247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1200: Hắc ám giáng lâm (20)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1200: Hắc ám giáng lâm (20) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Chúng tôi có thể gặp vị cố chủ này một chút không?"

Nhiệm vụ này quá dễ dàng, còn có 50 cái tinh hạch, Cố Hòa không muốn từ bỏ.

Cho dù Cố Hòa có không gian, nhưng giết Zombie lấy tinh hạch, đối với cô ta mà nói, vẫn rất khó khăn.

Nhân viên tiếp tân theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh bên kia.

Cố Hòa theo ánh mắt nhân viên tiếp tân nhìn qua, ánh mắt tiếp xúc đến người bên kia, biểu cảm khẽ biến.

Nhiệm vụ này...

Là cô phát?

Khâu Phong phản ứng càng trực tiếp hơn: "Lạc Sơ Tranh!"

Cậu ta chạy mấy bước vọt tới trước mặt Sơ Tranh: "Tốt lắm, vậy mà lại gặp cô ở đây, cô có biết cô hại chết bao nhiêu người của chúng tôi không?"

Ánh mắt Sơ Tranh bình tĩnh như đầm nước: "Có quan hệ gì với tôi?"

Một chuỗi dài câu mắng của Khâu Phong còn chưa kịp mắng ra miệng, bị câu nói này của Sơ Tranh chặn lại ở cổ họng.

Cậu ta không thể tin nhìn Sơ Tranh, đại khái là không ngờ tới Sơ Tranh sẽ phủ nhận đến lý lẽ hùng hồn như thế.

"Không có quan hệ gì với cô... sao có thể không có quan hệ gì với cô? Không phải cô nhốt chúng tôi trên sân thượng à?"

"Không phải, cậu đừng nói lung tung."

"Chúng tôi đều trông thấy..."

"Cậu trông thấy cái gì?" Sơ Tranh lơ đãng nói: "Trông thấy tôi tự dẫn Zombie tới đó à?"

Chuyện này bọn họ đương nhiên không nhìn thấy.

Khâu Phong cứng cổ: "Cô xuất hiện ở đó..."

Sơ Tranh: "Tôi xuất hiện ở đó thì chính là tôi làm? Tôi không thể đi ngang qua? Con đường kia khắc tên cậu chắc?"

Khâu Phong bị Sơ Tranh nói đến có chút loạn, cậu ta đột nhiên gầm nhẹ một tiếng: "Ông đây biết chính là cô!"

"Cậu không có chứng cứ." Hai tay Sơ Tranh đút trong túi.

Năm chữ liền chặn miệng Khâu Phong lại.

Chính như Sơ Tranh nói, cậu ta không có chứng cứ.

Cậu ta căn bản không nhìn thấy Sơ Tranh làm gì.

Cô chỉ là vừa vặn xuất hiện ở đó mà thôi.

Nhưng đáy lòng cậu ta rõ ràng, việc này tuyệt đối là cô làm ra!!

"Khâu Phong." Cố Hòa tới giữ chặt Khâu Phong: "Đừng ồn ào, đây là đại sảnh nhiệm vụ."

Lúc này Khâu Phong mới hoàn hồn, có thể là bởi vì vừa rồi cậu ta náo ra động tĩnh, người của phía chính phủ bên ngoài đang nhìn vào trong, do dự có nên vào không.

Không ít người trong đại sảnh nhiệm vụ đều nhìn qua bên này.

Cố Hòa thấp giọng nói với Khâu Phong hai câu.

Khâu Phong trừng mắt nhìn Sơ Tranh: "Lạc Sơ Tranh, cô chờ đó cho tôi!"

Cố Hòa nhìn Sơ Tranh một chút, kéo Khâu Phong rời đi.

Chờ bọn họ rời đi, đại sảnh khôi phục yên tĩnh, Sơ Tranh nhìn về phía màn hình điện tử một chút, nhiệm vụ kia đã có người nhận.

"Tôi không nghĩ tới, cô cũng dám hùng hồn phủ nhận như thế." Quý Lâm cười ra tiếng, giọng nói mang theo mấy phần hiếu kì: "Cô không sợ bọn họ thật sự có chứng cứ à?"

