247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1195: Hắc ám giáng lâm (15)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1195: Hắc ám giáng lâm (15) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nhưng đội trưởng Sơn thật đúng là không thể từ chối, tìm kiếm người sống sót là chức trách của anh ta.

Không biết Quý Lâm đứng ở cửa ra vào từ lúc nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người.

Đội trưởng Sơn biết dị năng của hắn: "Có vấn đề?"

"Súng."

"Súng của cậu đâu?"

Quý Lâm quay đầu, khóe miệng hơi câu lên: "Bị cướp."

Đội trưởng Sơn: "..."

Ai trâu bò như thế, có thể cướp được súng của tên tiểu hỗn đản này.

Mặc dù Quý Lâm còn chưa trải qua huấn luyện, nhưng thân thủ của hắn không thể chê được, vừa tới đã chỉnh cho huấn luyện viên của quân đội bọn họ gục xuống.

Mặc dù không phải dùng con đường đứng đắn gì, nhưng thân thủ kia, người bình thường không thể giải quyết được hắn.

Quý Lâm nhận lấy súng của đội trưởng Sơn, giơ tay nhắm vào đám người.

Đám người phát hiện động tác của hắn, dồn dập hoảng sợ.

Còn chưa kịp kêu, Quý Lâm đã liên tiếp bắn hai phát, hai người trong đám người đổ xuống.

Quý Lâm chuyển súng: "Cho tôi."

Đám người đột nhiên ồn ào lên, tuôn qua phía bọn họ bên này, Quý Lâm lui trở về phòng, ầm một tiếng đóng cửa lại, đội trưởng Sơn trong nháy mắt bị bầy người bao phủ.

Đội trưởng Sơn: "..."

Tổn thất súng coi như xong, còn ném cục diện rối rắm cho mình!

Tên tiểu hỗn đản này sao lại thiếu đánh như thế chứ!

-

Đội trưởng Sơn giải quyết xong chuyện bên ngoài, chờ Quý Lâm xuất hiện lần nữa, người sống sót rõ ràng sợ hắn.

Mặc dù biết Quý Lâm nổ súng là bởi vì hai người kia bị lây nhiễm, nhưng bọn họ vẫn sợ, sợ Quý Lâm đột nhiên cho bọn họ một phát súng.

Quý Lâm đối với chuyện này không thèm để ý chút nào.

Đám người đội trưởng Sơn nghỉ ngơi một chút, rất nhanh liền quyết định xong bước hành động kế tiếp, trong lúc đó lại có hai nhóm người đuổi tới, đều là nhìn thấy băng biểu ngữ trên máy bay không người lái mà tới.

Vì thế đội trưởng Sơn trì hoãn hành động, quyết định chờ một chút, nói không chừng sẽ còn có người sống sót chạy đến.

Tận đến khi trời tối, cũng chỉ có năm người đuổi tới, đội trưởng Sơn không thể chậm trễ hơn nữa, lúc này cho người xuất phát.

Ban đêm đi đường có chỗ tốt cũng có chỗ xấu.

Chỗ tốt là ban đêm Zombie hành động sẽ trở nên chậm, chỗ xấu là bọn họ hành động sẽ bị trở ngại.

Chờ bọn họ đuổi tới điểm tập hợp, đại bộ phận người đều đã trở về.

Đội trưởng Sơn điểm danh người xong: "Mấy người kia còn chưa trở lại à?"

Mấy người kia chỉ mấy người Cố Hòa.

"Không nhìn thấy."

"Chúng tôi cũng không nhìn thấy."

Đội trưởng Sơn nhíu mày, bảo mọi người chờ một chút.

Nhưng đến khi trời sắp sáng, vẫn không đợi được người, đội trưởng Sơn đành phải cho người xuất phát: "Cậu mang mấy người vào xem, hành động tùy vào hoàn cảnh."

"Vâng."

Bởi vì nhiều người sống sót, xe của bọn họ không đủ dùng, mỗi chiếc xe đều nhét đến tràn đầy, có người thậm chí còn leo lên cả mui xe.

"Cô Sơ Tranh, trong xe của các cô còn có thể ngồi không?"

"Không thể."

Người trả lời chính là Quý Lâm.

Hắn ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, nghiêng chân: "Xe của tôi, không cho người khác ngồi."

Thái độ cà lơ phất phơ, nhưng giọng điệu lại rất lạnh.

Có cảnh cáo cũng có không thích.

Giống như đội trưởng Sơn dám nhét người tới, hắn sẽ lập tức trở mặt vậy.

Dường như đội trưởng Sơn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng khẽ ậm ừ, rồi đi thẳng.

Trước đó Quý Lâm lái một chiếc xe trống, cũng là một mình hắn, không để bất luận kẻ nào lên.

Có lẽ trước đó Quý Lâm đã từng làm gì đấy, làm đội trưởng Sơn không dám cứng rắn nhét người lên xe của hắn.

Sơ Tranh lái xe, Giang Như Sương co lại ở phía sau, Quý Lâm nhíu mày liếc nhìn cô ấy một cái, lại quay đầu nhìn Sơ Tranh đang thắt dây an toàn, nhẹ hừ một tiếng, sờ soạng túi đồ ăn vặt ăn.

Quý Lâm đại khái là có thuộc tính của hamster, rõ ràng không thấy hắn động thế nào, mà đồ ăn vặt lại bất tri bất giác biến mất.

Sơ Tranh chỉ có thể tùy thời bổ sung đồ ăn vặt, thuận tiện cho hắn lấy.

