247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1184: Hắc ám giáng lâm (4)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1184: Hắc ám giáng lâm (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Người đàn ông bất động thanh sắc quan sát Sơ Tranh và Giang Như Sương, hai nữ sinh này... Nhìn qua rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống như trải qua mạt thế một tuần.

Nữ sinh đứng phía trước trông thấy người, cũng không thấy kinh hoảng, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, quanh thân đều như lộ ra hơi lạnh.

Nữ sinh đằng sau kia có chút cẩn thận sợ hãi, nhưng biểu hiện cũng tốt hơn so với rất nhiều nữ sinh khác.

Sơ Tranh không đáp, Giang Như Sương đành phải kiên cường trả lời: "Không có, chúng tôi đều tốt."

"Chỉ có hai người các cô sao? Còn có những người sống sót khác không?"

Giang Như Sương lắc đầu: "Chỉ có hai chúng tôi."

"Chúng tôi là đội cứu viện, đang tìm kiếm người sống sót." Người đàn ông giới thiệu: "Tôi dẫn các cô xuống dưới, sau đó đi ra khỏi thành nhé."

Giang Như Sương nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh không từ chối, đi theo người đàn ông xuống dưới.

-

Nhánh đội ngũ này có khoảng gần trăm người.

Đàn ông chiếm đa số, sau đó là phụ nữ, cuối cùng là người già và trẻ em.

Đại đa số người già cũng là thân thể tương đối khỏe mạnh.

Nhánh đội cứu viện này chính như Sơ Tranh nghĩ, cũng không phải là đại bộ đội, mà là bởi vì gặp phải Zombie nên tách ra khỏi đại bộ đội.

Nhưng bọn họ đã liên lạc được với đại bộ đội, chỉ cần vào ngày mai trước khi trời tối chạy tới điểm rút lui là được.

Gặp phải người sống sót bọn họ nhất định phải cứu, trên đường đi đến, thì đã gặp được nhiều người như vậy.

Sơ Tranh và Giang Như Sương đi đến phía dưới cùng nhất, những người sống sót đều ở khu thực phẩm ăn gì đó, còn có một số người đang lấy đồ.

Dù sao cũng không phải đội ngũ chính quy, hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn họ, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

Sơ Tranh phát hiện người của đội cứu viện chỉ kiểm tra trên dưới một lần, không dừng lại trên lầu, mà là nhanh chóng lui về tầng thực phẩm này, cho người nghỉ ngơi ở tầng này.

Có người chặn lỗ thủng vừa nãy Sơ Tranh đập lại, dường như định qua đêm ở đây.

Cửa ra vào và trên dưới cầu thang đều có người trông coi.

Đại khái là vì phòng ngừa kiểm tra sót, có Zombie trốn ở bên trong.

Dù sao một số thời khắc những Zombie này cũng rất biết trốn.

Phía trên cũng không có thứ gì, xác thực không cần thiết phải phân tán người, hơn nữa nếu thật sự đi lên lầu, gặp phải phiền phức, cũng không tiện chạy trốn.

"Cháu gái, vừa rồi các cô từ phía trên đi xuống à?"

Một bác gái đi đến chỗ Sơ Tranh bên này, trong tay ôm cái túi phình lên, tò mò chỉ chỉ trên lầu.

Giang Như Sương nhìn Sơ Tranh dựa vào tường, gật gật đầu: "Vâng."

"Phía trên kia có gì thế?" Bác gái dựa vào gần một chút.

"Quần áo giày gì đó..." Giang Như Sương nhỏ giọng trả lời.

Nghe xong lời này, con ngươi bác gái sáng lên: "Ai, một thân quần áo này của tôi mấy ngày rồi chưa thay, đã sắp chua cả rồi."

Giang Như Sương ngửi được một cỗ hương vị khó ngửi trên người bác gái.

"Tôi đi đứng cũng không tiện." Bác gái thở dài, trong con ngươi lóe lên tinh quang: "Cháu gái, bằng không thì cháu giúp bác gái lên trên lấy mấy bộ quần áo xuống được không? Cháu xem, cái chân này của bác gái bị thương, cháu gái, cháu đi nhanh, cháu giúp đỡ bác gái đi."

Bác gái kéo quần lên, trên bàn chân có chút vết thương, chắc là cọ rách da, không tính là nghiêm trọng, loại mà đi đường cũng sẽ không cà thọt chút nào ấy.

"..."

Giang Như Sương không hiểu tại sao lại muốn cô ấy đi.

Nhưng bị người thỉnh cầu như thế, tính cách cô ấy hay mềm lòng nên không tiện từ chối lắm.

Sơ Tranh kéo Giang Như Sương đang muốn đáp ứng sang bên cạnh một chút: "Đừng nói chuyện với người xa lạ."

"..." Giang Như Sương nhìn bác gái một chút: "Chuyện này... nếu không bác tự mình đi đi, đi lên rất nhanh."

"Ôi cháu gái này sao không hiểu kính già yêu trẻ chút gì thế, nếu tôi không bị thương thì còn cần cô đi giúp à?" Ngữ điệu của bác gái lập tức bén nhọn.

Giang Như Sương bị bác gái nói đến mặt đỏ lên.

Từ nhỏ đã được giáo dục phải kính già yêu trẻ, giáo dục thâm căn cố đế, làm Giang Như Sương lại muốn đồng ý.

