247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1196: Hắc ám giáng lâm (16)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1196: Hắc ám giáng lâm (16) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Đội trưởng Sơn không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ tìm được một đứa bé, còn ném quả bom này lại cho bọn họ.

Nhưng mà bọn họ còn không thể từ chối.

Một đám đàn ông đối mặt với bé con khóc oa oa không có cách nào, bé con khóc đến cực kỳ thương tâm tuyệt vọng, Giang Như Sương cũng có chút không nhìn được.

Cuối cùng thực sự không đành lòng, lặng lẽ ôm bé con trở về.

Sơ Tranh ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, nhìn cô ấy một cái, nhưng không lên tiếng.

-

Đội xe bị tập kích là sự thật, bây giờ nói những chuyện khác đã không có tác dụng gì nữa.

Bọn người đội trưởng Sơn trầm mặc một lúc, rồi bắt đầu chỉnh lý vật tư của đội xe.

Chờ thu thập xong xuôi, người vào trong huyện thành tìm Cố Hòa cũng về đến nơi, vẫn không tìm được bọn Cố Hòa.

Bọn người đội trưởng Sơn mang tâm tình nặng nề lần nữa lên đường.

Quý Lâm vẫn ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, giơ tay cầm một bình sữa.

Giang Như Sương a một tiếng, vô cùng yếu ớt giãy dụa: "Đó... đó là cho Nhạc Nhạc."

Quý Lâm cắn ống hút: "Nhạc Nhạc là ai?"

Giang Như Sương ra hiệu đứa bé cô ấy ôm.

Trước đó cô ấy nghe thấy người phụ nữ kia gọi đứa bé này là Nhạc Nhạc.

Tên thật là gì cô ấy cũng không biết.

Ánh mắt Quý Lâm liếc về phía bé con, chậc một tiếng, ác liệt nói: "Nó ngồi xe của tôi, còn không cho tôi uống một bình sữa của nó? Mà sữa này cũng không phải của nó, tôi nhìn thấy tiểu mặt đơ để ở chỗ này."

Sơ • tiểu mặt đơ • Tranh: "..."

Vật nhỏ gọi cô là gì đấy!

Mẹ nó ai là tiểu mặt đơ!

Ai mặt đơ!

Ta mẹ nó đây là cao lãnh, cao lãnh đấy biết không!

Sơ Tranh yên lặng tăng tốc, xe vèo một cái vượt qua đội xe trước mặt.

Quý Lâm bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, xém chút bị quăng dán vào cửa sổ xe.

Hắn giữ vững thân thể, ngắm Sơ Tranh một chút, người sau mặt không cảm xúc gia tốc, xe của đội trưởng Sơn đã bị ném đến sắp không nhìn thấy bóng dáng.

"..."

Quý Lâm nuốt một ngụm nước bọt.

Bởi vì có một đứa trẻ, Sơ Tranh lại không muốn ôm bé con, cho nên lái xe cũng chỉ còn lại có Sơ Tranh và Quý Lâm.

Quý Lâm lái xe lúc nhanh lúc chậm, tốc độ hoàn toàn dựa vào tâm tình.

"Cô định đi đâu?" Quý Lâm trong lúc rảnh rỗi, nói chuyện với Sơ Tranh.

"Anh đi đâu?"

"Kinh thành." Quý Lâm không có gì chần chờ, lại cười với Sơ Tranh một cái: "Bạn trai còn chưa tìm được đâu."

Giọng điệu của Sơ Tranh cũng không chút phập phồng, giấu diếm sát khí: "Tôi giúp anh tìm."

Quý Lâm: "..."

Nửa ngày sau Quý Lâm khô cằn hỏi: "Cô muốn đi kinh thành với tôi?"

"Không được?"

"..." Quý Lâm chỉnh lại thân thể, tận lực biểu hiện nghiêm túc hơn một chút: "Tiểu... Sơ Tranh tiểu thư, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, vì sao cô lại muốn đi theo tôi?"

Sơ Tranh: "Trước đó anh từng hỏi vấn đề này rồi."

"Cô thật sự coi trọng tôi đấy à?"

Ánh mắt Sơ Tranh liếc qua quét hắn một chút: "Vinh hạnh của anh."

"Tôi hi vọng Sơ Tranh tiểu thư tặng phần vinh hạnh này cho người khác, tỉ như đội trưởng Sơn đằng sau, mặc dù không đẹp trai bằng tôi, nhưng cũng không kém, Sơ Tranh tiểu thư cảm thấy thế nào?"

"Anh thật sự nghĩ như vậy?"

Quý Lâm tặng cho Sơ Tranh một nụ cười chân thành.

Quý Lâm nhìn thấy mặt mày Sơ Tranh lạnh xuống, toàn thân dường như cũng bắt đầu vù vù phát ra hơi lạnh.

"Tôi không." Sơ Tranh giơ tay đặt lên bờ vai Quý Lâm: "Tôi tặng cho anh, anh phải nhận lấy."

Không thích cũng không quan hệ, rồi sẽ thích.

Quý Lâm cảm thấy bả vai hơi lạnh, giống như một giây sau sẽ bị tháo bỏ.

Hắn hít sâu, giãy giụa nói: "Tôi thích đàn ông."

"Ồ, không trở ngại anh là của tôi." Trước tiên cướp người tới tay đã! Nếu thật sự không được thì làm mất trí nhớ!

"..."

Ai là của cô?

Sao mà là của cô được?

Cô cũng chưa theo đuổi...

Phi!

Đây mẹ nó là đồ biến thái đi!

Đều do mỹ mạo của hắn.

