247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 119: Ác linh biến đi (17)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 119: Ác linh biến đi (17) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Dọn xong đồ đạc, đến lúc ôm túi đồ đứng trước mặt Sơ Tranh, Hạ Hàn mới phản ứng lại được.

"Thu dọn đồ đạc làm gì?"

"Xuống núi." Bà đây đã chịu đủ cảnh phải phải bay đi bay về giữa thị trấn Đông Phúc với Đào Không Sơn lắm rồi!

Hơn nữa, đối với con gà bệnh này mà nói thì Đào Không Sơn thì cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, còn không bằng mang theo hắn về thị trấn Đông Phúc.

Trọng điểm là cô vừa đi trộm thẻ... À nhầm, đi đòi lại thẻ, người của Đào Không Sơn chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Lắm người như vậy thì phiền chết cô mất, còn không bằng trực tiếp rời đi.

"Xuống núi?" Hạ Hàn bị dọa cho kinh ngạc: "Nhưng mà tôi..."

"Hai trăm vạn kia đã đủ cho ngươi sinh hoạt ở thị trấn Đông Phúc rồi." Sơ Tranh nói: "Có đi hay không?"

Hạ Hàn nhìn lại nơi chốn mình đã sinh sống mười mấy năm kia, có hơi chần chừ.

"Ngươi không đi thì ta đi."

Sơ Tranh hướng phía dưới núi rời đi, tên ác quỷ hấp ta hấp tấp bám váy theo Sơ Tranh.

Đi theo lão đại có thịt ăn là chân lý.

Hắn có ngu mới theo tên chủ nhân nghèo nàn này.

Hạ Hàn chạy theo đuổi kịp Sơ Tranh.

Sơ Tranh định bay trở về nhưng kết quả phát hiện có thêm cái đuôi phiền phức phía sau, cô không có cách nào bay về được.

Chỉ có thể mang theo hắn đi về phía trước.

Đồ đạc của Hạ Hàn cũng không có nhiều lắm, chỉ có một cái bao nhỏ, quần áo trên người hình như cũng chỉ có một bộ, nhưng mà kim long được thêu trên áo kia quả thật vô cùng tinh xảo.

Bộ đồ mặc trên người khiến hắn trông như một tiểu công tử con nhà quyền quý, mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, chính là cái dạng yêu ma quỷ quái yêu thích nhất.

Cơ mà chỉ có mỗi mặt tiền còn ra được vẻ quý công tử chứ mệnh thì nghèo kiết xác.

Cũng không biết Hạ Hàn moi được bộ quần áo này từ đâu nữa.

Sơ Tranh muốn hỏi thử nhưng ngẫm lại thì như thế không phù hợp với hình ảnh cao quý lãnh diễm của cô, thôi coi như không thấy đi.

"Tiểu mỹ nhân, cô có cảm thấy tôi rất vô dụng không?"

"Ngươi không chỉ vô dụng mà còn không biết gì cả, mềm lòng lương thiện ngu ngốc." Sơ Tranh đang bay là là vô cùngthoải mái: "Đối với người đang muốn mạnh lên mà nói thì đây chính là nhược điểm."

Hạ Hàn nghiêng đầu: "Cô không có sao?"

"Không có."

"Vậy vì sao cô đối xử tốt với tôi như thế?"

"Muốn đối tốt thì đối tốt thôi, muốn lý do gì nữa?" Sơ Tranh không muốn tiếp tục tranh luận với thẻ người tốt về vấn đề này, vì nói cho cùng cũng vô dụng.

Tên nhóc lừa đảo này ngoài miệng thì nói cô là người tốt, cô thật là tốt.

Kết quả trong lòng hắn thì sao?

Căn bản hắn cảm thấy cô là người tốt chỗ nào hả.

Tên! Lừa! Đảo.

Ngẫm lại thấy tức.

Có nên xử hắn tại trận luôn không nhỉ.

