247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1197: Hắc ám giáng lâm (17)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1197: Hắc ám giáng lâm (17) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Đội xe này của bọn họ, có mấy nhóm người.

Trong tay Vương ca có người, còn có dị năng giả, đám người phía sau kiêng kị bọn họ.

Người bên kia mắng một tiếng, nhưng cũng không tới lý luận với đám người Vương ca này.

Tiếng thét chói tai của phụ nữ và tiếng mắng chửi của đàn ông dần dần cách xa.

"Mẹ nó đều sắp mất mạng, còn có tâm tình chơi gái."

"Cũng là bởi vì sắp mất mạng, nên mới hưởng thụ một chút." Một người khác phản bác: "Nhưng chỉ với tư sắc của mấy mụ đằng sau, bọn họ cũng hạ thủ được, thật sự là không lựa chọn."

"Nữ sống sót có bao nhiêu? Có nữ đã không tệ rồi."

"Cũng đúng..."

Người của Vương ca đối với tình hình như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Trong mạt thế phụ nữ là kẻ yếu, khi bị Zombie đuổi chạy, trải qua thời gian ăn bữa sớm lo bữa tối, mấy người đàn ông tự nhiên cần một nơi để phát tiết.

Bọn họ vốn cũng không phải người tốt lành gì, cho nên loại chuyện này, bọn họ trông thấy cũng đã trông thấy, không cùng đi khoái hoạt, đã là rất có lương tâm rồi.

"Nghe nói các người có xăng?"

Khi bọn họ thảo luận, thanh âm lạnh lẽo vạch phá oi bức, từ bên cạnh chen vào.

Vương ca híp mắt nhìn về phía bên kia.

Cô gái đi từ sau một chiếc xe đến, trên thân sạch sẽ, tuyệt không giống như người trong mạt thế.

Áo vận động màu lam, tay áo bị kéo lên một chút, đẩy lên trên khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn tinh tế, giống như dương chi bạch ngọc thượng hạng.

Một tay cô đút trong túi quần, tư thế đi tới mang theo vài phần khốc soái.

Ngũ quan mặc dù tinh xảo, nhưng vẫn chưa mở ra, có một chút non nớt.

Nhưng giữa lông mày cô gái này mang theo lãnh ý, đứng ở chỗ ấy, tự thành khí tràng.

Mấy tiểu đệ của Vương ca kinh diễm một phen.

Nhìn quen những người phụ nữ bẩn thỉu kia, đột nhiên trông thấy một cô gái sạch sẽ xinh đẹp như vậy, tựa như trong một đám đứa trẻ ở thôn quê, có một đứa bé thành thị xâm nhập vào.

Đột ngột, chói mắt.

"Vương ca, cô nàng này không tệ."

"Dáng dấp thật đẹp, còn sạch sẽ, kiểu này rất khó gặp, còn dám tự mình đưa tới cửa..."

"Vương ca có muốn bắt tới cho anh không?"

Bọn họ không phải không thích phụ nữ, chỉ là những người phụ nữ trong mạt thế kia nhìn là thấy ngán.

Vương ca dập tắt thuốc, không lên tiếng, nhưng các tiểu đệ hiểu ý.

Tiểu đệ Giáp bên ngoài xe dò xét cô vài lần: "Ai nói cho cô biết?"

Cô gái hơi nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm rơi vào trên người Vương ca: "Ai nói cho tôi biết không quan trọng, các người có hay không."

Tiểu đệ Giáp: "Nha, cô gái, khẩu khí vẫn còn rất lớn."

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Tôi không có khẩu khí."

Tiểu đệ Giáp: "..."

Tiểu đệ Ất tiếp lời nói: "Cô gái, đi một mình à? Cũng dám đến chỗ này của chúng tôi, không sợ không thể quay về à?"

Một đám tiểu đệ bắt đầu di động, muốn bao vây Sơ Tranh.

Vương ca ngồi ở phía sau, không ngăn cản.

Sơ Tranh rút cánh tay đút trong túi ra, bóp cổ tay.

Đi.

Ta rất dễ nói chuyện nha.

Là bọn chúng muốn động thủ trước đấy.

【...】 Thật muốn để cho người ta nghe thấy những lời loạn thất bát tao bay loạn trong lòng cô.

-

Năm phút sau.

Xung quanh xe việt dã ngổn ngang người nằm, người của đội xe đằng sau tốp năm tốp ba đứng đấy, đang quan sát bên này.

Sơ Tranh giẫm lên ghế xe việt dã, Vương ca đổ vào trong xe, làm gì còn có bộ dạng đại lão như vừa rồi, trên mặt trắng bệch.

"Là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, tiểu nhân biết sai rồi."

Vương ca rất là co được dãn được.

Sơ Tranh đánh ngã người của gã, gã lập tức nhận thua

Sơ Tranh nhìn chằm chằm gã, Vương ca bị ánh mắt kia của Sơ Tranh nhìn đến mồ hôi lạnh ứa ra.

Sơ Tranh chậm chạp giơ tay.

Trái tim Vương ca giống như bị người bóp chặt, không khí dường như cũng bắt đầu mỏng manh hơn, gã run lợi hại hơn.

Vương ca nhìn chằm chằm cánh tay kia, chậm chạp rơi trên lưng ghế, thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt của cô gái cũng vang lên theo: "Có xăng không?"

Vương ca: "??"

A?

Không phải muốn mạng à!

Vương ca nuốt nước miếng, run rẩy chỉ vào đằng sau: "Có, có... Ngài muốn bao nhiêu, ngài lấy đi, không, ngài lấy hết đi, lấy hết đi."

