247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1190: Hắc ám giáng lâm (10)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1190: Hắc ám giáng lâm (10) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Một đoàn người Cố Hòa, hết thảy có bảy người.

Tăng thêm Cố Hòa là ba nữ sinh, bốn nam sinh.

"Các cậu phải học cách giết Zombie." Cố Hòa nhìn hai nữ sinh trốn ở phía sau kia.

"Không muốn, tớ mới không muốn đâu, thật buồn nôn." Một nữ sinh dựa vào Khâu Phong: "Khâu Phong sẽ bảo vệ tớ."

Cố Hòa nhíu mày: "Bây giờ là mạt thế, tình huống phức tạp, không ai có thể bảo vệ cậu mãi được, những con Zombie này không khó đối phó."

"Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu à, chúng tôi sợ hãi!" Một nữ sinh khác sắc mặt tái nhợt.

Nữ sinh ôm Khâu Phong thốt ra: "Đúng đấy, chính cậu biến thái, còn muốn người khác biến thái như cậu à?"

Tràng diện có chút xấu hổ.

Lúc mạt thế mới bắt đầu, Cố Hòa cũng có chút hoảng hốt, nhưng cô ta trấn định lại trước nhất.

Cũng bởi vì cô ta, bọn họ mới có thể một đường đi đến bây giờ.

Hiện tại vào huyện thành, cũng là giúp Khâu Phong tìm cha mẹ.

Sắc mặt Cố Hòa không tốt lắm.

Cô ta nói những lời này là muốn tốt cho bọn họ, kết quả không cảm kích thì thôi, còn bị người ta nói là biến thái.

"Tùy các cậu."

Cố Hòa ném ra câu nói này, nhanh chóng đi về phía trước.

Nữ sinh ôm Khâu Phong kia cắn môi: "Khâu Phong, cậu sẽ bảo vệ tớ chứ?"

Bạn gái nhỏ dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, chủ nghĩa đại nam tử trong lồng ngực Khâu Phong lập tức bị kích phát ra.

Vỗ ngực cam đoan với nữ sinh: "Yên tâm, có tớ ở đây, cậu sẽ không có việc gì."

Bởi vì có khúc nhạc dạo ngắn ngủi này, bầu không khí của đội ngũ bảy người có vẻ hơi cổ quái, ai cũng không nói chuyện.

Sơ Tranh nhàn nhã bám theo phía sau.

Thẻ người tốt không gặp Cố Hòa liền không sao, cho nên bây giờ cô chỉ cần nhìn chằm chằm vào Cố Hòa là được rồi.

Con đường phiền phức kia đi không thông, vậy thì đơn giản hơn rồi!

Con đường nào cũng dẫn đến Rome, nhưng ta có thể ở tại Rome, sao phải đi vòng vòng chứ?

"Tiểu Sơ, bọn họ lên lầu."

Giang Như Sương dựa vào tường, thò đầu ra quan sát, sau đó báo cáo với Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn sang bên kia một chút.

Tòa nhà kia rất có cá tính, không hề giáp với kiến trúc nào xung quanh cả, hoàn toàn chính là một tòa lầu độc lập.

Cơ hội tốt nha!!

Sơ Tranh đi vòng quanh lầu một vòng, phát hiện lầu này chỉ có một cái cửa ra, Sơ Tranh lập tức phá hỏng cửa lớn.

"Tiểu Sơ cậu làm gì thế?"

Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng nói: "Giúp bọn họ cản Zombie." Ta thật đúng là một người tốt!

"??"

Mặc dù Zombie không vào được, nhưng bọn họ cũng không ra được mà!

"Qua bên kia chờ tờ." Sơ Tranh chỉ vào một phương hướng, bảo Giang Như Sương qua bên kia.

Sơ Tranh ở cửa hàng bên cạnh, lật ra một chút đồ chơi, lắp vào toàn bộ pin tốt nhất, phân biệt đặt xung quanh tòa nhà.

Cô đi dạo xung quanh một lần, phát hiện phần lớn Zombie đều tập trung ở trên quảng trường cách đó không xa.

Sơ Tranh lập tức đi dẫn Zombie tới, đợi đến gần tòa nhà kia, dùng điều khiển từ xa làm tất cả đồ chơi kêu vang lên.

Trong lúc nhất thời các loại âm thanh loạn thất bát tao, vang lên trong thành thị trống vắng.

Ánh mắt Zombie yếu, nhưng thính giác linh mẫn hơn so với khi còn là con người, khứu giác cũng tốt, âm thanh lớn như vậy, Zombie bị Sơ Tranh dẫn tới, dồn dập chạy tới tòa nhà kia, trong nháy mắt liền vây chật tòa nhà kia như nêm cối.

Thứ đồ chơi này có thể kiên trì kêu một trận.

Chờ khi không kêu nữa, Zombie cũng sẽ không lập tức tản ra, bọn nó vẫn sẽ lảng vảng ở gần đây.

Nhiều Zombie lảng vảng như thế, đám người Cố Hòa có lợi hại hơn nữa, cũng không dám tùy tiện đi ra.

Đương nhiên, đầu tiên, bọn họ có thể mở được cửa ra đã.

-

Khi đám người Cố Hòa nghe thấy động tĩnh, thì đang ở trên lầu 7.

Đây là nhà lầu kiểu cũ, không có thang máy, bọn họ bò lên từng lầu một.

Trong hành lang còn có Zombie, thanh lý hết cũng chậm, cho nên nửa ngày mới đi đến lầu 7.

Kết quả còn chưa tới nhà Khâu Phong, thì phía dưới chính là âm thanh chói tai, sau đó là tiếng rống rung trời lở đất của Zombie.

