247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1188: Hắc ám giáng lâm (8)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1188: Hắc ám giáng lâm (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Hoàng hôn dần dần dày đặc, cảnh sắc hai bên đường cái tự dưng lộ ra vẻ hoang vu.

Đứa bé trong xe đã ngủ say, toa xe lâm vào trong yên tĩnh.

Sơ Tranh chợp mắt nửa tiếng, người phụ nữ thấy cô tỉnh, thận trọng đưa qua một chút đồ ăn: "Cám ơn cô nhé."

Sơ Tranh ngược lại không từ chối, nhận lấy.

Trao đổi công bằng, trên thế giới này làm gì có nhiều thứ cho đi không cần đáp lại như vậy.

Người phụ nữ thấy vậy ngược lại thở phào, đánh bạo hỏi: "Các cô có còn sữa bò không? Tôi có thể đổi với các cô?"

Trong cả nhánh đội ngũ, người mang theo trẻ con ngược lại cũng có, nhưng bé như thế này thì không có, cho nên căn bản không có ai có sữa cả.

Người phụ nữ trước đó đã hỏi một vòng.

Cô ấy đã có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới, đội cứu viện bên kia sắp xếp tới hai cô gái trên người có sữa bò.

Người đàn ông lái xe và người phụ nữ này dường như là vợ chồng, nhưng vẫn luôn không nói chuyện, lúc này rầu rĩ phụ họa một câu: "Nếu như các cô nguyện ý đổi, chúng tôi có thể cho các cô nhiều hơn một chút."

Sơ Tranh vươn tay vào trong ba lô, Giang Như Sương chỉ cảm thấy ba lô nặng hơn không ít.

Sơ Tranh nghiêng đầu, thần sắc hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giang Như Sương: "..."

Giang Như Sương đổi xong đồ ăn với người phụ nữ, đưa cho cô một chút: "Tiểu Sơ, ăn một chút đi?"

"Cậu ăn đi."

"Cậu không đói bụng sao?"

"Không đói bụng."

"Ồ."

Thời gian dài như vậy đã trôi qua, Vương bát đản còn không phát nhiệm vụ, thế này không quá bình thường.

【 Tiểu tỷ tỷ, cô muốn phá sản như vậy sao? Tiểu tỷ tỷ, ta không nghĩ tới cô có giác ngộ như thế đấy, bây giờ cô tin tưởng chưa, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm... 】

Không!

Ta không phải!

Ta không có!

Mi ngậm mỏ!

【...】

-

Đội xe chạy theo một làn, một làn khác để trống ra, như thế này có thể vào tình huống khẩn cấp quay đầu chạy đi.

Vì vậy Sơ Tranh liền nhìn thấy chiếc xe việt dã kia khi nhanh khi chậm chạy trên một làn xe khác.

Một người chiếm lấy một con đường, rất là tuỳ tiện phách lối.

Mặc dù mọi người thấy kỳ quái, nhưng cũng không ai dám chạy loạn theo hắn.

Phía trước có xe quay về, ép xe việt dã ngừng lại.

Sau đó Sơ Tranh thấy xe kia rơi vào cuối cùng, rồi mất tung mất ảnh.

-

Ngày hôm sau lại gặp gỡ một đợt người sống sót, xe không đủ dùng, chiếc xe này của Sơ Tranh bị lấp thêm một người lên.

Một người đàn bà chừng 40 tuổi, làn da ngăm đen, còn hơi béo, Giang Như Sương trong nháy mắt bị chen thành một đoàn.

Người kia còn không có tự giác, ỷ vào một thân thịt béo kia của mình, chen chen trái phải, ý đồ chiếm lấy càng nhiều địa bàn hơn.

Giang Như Sương: "..."

Người phụ nữ ôm đứa bé đằng trước quay đầu: "Bà đừng chiếm nhiều vị trí như vậy, bà xem bà chen người ta thành thế nào rồi kìa."

Mụ đàn bà trợn mắt nhìn: "Cô có ý gì? Nói tôi béo à?" Mụ đàn bà lớn giọng, mụ ta rống xong, cả lỗ tai cũng cảm thấy ong ong.

"Tôi không phải, tôi chỉ muốn nói bà đừng chiếm nhiều vị trí như thế thôi."

Mụ đàn bà không nói đạo lý: "Vậy không phải cô đang nói tôi béo sao? Cô thế nào, kỳ thị người béo à!"

"Bà nói kiểu gì thế!" Người phụ nữ nhíu mày.

Giang Như Sương thấy sắp cãi nhau, vội vàng nói: "Không sao không sao, chúng tôi nhỏ, không chiếm diện tích."

Mụ đàn bà lập tức cảm thấy mình chiếm được lý, dương dương đắc ý hừ lạnh một tiếng.

Sơ Tranh không nói một lời, chỉ chừa ra chút vị trí cho Giang Như Sương.

Đây không phải xe của cô, cô không có lập trường làm gì, cũng không cần.

Mụ đàn bà sau đó cũng không có động tĩnh gì, nằm ngáy o o một giấc, sau khi tỉnh lại, trước tiên nhìn cảnh sắc chạy như bay ngoài cửa sổ một chút, sau đó bắt đầu quan sát trong xe.

Mụ ta trông thấy đồ ăn người phụ nữ đặt ở phía trước.

"A, mấy người còn có đồ ăn, cho tôi một chút."

Mụ đàn bà trực tiếp thò người ra đi lấy.

Người phụ nữ đại khái không nghĩ tới, mụ ta sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Đợi cô ấy kịp phản ứng, mụ đàn bà đã bắt đầu ăn.