Dọc theo con đường này, trong đội ngũ của Vương ca có dị năng giả, trên đường lại thu phục mấy dị năng giả, một đường đi đến, đại sát tứ phương, ai cũng kiêng kị bọn họ.

Dẫn đến lòng tự tin của Vương ca bành trướng.

Không nghĩ tới cuối cùng lại lật xe trong tay một con nhóc.

Sơ Tranh lấy ra một túi tinh hạch, ném tới trên người Vương ca.

"Tôi mua."

Tinh hạch từ trong túi bay ra, Vương ca nhìn một cái liền nhận ra là gì.

Trong đội ngũ của gã vừa vặn phát hiện trong đầu Zombie có tinh hạch, mà lại phát hiện tinh hạch có tác dụng cho việc thăng cấp dị năng.

Nhưng mà số lượng đặc biệt ít, giết mấy chục con cũng không nhất định có một viên.

Sơ Tranh tiện tay ném ra, chí ít hơn hai mươi viên...

Vương ca: "..."

Ngài muốn mua, sao không nói sớm! Tại sao phải động thủ!!

Tôi bán mà!

Sơ Tranh đi về trên xe phía sau ôm ba thùng xăng, chia đều ra hai thùng rồi chuyển về phía sau.

Vương ca run rẩy bám vào cửa nhìn, các tiểu đệ trên đất cũng dồn dập đứng lên, nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp tiêu sái kia của Sơ Tranh, nuốt một ngụm nước bọt.

Đây mẹ nó mà là con gái hả?

Đây là ma quỷ thì có!

-

Đằng sau đội ngũ, Quý Lâm lại bày cái ghế gấp trên trần xe, ngồi ở phía trên, trong tay cầm quạt xếp đong đưa —— mặc dù trong khí trời nóng nực này cũng chẳng có tí tác dụng gì.

Sơ Tranh mang theo xăng trở về, hắn dùng dáng vẻ lưu manh huýt sáo một cái: "Cô rất biết đánh nhau nha!"

Quý Lâm ở trên xe, chuyện phát sinh phía trước, hắn nhìn thấy rất rõ ràng.

Sơ Tranh để xăng vào cốp sau, "ầm" một tiếng đóng cốp sau lại, ngẩng đầu nhìn hắn: "Cho nên, tốt nhất anh đừng chạy."

Quý Lâm: "..."

Tôi cũng không nói muốn chạy mà!

Quý Lâm đong đưa quạt xếp, bên cạnh còn đặt một túi đồ ăn vặt, nhóp nhép ăn đến nhàn nhã.

Sơ Tranh liếc hắn một cái, trầm mặc trở lại trên xe.

Thẻ người tốt là heo sao?

Sao có thể ăn như thế!

Ta làm sao nuôi nổi!

Sơ Tranh yên lặng bổ sung đồ ăn vặt trước mặt.

Sao ta lại tốt như vậy chứ.

Sơ Tranh thò đầu ra, dùng tay gõ gõ trần xe.

"Sao thế?" Giọng nói của Quý Lâm vang lên, ba phần tà, bảy phần du côn: "Một phút không nhìn thấy tôi, mà đã nhớ tôi sao?"

Sơ Tranh đưa nước cho hắn.

Vài giây sau Quý Lâm mới nhận, một giây tiếp theo mặt Quý Lâm xuất hiện ở phía trên: "Tiểu mặt đơ, có phải cô có dị năng không gian không?"

Dọc theo con đường này bọn họ cũng không hề đi tìm vật tư.

Nhưng bọn họ cũng không thiếu đồ ăn.

Ngay cả nhóc tỳ kia, mỗi ngày đều ăn ngon uống ngon, một tháng này, cứ thế béo lên một vòng.

Quý Lâm thân là "tù binh", cho nên rất có tự giác của tù binh, ăn của Sơ Tranh uống của Sơ Tranh.

"Không có." Sơ Tranh ngừng một chút: "Nhưng tôi có không gian."

Quý Lâm nhảy từ trên xe xuống, dựa vào cửa xe: "Có thật à? Cô nói với tôi như thế, không sợ tôi gây bất lợi cho cô sao?"

"Anh đánh không thắng tôi."

Cô gái mặt mày lãnh đạm, lúc nói lời này, cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng chính là làm cho người ta cảm thấy rất phách lối.

Quý Lâm tự nhận đánh nhau vẫn rất được, hơn nữa hắn còn sở hữu dị năng, bây giờ bị một cô gái khiêu khích như thế, hắn không nhịn được.

Quý Lâm giơ tay gõ gõ cửa xe: "Cô ra đây, chúng ta đánh một trận."

"Anh xác định?"

Quý Lâm ngậm lấy ý cười: "Tôi xác định, cô sợ?"

Trò cười!

Ta sợ cái gì!

Đánh thì đánh!

Sơ Tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới.

Đáy lòng Sơ Tranh rất là vui vẻ.

Đây chính là thẻ người tốt mời ta đánh, không phải ta chủ động yêu cầu.

【...】

Thẻ người tốt treo, đại kết cục.

*

Tinh Tinh: Ta cứ như vậy mà treo?

Tiểu tiên nữ: Ai bảo ngươi không có việc gì đi khiêu khích chồng ngươi.

Tinh Tinh: Ai là chồng?

Tranh gia: Ta! Có ý kiến?

Tinh Tinh:... Không, không dám.

Tiểu thiên sứ: Ta có ý kiến!

Tiểu tiên nữ: Ngươi có ý kiến gì?

Tiểu thiên sứ: Tranh gia là của chúng ta!

Tiểu tiên nữ: A, bỏ phiếu đi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1197: Hắc ám giáng lâm (17)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.