"Zom... Zombie..." Có người đến bên cửa sổ, trông thấy tình hình phía dưới, chỉ cảm thấy tê cả da đầu.

Phía dưới lít nha lít nhít toàn là Zombie.

"Bọn họ bao vây nơi này rồi."

"Vì sao lại có âm thanh?"

"Ai dẫn Zombie tới?"

Âm thanh kia rõ ràng do người làm mà ra, hơn nữa chính là bao vây tòa nhà này.

Cố Hòa đứng ở phía trước cửa sổ, sắc mặt tái xanh nhìn qua tràng cảnh phía dưới.

Cô ta nhìn về phía nơi xa hơn, nhìn thấy Sơ Tranh đứng ở chỗ rẽ, ngón tay Cố Hòa xiết chặt, móng tay bóp vào trong thịt, cũng không có cảm giác gì.

"Cố Hòa, chúng ta làm sao bây giờ?"

Có người lắc lắc cánh tay cô ta.

Cố Hòa hoàn hồn, nhìn về phía bên kia, trên đường phố trống rỗng, làm gì có người nào nữa, phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo giác của cô ta.

Cố Hòa nhìn xuống bầy zombie phía dưới, mơ hồ trông thấy đồ vật bị cột ở trên tường.

Cố Hòa muốn phun một ngụm máu.

Những vật kia nếu như đặt trên mặt đất, Zombie giẫm một cước, rất nhanh sẽ không kêu nữa, mất đi tác dụng.

Nhưng đồ chơi kia lại buộc ở trên tường, Zombie căn bản không với tới.

Ti tiện không!

Bỉ ổi không!

Cố Hòa hít sâu một hơi, an ủi mình có không gian, bên trong có lương thực có nước, không sợ kéo dài.

"Thứ hấp dẫn bọn nó chính là những đồ chơi kia, hết pin sẽ không kêu nữa, chờ Zombie tản ra một chút, chúng ta nghĩ biện pháp ra ngoài."

Đây là biện pháp duy nhất.

Nhiều Zombie như vậy, bây giờ bọn họ đi chính là chịu chết.

-

Sơ Tranh tìm một chiếc xe, lái xe đi dạo ở gần đây.

Phần lớn Zombie đều bị hấp dẫn đến bên kia đi, trên đường đi xung quanh ngược lại không có Zombie gì.

Quý Lâm lái xe, Sơ Tranh nhìn thấy xe của Quý Lâm trên đường phố, cuối cùng trông thấy chiếc xe kia trong một con ngõ nhỏ.

Cửa xe mở rộng, bên trong không có ai.

Ha! Bị Zombie kéo đi rồi sao?

Sơ Tranh vừa phun tào, vừa quan sát bốn phía. Cô sờ lấy động cơ còn đang nóng lên trầm tư, đây rốt cuộc là bị Zombie kéo đi rồi, hay là tự bỏ xe chạy.

"Tiểu Sơ!!"

Giang Như Sương kinh hô một tiếng.

Sau gáy Sơ Tranh bị một thứ băng lãnh chĩa vào, bên người nhiều thêm một bóng người.

"Quý Lâm?"

"Ồ, biết tôi?" Đằng sau vang lên một thanh âm có vẻ hơi ngả ngớn: "Không nhìn thấy đã gọi ra tên tôi, cố ý tới tìm tôi."

Quý Lâm chuyển tới chính diện, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo ba phần ý cười tà khí, ba phần phách lối du côn, còn lại đều là lạnh lùng: "Cô là ai? Lén lút làm gì?"

Ánh mắt Sơ Tranh từ họng súng, chuyển qua gương mặt Quý Lâm.

Thẻ người tốt thật đẹp nha.

Không đúng!

Thẻ người tốt thế mà lại dám chĩa súng vào ta!?

Thẻ da trâu của ta!

Sơ Tranh nghiêm mặt: "Tôi là ai không quan trọng." Quan trọng chính là mi còn dám tiếp tục dùng súng chĩa vào ta như thế, mi sẽ phải xui xẻo!

Quý Lâm nghiêng đầu xuống, mái tóc mềm mại, theo động tác của hắn, chậm chạp trượt sang một bên: "Vậy cái gì quan trọng?"

"Quan trọng chính là..."

Sơ Tranh lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai ra tay, ấn vào cổ tay Quý Lâm, đè xuống phía dưới, họng súng nhắm vào mặt đất.

Sơ Tranh nghiêng thân mà qua, đến đằng sau Quý Lâm, bẻ tay hắn ra sau lưng.

Nhưng Quý Lâm vốn đã buông súng ra, lúc này sử dụng một tay khác tiếp được.

"Đừng... Đừng nhúc nhích!"

Trên trán Quý Lâm bị một khẩu súng chĩa vào.

Tiếng uy hiếp yếu ớt của Giang Như Sương vang lên.

Động tác của Quý Lâm hơi khựng lại, Sơ Tranh dùng một tay đè hắn trên thân xe, súng trong tay cũng bị cướp đi.

Quý Lâm: "..."

Mẹ!

Hắn một đời anh danh, lại thua trong tay hai con nhóc.

Chuyện này cũng chưa tính, Quý Lâm nghe cô gái chế phục mình, lạnh như băng giáo huấn người cầm súng kia: "Cậu chưa lên đạn."

Quý Lâm: "..."

"Lần sau tớ đánh nhau cậu không được qua đây." Sơ Tranh lại nói: "Thêm phiền."

Một mình cô hoàn toàn chơi được!

Giang Như Sương thu súng, cũng hiếu học thỉnh giáo: "Ồ... Vậy làm sao để lên đạn?"

Quý Lâm: "..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1190: Hắc ám giáng lâm (10)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.