Người phụ nữ tức giận đến mặt đều đỏ lên: "Sao bà lại tự tiện như thế, đây là lương thực của chúng tôi!"

Cô ấy muốn cướp đồ ăn về, ai biết mụ đàn bà kia không chịu, hai người xô đẩy, người đàn ông lái xe, chỉ có thể dùng một tay giúp vợ mình.

Giang Như Sương nuốt một ngụm nước bọt.

"Tiểu Sơ, người này sao mà... Không biết xấu hổ như vậy chứ?"

Sơ Tranh bị bọn họ làm cho đau đầu, đứa bé cũng đang khóc, xe còn chạy xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cô vẫn chưa muốn chết.

Cho nên cô kéo Giang Như Sương về bên người một cái, vươn tay ra, một tay lấy túi đồ ăn bị mụ đàn bà cướp đi.

Mụ đàn bà chỉ đề phòng vợ chồng đằng trước, cũng không nghĩ tới Sơ Tranh lại đột nhiên ra tay, không có phòng bị.

"Nha đầu chết tiệt kia mày làm gì..."

"Kêu la một câu nữa xem."

Mụ đàn bà hoảng sợ dán vào cửa xe, một thân thịt mỡ đều đang run rẩy, đáy mắt phản chiếu họng súng đen sì.

Sơ Tranh ném đồ ăn cho người phía trước.

Mụ đàn bà nuốt một ngụm nước bọt: "Mày... mày dám nổ súng?"

"Có gì mà không dám, bây giờ thế đạo này, tôi giết bà, thừa dịp người khác không chú ý ném bà ra ngoài, ai biết bà chết." Sơ Tranh giọng điệu bình thản.

"..."

Dường như mụ đàn bà nghĩ đến hình ảnh kia, hơi run run, không dám lên tiếng.

Sơ Tranh tiếp tục nói: "Lát nữa lúc nghỉ ngơi, tự xuống xe đi, còn dám lên chiếc xe này, tôi không thể đảm bảo đạn có mắt hay không đâu."

"Hiểu chưa?"

Mồ hôi lạnh trên trán mụ đàn bà lộp bộp rơi xuống, mụ ta gật đầu như giã tỏi, biểu thị mình hiểu rồi.

Sơ Tranh thu vũ khí lại.

Mụ đàn bà cũng không dám la lối nữa, dán vào cửa xe, yên tĩnh như gà.

Xem đi!

Vẫn phải dùng vũ lực trấn áp mới được!

Loại người này chính là lấn yếu sợ mạnh.

Bạn phải hung ác hơn mụ ta mới được.

-

Phía trước hô ngừng nghỉ ngơi, mụ đàn bà lập tức đẩy cửa xe ra xuống dưới, vừa xuống dưới liền hô: "Giết người, giết người! Quân gia, giết người, cứu mạng!"

Người phụ nữ và người đàn ông rõ ràng hơi hoảng hồn.

Sơ Tranh bất vi sở động, thậm chí có chút muốn đánh vỡ đầu mụ đàn bà kia.

Nhưng cô là người tốt, không thể thô bạo như thế.

Tỉnh táo một chút.

Làm người tốt.

Cố gắng!

Ta có thể!

Mụ đàn bà kia rất nhanh dẫn theo người của đội cứu viện trở về, chỉ vào xe: "Chính là bọn họ, bọn họ muốn giết tôi."

"Bà ngậm máu phun người, rõ ràng là bà giành đồ ăn trước." Giang Như Sương nhịn không được giải thích một câu.

Mụ đàn bà lập tức kêu la: "Tôi không có, cô ta nói hươu nói vượn, bọn họ là một đám, bọn họ chính là muốn giết tôi, quân gia, bọn họ có vũ khí."

Người của đội cứu viện: "..."

Có vũ khí có gì kỳ quái đâu.

Bây giờ trật tự đã sớm rối loạn.

Kỳ thật bọn họ không muốn quản lắm, nhưng mụ đàn bà này lớn giọng, kêu gào đến mức Zombie cũng có thể nghe thấy.

"Mấy người ồn ào cái gì?"

Đội trưởng nghe tiếng mà tới.

Mụ đàn bà thấy người mình kéo tới, dồn dập nhường đường cho người này, lập tức thay đổi mục tiêu cáo trạng, nói lại câu vừa rồi một lần, một chữ cũng chẳng muốn đổi.

Đội trưởng nhìn Sơ Tranh một chút: "Vũ khí là tôi cho cô ấy."

Mụ đàn bà: "..."

Sau khi đội trưởng giải quyết xong chuyện xảy ra, giao mụ đàn bà cho thủ hạ mang đi.

Đội trưởng nói hai câu khách sáo với Sơ Tranh.

Có người chạy tới báo cáo.

"Đội trưởng, đã chọn xong người, tùy thời có thể xuất phát."

"Được, các cậu đi trước đi." Đội trưởng gật đầu, lại phân phó người bên cạnh: "Bảo mọi người chỉnh đốn tại chỗ, nếu như trước hừng đông sáng ngày mai chúng tôi vẫn chưa trở lại, thì các cậu dẫn người về căn cứ trước đi."

Sơ Tranh chủ động hỏi một câu: "Các anh muốn đi đâu?"

Đội trưởng giải thích: "Phía trước có một huyện thành, chúng tôi đến xem xem có người sống sót không, thuận tiện thu thập một chút vật tư."

"Ta đi với các anh."

"..."

Ngạc nhiên này tới quá nhanh, đội trưởng có chút ngoài ý muốn.

Anh ta biết Sơ Tranh rất lợi hại, nếu cô có thể đi, đội trưởng đương nhiên hoan nghênh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1188: Hắc ám giáng lâm (8)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.