Sơ Tranh chợt bay nhanh hơn, Hà Hàn chạy theo mới đuổi kịp được cô: "Tiểu mỹ nhân, cô chậm một chút được không, tôi không đuổi kịp..."

Giọng nói của Hạ Hàn bay theo cơn gió, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Nơi hoang vu dã ngoại, Hạ Hàn dường như còn nghe thấy tiếng âm u...

Hắn nhìn quanh quất, thở ra một hơi rồi càng tăng thêm tốc độ chạy về phía trước.

-

Giá nhà của thị trấn Đông Phúc khá cao, Hạ Hàn nghĩ hai trăm vạn đã là nhiều lắm rồi, thế nhưng nếu đi mua phòng ở thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Hạ Hàn đành nghỉ tạm ở khách sạn, hắn vừa nằm vừa nhăn nhó đau khổ tra cứu giá nhà: "Chỗ này cũng đắtquá."

Hắn đúng là nghèo thật.

Sơ Tranh ném một túi văn kiện xuống trước mặt hắn.

"Tiểu mỹ nhân." Hạ Hàn lập tức nhào đến bên cạnh cô nở nụ cười thật tươi: "Cô về rồi, bên ngoài mặt trời đang dương cao vậy mà cô không bị ảnh hưởng gì sao?"

Lúc cô ra ngoài cũng không nói cho hắn biết, mà hắn cũng chẳng biết cô đi lúc nào cả.

"Không sao."

Sơ Tranh bay tới bên giường.

Hạ Hàn mở túi văn kiện ra nhưng ánh mắt thì dính trên người cô, dường như đang xác định cô thật sự không bị làm sao vậy.

Hạ Hàn lấy từ bên trongra một chiếc chìa khóa, sau đó... không có sau đó.

Đây là cái gì?

Trên chìa khóa còn dán một tờ giấy ghi địa chỉ nhà.

"Đây là?"

"Tặng ngươi." Sơ Tranh ra vẻ lão đại phất tay, nằm uỵch xuống giường.

Hạ Hàn ngắm nghía chiếc chìa khóa, không biết đang nghĩ gì nữa, một phút sau hắn bò lên giường: "Tiểu mỹ nhân, cô đây là định bao nuôi tôi sao?"

"Nằm mơ giữa ban ngày." Sơ Tranh ra vẻ, khi không cô ăn no rửng mỡ bao nuôi hắn làm cái vẹo gì, lại còn chẳng được tích sự gì.

"Tôi cũng cảm thấy là đang nằm mơ...... Nếu không sao có thể gặp được cô?"

Hạ Hàn lẩm bẩm một tiếng rồi nằm xuống bên cạnh Sơ Tranh.

"Tiểu mỹ nhân, cô có tin vào duyên phận từ kiếp trước không?"

Sơ Tranh lăn qua một bên, cách ra một khoảng trống.

"Nghiệt duyên?" Nếu không phải kiếp trước ta thiếu ngươi thì tội gì kiếp này ta bị lạc trôi chốn này.

"..." Hạ Hàn nghiêng người qua kéo lấy tay Sơ Tranh: "Tiểu mỹ nhân, cô nhìn xem, tôi đối với cô có cảm giác rất kỳ lạ, cứ như đã quen từ trước vậy."

"..." Đó là do quỷ khế đó, đồ đần.

"Chúng ta nhất định có duyên phận từ kiếp trước." Hắn xích lại gần Sơ Tranh, trong con ngươi vốn thanh tịnh giờ in đầy hình bóng của cô, nói cực kỳ nghiêm túc: "Cho nên đời này kiểu gì cũng gặp nhau."

Sơ Tranh: "..."

Đấy, ngươi vui là được, ngươi là thẻ người tốt, không thể choảng thẻ người tốt, cũng không thể phản bác...

Hạ Hàn ngồi xuống, cúi đầu nhìn Sơ Tranh: "Tiểu mỹ nhân, cô thấy dáng dấp tôi có đẹp trai không?"

"Đẹp trai không mài ra ăn được."

"Vậy cô có thích người đẹp hay không?"