Quý Lâm và Sơ Tranh câu thông thất bại, có thể là sợ Sơ Tranh lại nói ra câu gì đó kích thích đến mình, nên cũng không lên tiếng nữa, an tĩnh lái xe.

-

Trên đường đi ngược lại không tiếp tục gặp nguy hiểm gì.

Căn cứ dần dần tới gần, nhưng tâm tình của đám người đội trưởng Sơn lại không hề thoải mái, lần này vốn cứu được không ít người, kết quả lại là thế này.

Quý Lâm không có ý định vào căn cứ, thừa dịp đội trưởng Sơn bọn họ không chú ý, xe rẽ ngang, trực tiếp chạy sang một hướng khác.

"Chúng ta... Không vào căn cứ sao?"

Giang Như Sương cẩn thận hỏi.

Quý Lâm: "Cô muốn vào thì tôi có thể thả cô xuống."

"Nhưng mà... Nhạc Nhạc." Giang Như Sương thanh âm yếu ớt.

Nhạc Nhạc rất phối hợp a a hai tiếng.

Âm thanh mềm mềm nhẹ nhẹ, hết sức êm tai.

"..."

Toa xe lâm vào trong trầm mặc quỷ dị.

Bây giờ Quý Lâm mà lái xe trở về, nhất định sẽ bị bọn người đội trưởng Sơn bắt lấy, sẽ không để cho hắn đi.

"Mang theo đi." Cuối cùng Quý Lâm nói: "Chờ phía trước có căn cứ, rồi thả nó xuống."

"Ồ."

Giang Như Sương thật sự rất thích Nhạc Nhạc, nhưng cô ấy cũng biết, ở trong mạt thế, mang theo một đứa bé là không thực tế, cho nên đối với quyết định để đứa bé lại căn cứ, cô ấy không có ý kiến.

Bây giờ còn có thể mang theo Nhạc Nhạc, cô ấy tự nhiên cũng vui mừng.

Mấy ngày nay ở chung, đã hoàn toàn kích phát bản năng làm mẹ của Giang Như Sương ra rồi.

Sơ Tranh không muốn phát biểu cái nhìn, còn muốn làm rơi con sói con thỉnh thoảng khóc kia.

Căn cứ kinh thành cách nơi này không tính là xa, nhưng bởi vì trên đường không dễ đi, dù thế nào cũng sẽ gặp phải đủ chuyện loạn thất bát tao, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh lắm.

Bình thường hai ngày là có thể đến, bọn họ cong cong quấn quấn, đánh một chút Zombie, thu thập vật tư, tìm xăng... Đã gần một tháng rồi còn chưa tới nơi.

Bây giờ bọn họ đang đi theo phía sau một đội xe.

Đội xe này chắc là nửa đường chắp vá, có mấy nhóm thế lực.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng hai tiếng, có được ba thùng xăng. 】

Vương bát đản yên lặng hồi lâu, đột nhiên ngoi đầu lên, cũng ban bố nhiệm vụ.

Sơ Tranh: "..."

Bình nước suối?

【 Tiểu tỷ tỷ, cô có hiểu lầm gì với chữ thùng sao? 】

"..." Cút!

Vài ngày trước khi giết Zombie, Sơ Tranh phát hiện trong đầu Zombie đã bắt đầu sinh ra tinh hạch.

Sơ Tranh cảm thấy lần này Vương bát đản có chút khác thường.

Cho dù tinh hạch là tiền tệ lưu thông ở thế giới này, nhưng lấy loại thiết lập chỉ cần có thể giao dịch là có thể trở thành tiền tệ lưu thông kia của Vương bát đản, nó không nên yên tĩnh như vậy.

Đương nhiên cũng không bài trừ khả năng Vương bát đản đến tuổi mãn kinh nên bị động kinh.

【...】 Tiểu tỷ tỷ cô công kích thân thể người ta quá đáng!

"Mi cũng không phải người."

【...】 Tỉnh táo, tỉnh táo, phải mỉm cười phục vụ, không thể chấp nhặt với tiểu tỷ tỷ.

Khi Vương Giả tự mình tỉnh táo lại, xe trước mặt lần lượt dừng lại.

-

"Vương ca, chúng ta thật sự mang theo đám vướng víu đằng sau à?"

"Phiền chết, mẹ nó bây giờ đã là bao lâu sau mạt thế, trông thấy con Zombie còn gào như mẹ chết vậy."

"Không phải sao, hôm qua còn xém chút xảy ra chuyện, Vương ca, em thấy chúng ta đừng dẫn bọn họ theo nữa."

Mấy chiếc xe việt dã đã sửa chữa lại, ngừng ở giữa.

Cửa của một chiếc xe mở ra, có một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi ngồi bên trong, tướng mạo hơi có vẻ âm tàn, nhìn là biết không phải loại tốt lành gì.

Mấy người vây xung quanh cửa xe, đều chỉ mặc áo chẽn, thân hình cao lớn, cũng không giống người xã hội đen, không có hình xăm hoa văn loạn thất bát tao gì, nhưng cảm giác đem đến cho người ta cũng không tốt lắm.

Những người này đang mồm năm miệng mười nói chuyện với Vương ca.

Vương ca hút điếu xì gà, nhả khói một hồi, nói: "Mang theo bọn họ có nhiều người bảo hộ, không có chỗ nào xấu."

"A..."

Đằng sau có tiếng phụ nữ thét chói tai.

Một người trong đó nhìn sang bên kia một chút, bực bội dùng ống thép trong tay gõ gõ vào xe: "Mẹ nó đừng làm ở chỗ này, đi xa một chút!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1196: Hắc ám giáng lâm (16)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.