"

Âm thanh loáng thoáng truyền từ phía sau đến, Sơ Tranh suy tư một lát, quả quyết rời khỏi nơi này, trở lại khu 3.

Quý Lâm dựa vào bên cửa sổ ăn đồ ăn vặt, Nhạc Nhạc bò loạn trong chiếc chiếu trải trên đất, Giang Như Sương ở trong phòng làm gì đó, Sơ Tranh trở về, cô ấy thò đầu ra: "Tiểu Sơ cậu về rồi."

"Ừ."

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao."

"Tôi còn tưởng rằng cô bị bắt rồi cơ đấy." Quý Lâm quay đầu nhìn cô, mò hai viên đường đậu ném vào trong miệng, nhếch miệng cười: "Đang suy nghĩ xem có nên đi cứu cô không... Trong tay cô cầm gì thế?"

Sơ Tranh ném đồ qua.

Quý Lâm nhìn một chút liền biết là gì, hắn lật hạt giống Trình Tả cho ra so sánh, trừ màu sắc và kích thước, còn lại đều giống nhau như đúc.

"Cô tìm thấy ở đâu?"

"Khu 2."

-

Sơ Tranh cũng không có ý định giấu diếm Quý Lâm, cô nói lại chuyện mình trông thấy ở khu 2 cho Quý Lâm nghe.

"Cô cảm thấy đây là cái gì?"

"Không biết." Sơ Tranh uống miếng nước, chậm rãi nói: "Anh thử một chút?"

Quý Lâm: "..."

Cô thật sự muốn giết chết tôi đúng không?

Hai người đưa mắt nhìn nhau một lát, Nhạc Nhạc không biết làm sao lại bò tới, ôm lấy chân Quý Lâm, Quý Lâm đẩy nó ra, muốn rút chân ra.

Ai biết oắt con này thế mà lại muốn cắn.

Quý Lâm nhanh chóng dùng tay xách nó lên, oắt con ôm cánh tay hắn liền bắt đầu gặm.

Quý Lâm: "..."

Sơ Tranh thấy Quý Lâm muốn ném khoai lang nóng bỏng tay đi, quả quyết buông chén nước xuống cấp tốc rút lui: "Sáng mai đi nghe ngóng tin tức, ngủ đi."

"??" Thế này là xong rồi? Chuyện gì cũng chưa nói xong, cô đã đi!!"Cô cứ vậy mà đi ngủ?"

Cô ngủ được sao!

"Bằng không thì chúng ta ngồi đây đến hừng đông, là có thể vô sự tự thông biết đáp án?" Sơ Tranh không chỉ ngủ được, mà còn ngủ rất say.

-

Sơ Tranh có tinh hạch, muốn nghe được tin tức rất thuận tiện.

Cô rất nhanh liền biết rõ tình huống khu 2.

Đại bộ phận khu 2 đều dùng làm nghiên cứu, nhưng cũng không phải giống như trong phim truyền hình hay trong tiểu thuyết, tất cả mọi người tập trung cùng nhau.

Nơi này có một đại bản doanh, căn cứ dẫn đầu thành lập, nhân tài hàng đầu đều ở bên trong. Nhưng cũng chia đoàn đội khác biệt, phương hướng nghiên cứu không giống nhau, bình thường đoàn đội của bọn họ sẽ tiến hành nghiên cứu hạng mục của mình, địa bàn phân chia rất rõ ràng.

"Cái kia... Tôi nhớ người nhà anh cũng có người làm nghiên cứu, bọn họ sẽ không ở chỗ này chứ?" Giang Như Sương cẩn thận hỏi Quý Lâm.

"Bọn họ ở căn cứ Phương Nam." Quý Lâm cắn cây kẹo que, giọng điệu rất tùy ý, giống như tuyệt không quan tâm người nhà của hắn: "Không có khả năng tới nơi này."

"Anh không lo lắng?"

"..." Quý Lâm cười cười: "Không lo lắng, có gì mà phải lo lắng, chỉ cần bọn họ không tự tìm đường chết, hoặc là vận khí không tốt biến thành Zombie, thì bọn họ đều sẽ sống rất tốt."

Tự mình tìm đường chết thì không có cách nào.