"Có..." Sơ Tranh chỉ nói một chữ liền im lặng, ngược lại nói: "Sự kiện kia không phải tôi làm."

"Giang Như Sương đã nói là cô làm."

"..."

Giang Như Sương con heo bán đồng đội này!

Đồ con heo!

Sơ Tranh mắng Giang Như Sương một trận, cũng quyết định cắt xén sữa bột của nhóc tỳ, sau đó mới trấn định nói: "Cô ấy nói lung tung."

"Cô ta cũng không giống như người biết nói dối, tiểu mặt đơ, chuyện này có gì đâu mà không thể thừa nhận, tôi lại không nói cho người khác biết... Cô đừng đi nhanh như vậy mà."

Sơ Tranh cắn chết không thừa nhận.

Quý Lâm cũng không làm gì được cô.

Quý Lâm không trở về cùng Sơ Tranh, hắn đơn độc rời đi, sau khi Sơ Tranh bắt Quý Lâm giao chìa khóa của chiếc xe bảo bối ra, liền rất yên tâm trở về.

Đương nhiên phòng ngừa Quý Lâm nhịn đau cắt thịt, không cần xe bảo bối của hắn nữa, cho nên Sơ Tranh còn động chút tay chân.

-

Chuyện căn cứ có một tên ngốc hươu bào, dùng 50 cái tinh hạch tìm xa xỉ phẩm, lấy hình thức virus lan tràn ra.

Mọi người không ngừng hâm mộ người có thể nhận được nhiệm vụ kia.

Tìm chút xa xỉ phẩm, là có thể lấy được 50 cái tinh hạch, còn có gì tươi đẹp hơn chuyện này nữa không?

Bọn họ hi vọng mỗi ngày đều có ngốc hươu bào như vậy.

Ngày hôm sau khi Quý Lâm đến đại sảnh nhiệm vụ, mới phát hiện trên màn hình điện tử treo một nhiệm vụ tìm kiếm manh mối của Trình Tả.

Quý Lâm nghiêng đầu nhìn Sơ Tranh, cô phát lúc nào?

"Đó là cô phát?" Quý Lâm tiến đến bên người Sơ Tranh hỏi.

"Ừ."

Quý Lâm trầm mặc một lát: "Tiểu mặt đơ, tôi tìm bạn trai tôi, vì sao cô lại tích cực như vậy? Không phải cô coi trọng tôi rồi sao? Cô không ghen à?"

"Tìm được bạn trai anh mới có thể giết chết hắn, như thế thì anh chính là của tôi." Đầu ngón tay Sơ Tranh đâm đâm bộ ngực hắn, gằn từng chữ một: "Của một mình tôi."

Quý Lâm: "..."

Nửa ngày sau Quý Lâm nghẹn ra mấy chữ: "Lòng ham chiếm hữu của ngài thật là mạnh." Đã hỏi qua ý kiến của người trong cuộc như hắn chưa?!

Hiển nhiên ý kiến của người trong cuộc cũng không quan trọng, Sơ Tranh căn bản không có ý định hỏi, trực tiếp gom hắn đến trên danh nghĩa của mình, bá đạo đến không được.

Sơ Tranh lấy được xa xỉ phẩm, dùng một cái rương chứa.

Có thể là đối phương cảm thấy mười cái quá ít, thật có lỗi với 50 cái tinh hạch, thế là xếp cho cô một rương đầy châu báu.

Châu báu hẳn là lấy được trong cửa hàng, phía trên còn kèm theo giá bán.

Bên trong có một ít nhỏ hơn mười vạn, có lẽ là toàn bộ quầy hàng đều không buông tha, nói không chừng là toàn bộ cửa hàng...

"Cô muốn những thứ đồ chơi này làm gì?"

Sơ Tranh đẩy cái rương về phía Quý Lâm: "Tặng anh."

Quý Lâm: "..."

Quý Lâm đè lên cái rương cười: "Tiểu mặt đơ, nếu giờ là trước mạt thế, tôi sẽ cảm thấy là cô đang theo đuổi tôi, nhưng đây là mạt thế, tôi lấy những thứ này làm gì?"