-

Ánh nắng ban mai phóng qua đường chân trời, làm bầu trời xám trắng phủ lên màu cam lóa mắt.

Nhiệt độ dần dần kéo lên, bọn họ nhìn thấy đội xe dừng ở cách đó không xa.

Từ khi Quý Lâm trông thấy đội xe, cả người đều yên tĩnh lại, hắn không chớp mắt nhìn bên kia.

Sơ Tranh nhìn sang bên kia, thời gian này, mọi người hẳn đã dậy hết rồi, nhiều người như vậy, đội xe phải náo nhiệt mới đúng...

Nhưng đội xe bên kia hoàn toàn tĩnh mịch.

Sơ Tranh bỗng nhiên dừng xe lại, Giang Như Sương bị tiếng thắng xe làm bừng tỉnh, ngồi bật dậy: "Tiểu Sơ sao thế?"

Sơ Tranh dừng xe, xe của đội trưởng Sơn ở phía trước cũng ngừng lại, có người cầm kính viễn vọng nhìn về phía đội xe bên kia.

Đội xe kéo dài trên đường, không có một ai.

Xảy ra vấn đề rồi.

Nơi này cách huyện thành rất xa, đội xe xảy ra chuyện, trong huyện thành căn bản không nghe được.

Đội trưởng Sơn phái người tới xem trước, xác định toàn bộ đội xe đều không có ai, không có người sống, cũng không có Zombie, nhưng trên mặt đất có vết máu mới mẻ.

Xe cũng hơi loạn, thậm chí có chiếc quay ngang lại, hiển nhiên là muốn lái xe rời đi, lại không nghĩ tới không thể chạy ra ngoài được.

Sơ Tranh nhớ kỹ khi đội trưởng Sơn đi, đội xe ngừng rất nghiêm chỉnh, đường bên cạnh đều chừa ra...

Nhưng bây giờ, ở bên đường được chừa ra kia, có một số xe ngừng lại.

Sơ Tranh nhớ kỹ trong đội xe không có những chiếc xe này.

Có thể là sau khi bọn họ rời đi, gặp phải đoàn xe của bọn chúng, bọn chúng chặn đường lại.

Sau đó gặp phải Zombie...

Sơ Tranh giẫm lên máu đầy đất, bình tĩnh nhìn qua đội xe.

Ánh mắt cô quét đến chiếc xe trước đó cô ngồi, xe đã trống không, đôi vợ chồng kia không thấy tung tích.

Sơ Tranh đang muốn dời ánh mắt, đột nhiên liếc về cái túi du lịch ở ghế sau xe, vừa rồi hình như túi du lịch kia khẽ động...

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh nhìn chung quanh một chút, đi qua, kéo túi du lịch ra.

Bé con gầy yếu nằm trong túi du lịch, mở to đôi mắt, im ắng nhìn cô.

Cha mẹ bé không biết vì nguyên nhân gì, mà bỏ nó lại nơi này.

Có lẽ tình huống lúc đó, bọn họ biết mình chạy không thoát...

"Tiểu Sơ, Tiểu Sơ..."

Sơ Tranh lập tức kéo túi du lịch lại.

Không thể để cho Thánh mẫu trông thấy, bằng không thì xong luôn! Cô không muốn mang một thánh mẫu rồi còn mang theo một đứa bé!

Sơ Tranh bất động thanh sắc đứng dậy, ngăn trở xe.

"Tiểu Sơ cậu đang nhìn gì thế?"

"Không có gì."

Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì đi ra, Giang Như Sương cũng không hoài nghi, có chút bất an nói: "Đội trưởng Sơn nói có lẽ đội xe bị tập kích, phía trước có một bộ phận xe rời đi, không biết bao nhiêu người có thể trốn thoát."

"Ừ."

Sơ Tranh đi trở về, cô ngẩng đầu liền trông thấy Quý Lâm ngồi ở trên trần xe.

Ánh nắng ban mai rơi trên người hắn, cả người đều giống như tan trong ánh sáng, làm người ta không thể rời mắt.

Giang Như Sương nói với Sơ Tranh vài câu, đi sang một bên khác giúp đỡ.

Chờ Giang Như Sương trở về, liền phát hiện Sơ Tranh xách theo một đứa bé con đứng ở ven đường.

Thủ pháp kia, có cảm giác như không phải xách đứa bé, mà là xách một con sói con.

Giang Như Sương bị dọa đến mất cả hồn: "Tiểu Sơ, đây không phải là con của chị gái kia sao? Cậu tìm thấy ở đâu vậy, nó sắp không thể hít thở rồi, cậu mau buông ra!"

Sơ Tranh nhìn bé con nhíu khuôn mặt nhỏ lại muốn khóc, trực tiếp vứt cho Giang Như Sương.

Giang Như Sương luống cuống tay chân tiếp được, xem xét trạng thái của bé con: "Cha mẹ nó sao lại để nó lại đây?"

Tiểu Sơ tìm được ở đâu?

"Tớ làm sao biết, tớ cũng không phải cha mẹ nó." Sơ Tranh không vui: "Đưa nó cho đội trưởng Sơn."

Người sống sót về với đội trưởng Sơn, không có bệnh!

Hoàn toàn OK!

Ta thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ mà.

"... Tiểu Sơ, như thế không được đâu, đội trưởng Sơn bọn họ đều là đàn ông, làm sao biết chăm sóc bé con?"

"Cậu biết?"

"... Không biết." Giang Như Sương yếu ớt nói, cô ấy là một hoàng hoa khuê nữ, làm sao biết chăm sóc bé con.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1195: Hắc ám giáng lâm (15)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.