"Lòng thích cái đẹp, đến quỷ cũng có."

"Đó chính là thích đấy, tiểu mỹ nhân, tôi thích cô, chúng ta có thể ở bên nhau được không?" Hạ Hàn đưa ra kết luận.

"Bây giờ không phải chúng ta đang cùng nhau đấy sao?"

"Không phải ý ở bên nhau này."

Sơ Tranh khẽ nhíu mày, ở cùng nhau rồi còn muốn thế nào? Buộc chung một chỗ mới tính hả?

"Tiểu mỹ nhân cô đối tốt với tôi như vậy, tôi cũng không thể không báo đáp, hay tôi lấy thân báo đáp nhé." Thiếu niên cười hì hì nói.

Khi Hạ Hàn cười trông rất đẹp mắt, trong nụ cười không lẫn bất kì tạp niệm nào cả, dường như có thể dễ dàng lây sang người khác khiến tâm tìnhngười ta cũng tốt lên không ít.

"Không cần." Cô muốn thân thể hắn làm gì, treo trang trí chắc?

Thiếu niên chống tay hai bên người Sơ Tranh, đem cô giam cầm ở giữa giường với lồng ngực của hắn.

Lúc Sơ Tranh đang định hỏi hắn muốn làm gì thì Hạ Hàn chợt đè thấp người xuống, hôn lên môi Sơ Tranh.

Cánh môi mềm mại ấm áp của thiếu niên cọ sát vào cánh môi cô, trằn trọc gặm liếm, như chó con liếm láp vậy...

Sơ Tranh nắm giữ cổ tay của hắn, trong nháy mắt thiếu niên đã bị xốc lên.

Sơ Tranh nửa đè nửa ép hắn: "Đừng lộn xộn."

Cánh tay thiếu niên không thể động đậy, hàn khí bao trùm lên toàn thân hắn.

"Tiểu mỹ nhân, cô thả ta ra trước được không?" Thiếu niên cầu xin tha thứ: "Tôi lạnh quá."

Sơ Tranh cũng sợ tiếp xúc quá lâu sẽ đông lạnh thẻ người tốt mất liền nới lỏng lực đạo.

Ai biết vừa mới buông lỏng ra, hắn đã lại nhào tới, Sơ Tranh bèn đưa thẳng tay ra chống trên trán hắn.

Cô đứng dậy bay giữa không trung, thiếu niên ngồi ở trên giường ngửa đầu nhìn cô.

Sơ Tranh lúc này không muốn cùng hắn đối mặt, quay người xuyên qua tường, đứng ở con đường bên ngoài khách sạn.

Sơ Tranh bực bội bay về phía trước.

Không thể hiể nổi cái quỷ khế chết tiệt kia, cứ muốn cô đối xử tốt với con gà bệnh này làm gì, mà còn phải tốt thêm một chút một chút nữa... Thậm chí cô muốn cũng không cự tuyệt được thỉnh cầu của hắn.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới phá được cái quỷ khế này!

Hơn nữa...

Cô cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì lại không biết.

Sơ Tranh đưa tay, đầu ngón tay chạm lên cánh môi, phía trên vẫn còn lưu lại hơi thở ấm áp của thiếu niên.

Rất thoải mái.

Lát trở về rồi hôn hôn thêm vậy.

Sơ Tranh dừng lại, mờ mịt nhìn vào hư không.

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra, có hai nam sinh bước ra từ bên trong, cô nhìn chằm chằm vào một nam sinh trong số đó, yên lặng lui về một bước.

Cô không cách nào chấp nhận được việc bị người khác đụng chạm, ngoài Hạ Hàn ra.

Vốn vào lần đầu tiên gặp mặt cô rõ ràng đã có thể tránh thoát, nhưng lại không muốn tránh đi...

Không có khả năng vì cô cảm thấy Hạ Hàn là thẻ người tốt mà dung túng cho hắn việc chạm vào mình như thế,

Sơ Tranh cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 119: Ác linh biến đi (17)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 97 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.