Nửa ngày sau Sơ Tranh phun ra một câu: "Ném Zombie chơi đi."

Quý Lâm: "..."

Thứ đồ chơi này ném Zombie thì làm được gì? Khoe của cho Zombie nhìn sao? Cân nhắc qua cảm thụ của Zombie chưa?

Sơ Tranh cảm thấy mình và Cố Hòa nhất định là có duyên phận.

Cô còn chưa rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ, đám người Cố Hòa kia lại tiến đến, lúc này đại sảnh nhiệm vụ nhiều người, Sơ Tranh và Quý Lâm đều bị che chắn, bọn họ không nhìn thấy.

Cố Hòa nhận một nhiệm vụ, sau đó mang người rời đi.

Sơ Tranh ỷ vào mình tinh hạch nhiều, hỏi nhân viên tiếp tân, Cố Hòa nhận nhiệm vụ nào.

"Là nhiệm vụ căn cứ phát, tìm kiếm một nhóm thiết bị."

"Còn có thể nhận không?"

"Có thể..."

"Vậy tôi nhận."

"Ách..." Nhân viên tiếp tân chần chờ: "Nhưng mà, tổ đội đến nhận nhiệm vụ, ít nhất cần ba người."

"Các người kỳ thị một người?"

Quý Lâm: "..." Tiểu mặt đơ quên mất hắn rồi sao?

Nhân viên tiếp tân khóc không ra nước mắt: "Như thế có thể tận lực bảo đảm tỉ lệ người sống sót, hơn nữa độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ cao hơn..."

Nhân viên tiếp tân lốp bốp nói một hệ liệt liên quan tới nguyên nhân tổ đội.

Tóm lại: Đều muốn tốt cho bạn!

Trong mạt thế đơn thương độc mã, nếu như không phải người đặc biệt da trâu, thì đều là tặng đầu người, đi làm lương thực cho Zombie.

Người nhận nhiệm vụ xong liền treo ở bên ngoài, đối với lượng công việc của căn cứ mà nói, cũng là một loại khảo nghiệm.

Không có cách nào, thế là Giang Như Sương đang ở trong nhà nuôi bé con bị bắt đi làm tráng đinh.

Bé con không có ai chăm, Giang Như Sương chỉ có thể mang theo.

Nhân viên tiếp tân trông thấy còn có một bé con như thế, biểu cảm một lời khó nói hết, nhưng nghĩ đến đại lão có thể lấy ra tinh hạch như thế, chắc chắn không phải người thường, trong nháy mắt liền bình tĩnh xuống.

"Vậy mọi người muốn lấy tên đội là gì?"

Còn muốn lấy tên đội? Tổ đội chơi game à!

Sơ Tranh phun tào trong đầu hai câu, nhưng cũng hiểu nhập gia tùy tục.

Sơ Tranh ngắm Quý Lâm bên cạnh một chút, Quý Lâm đang nhìn Nhạc Nhạc, thần sắc có chút u ám, có lẽ là nghĩ đến chuyện cũ hắn bị Nhạc Nhạc tiểu cho một tay.

Sơ Tranh thu tầm mắt lại: "Tan hết ngàn vàng."

Nhân viên tiếp tân: "???"

【...】 Ta cũng không nghĩ tới tiểu tỷ tỷ cợt nhả như thế, ta còn tưởng rằng cô ấy muốn dùng tên Quý Lâm làm tên đội cơ đấy.

***

Kết thúc quyển 6, kết thúc 1200 chương!

Lời cuối quyển này, chỉ muốn gửi đến mọi người một lời cảm ơn, cảm ơn vì bên Nhiên Nhiên lâu như vậy:>

Quyển 7 chắc sẽ có vào ngày mai, nhớ check nhà Nhiên Nhiên để tìm quyển 7 nhé!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Yêu mọi người ~

Hạ Lan Tâm Nhiên!

#13/08/2019

Quyển 7 đã update!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1200: Hắc ám giáng lâm (20)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.