Sơ Tranh lành lạnh quét mắt nhìn bác gái kia một chút: "Bà đi đứng rất rốt, chân nào không tiện?" Đến! Nói ra, ta giúp ngươi!

Bác gái còn chưa buông ống quần xuống, chỉ vào cái chân kia: "Đây không phải sao? Cô không biết nhìn à?"

Sơ Tranh không hung tàn như vậy nữa, mà đổi cách nói: "Tôi thấy chân bà giống như bị Zombie cắn, gọi người đến xem..."

Sơ Tranh còn chưa nói hết lời, biểu cảm của bác gái chợt biến đổi: "Cô nói bậy bạ gì đó, tôi chỉ là trầy da, Zombie cắn đâu ra."

"Bà nói là được à, tôi thấy vẫn nên gọi người đến xem mới tương đối an toàn."

Bác gái lập tức buông quần xuống, hung tợn trừng Sơ Tranh một cái, ôm túi rời đi.

"Bà ta muốn tớ lên làm gì?" Giang Như Sương không hiểu hỏi Sơ Tranh.

Sơ Tranh cúi thấp đầu, lật cuốn sách vừa rồi tiện tay mang tới: "Bà ta không dám lên."

Trên lầu mặc dù đã được kiểm tra, nhưng lớn như vậy, lại không có ai ở phía trên, có lẽ là sợ có Zombie ẩn nấp.

Tiếc mạng lại muốn thay một bộ quần áo.

Ỷ vào bây giờ tận thế vẫn tồn tại một chút lương tri, bác gái yếu thế tìm kiếm sự giúp đỡ, ở cái tuổi giống như Giang Như Sương, mềm lòng một chút, khả năng từ chối là rất nhỏ.

Quả nhiên bác gái rất nhanh tìm được một mục tiêu khác, cũng là một cô gái.

Cô gái có đồng bạn, sau khi nói qua với người của đội cứu viện, thì cùng nhau lên lâu.

Cô gái kia rất nhanh cầm quần áo xuống, kết quả bác gái hết sức không vừa lòng, nói cô ta lấy quần áo kiểu gì, bắt đầu lớn miệng la hét quở trách.

Cô gái bị nói đến sắc mặt khó coi.

Đại khái không nghĩ tới mình giúp đỡ người ta, không nhận được một câu cảm ơn, mà ngược lại còn bị mắng.

Đồng bạn tức không nhịn nổi, tranh luận với bác gái kia.

Giọng nói của hai bên dần dần lớn lên, cuối cùng người của đội cứu viện ra mặt, lúc đó mới kết thúc trận tranh luận này.

Có lẽ thấy cô gái kia đi lên lầu cũng không có việc gì, bác gái do dự một lát, thở hổn hển lên lầu.

Sơ Tranh lên trên nhìn một chút, bác gái kia không đến tầng quần áo.

Mà là dừng ở tầng bán châu báu.

Sơ Tranh trầm mặc.

Hiện tại tận thế vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đại khái vẫn không rõ, châu báu tiền bạc về sau đều vô dụng.

Bác gái đi lên một hồi lâu cũng không thấy xuống.

"A..."

Trên lầu vang lên một tiếng hét thảm.

Người phía dưới đồng thời hoảng sợ nhìn về phía trên lầu.

Bác gái kia lảo đảo xuất hiện, đằng sau có một con Zombie đi theo...

Không!

Không phải một con.

"Zombie!"

"Zombie đến rồi!!"

"Mọi người đừng hốt hoảng, tụ tập lại với nhau, đừng để phân tán."

Người của đội cứu viện phản ứng nhanh nhất, lập tức nổ súng về phía Zombie.

Người phía dưới bắt đầu thét lên.

Sơ Tranh bị làm cho tâm phiền, con người chỉ thích thét lên chói tai vô nghĩa như vậy, đại đa số thời điểm thét chói tai, trừ dọa đồng bạn một chút, thì có tí tác dụng thực tế gì?

Bác gái đã chạy đến cầu thang, dưới chân không giẫm ổn, trực tiếp lăn xuống.

Người của đội cứu viện giúp đỡ bà ta, đưa người xuống phía dưới.

Zombie không tính là nhiều, rất nhanh liền giải quyết hết.

Đội cứu viện trầm mặt đi tới: "Những Zombie này, bà dẫn từ đâu tới?"

Bác gái bị dọa cho phát sợ, trên mặt trắng bệch: "Chính... chính là đằng sau rèm trên lầu, có một gian phòng... Bọn họ từ bên trong ra."

Bác gái trông thấy đồ vật trong quầy, lá gan cũng lớn hơn không ít, nên muốn tìm xem có chìa khoá không.

Kết quả phát hiện đằng sau rèm có cánh cửa.

Khu mua sắm vì mỹ quan, nên dùng rèm ngăn trước cửa, bác gái nghĩ có thể là nơi quản lý bỏ đồ vật, cho nên bà ta liền đi mở cửa.

Lúc ấy bà ta còn cố ý nghe ngóng bên trong, không có động tĩnh mới mở, ai biết bên trong đều là Zombie.

Zombie bị giải quyết đều treo thẻ công tác của khu mua sắm, rõ ràng là nhân viên trong khu mua sắm.

Khi Zombie bộc phát, có lẽ đám người này đều ở trong gian phòng kia.

Hoặc là trốn ở bên trong, hoặc là họp hành gì đó, tóm lại những người này không thể đi ra ngoài, đều biến thành Zombie.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1184: Hắc ám giáng lâm (4)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.