Biến thành Zombie cũng thế, cũng không cách nào.

Cho nên hắn thật sự không có gì đáng lo lắng.

Sơ Tranh nói khu vực kia hình như là đoàn đội do một vị giáo sư họ Cam dẫn đầu, đoàn đội chủ yếu nghiên cứu xem với tình huống bây giờ, cây nông nghiệp có thể sống sót hay không.

Một khi vật tư hiện hữu tiêu hao hết, đến lúc đó chính là đứng trước một loại tuyệt cảnh khác, cho nên nghiên cứu chuyện này rất cần thiết, căn cứ cũng rất ủng hộ.

Nhưng rốt cuộc có thành quả hay không, chỉ có đoàn đội của giáo sư Cam rõ ràng.

"Tôi không cảm thấy thứ này là thứ gì tốt." Quý Lâm bóp lấy đồ vật trong tay, nhíu mày hỏi Sơ Tranh: "Tiểu mặt đơ, cô nói xem?"

Trên mặt Quý Lâm mang ý cười, nhưng bên trong đôi mắt lại là lạnh.

Sơ Tranh đại lão hào khí ngất trời: "Có phải thứ tốt hay không, đi hỏi một chút là biết."

"Hỏi thế nào?" Quý Lâm hất hất cằm về phía bên kia: "Cô không nghe bọn họ nói à, bên kia cấm đi qua."

Giữa các khu tách ra, sắp xếp trạm gác, từ khu 3 tiến vào khu 2 phải đi qua hai cái trạm gác.

Trong căn cứ toàn là lưới điện, khả năng bọn họ chuồn êm vào được là vô cùng nhỏ.

Sơ Tranh lấy ra một tấm thẻ đập lên bàn.

Trên thẻ viết rõ ràng mấy chữ "giấy thông hành khu 2".

"Cô... lấy đâu ra? Trộm? Hay là cướp?"

Thẻ người tốt có tư tưởng gì đây!

Ta là loại người này sao?

Đại lão có thể nói trộm sao?!

"Mua. Khu 2 không chỉ có nhân viên nghiên cứu ở."

Còn có "kẻ có tiền" có bản lĩnh, cô không có gì khác, chỉ nhiều tinh hạch.

-

Cầm giấy thông hành, rất dễ dàng tiến vào khu 2.

Giang Như Sương ở lại, chỉ có Sơ Tranh và Quý Lâm đi vào.

"Tuần tra ở khu 2 còn nhiều hơn tôi nghĩ." Quý Lâm và Sơ Tranh đi trên đường, thỉnh thoảng sẽ có đội tuần tra đi qua bên cạnh, ai cũng được trang bị vũ khí.

Quý Lâm tính toán thời gian, cơ hồ năm phút là có thể gặp một lần, số người có nhiều có ít.

"Cô xem những người này đi, người sống sót bên ngoài đều không có chỗ ở, bọn họ còn có thể chiếm địa bàn lớn như vậy." Quý Lâm giọng điệu trào phúng: "Tiểu mặt đơ, cô nói trên thế giới này có công bằng không?"

Sơ Tranh đảo mắt nhìn qua đường đi sạch sẽ không khác gì trước mạt thế, chậm rãi nói: "Không có công bằng tuyệt đối."

Quý Lâm giống như tìm thấy tri âm: "Cô cũng cảm thấy vậy à? Trên thế giới này làm gì có công bằng tuyệt đối chứ."

Sơ Tranh không nói chuyện, chỉ nhìn về phía khu 1 xa xa.

Phần lớn người đều giống như những người sống sót ở khu 6, muốn sống, nhưng lại không muốn nỗ lực, còn muốn lấy được đối đãi công bằng sao.

Có một số người là bởi vì không có bản lĩnh, mà có người thuần túy là bởi vì sợ hãi, không dám cầm vũ khí trong tay.

Khi bọn họ trông thấy người khác sống tốt hơn mình, thực lực mạnh hơn bọn họ, sẽ lại lâm vào trong ghen ghét vô cùng vô tận, oán trời oán đất, la hét không công bằng, nhưng xưa nay chưa từng tìm hiểu nguyên nhân ở bản thân mình. 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1211: Hắc Ám Giáng Lâm (31)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.