247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1183: Hắc ám giáng lâm (3)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1183: Hắc ám giáng lâm (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh che mặt.

Mặt mũi đại lão sắp rơi sạch rồi.

"Tiểu Sơ, có phải tớ lái quá nhanh, gió đâm vào mắt cậu không?"

Sơ Tranh lập tức thả tay xuống, bày ra gương mặt lạnh lùng nghiêm túc đứng đắn: "Không có."

Mặc dù Sơ Tranh nói không có, nhưng Giang Như Sương vẫn thả chậm tốc độ.

Xe máy điện đúng là một thứ tốt, đường đi bị xe ngăn chặn, không thể đi qua trên đường cái, thì còn có thể đi qua từ lối đi bộ.

Chỉ cần không phải gặp tuyển thủ vượt chướng ngại vật trăm mét loại hình Zombie, thì xe máy điện chạy tuyệt đối nhanh hơn Zombie.

Nhưng đến thời kỳ sau tốc độ của Zombie biến nhanh, thứ đồ chơi này sẽ vô tác dụng.

Đương nhiên giai đoạn trước kỳ thật cũng căn bản là phế —— không có điện.

Cửa hàng trên đường phố chỉ cần treo biển hiệu liên quan đến đồ ăn, đều đã bị phá hư đến hầu như không còn gì, cặn bã cũng không lưu lại.

Mấy ngày trước là thời điểm tốt nhất để tìm vật tư, càng đi về phía sau, vật tư càng khó tìm.

"Tiểu Sơ, cậu nói... người thân của chúng ta còn sống không?" Giang Như Sương không phải người địa phương, mấy ngày trước tận thế điện thoại còn có thể thông, nhưng Giang Như Sương làm cách nào cũng không liên lạc được với người nhà của mình.

"Không biết." Sơ Tranh ngừng một lúc: "Chuẩn bị dự liệu xấu nhất."

Dự liệu xấu nhất còn có thể là gì...

Trong lòng cô ấy chua xót, hốc mắt cũng đỏ lên.

Cô ấy và cha mẹ cách hơn nửa quốc gia, hiện tại tình huống này, cho dù cô ấy muốn trở về cũng không có cách nào.

Giang Như Sương hít sâu một hơi.

Những ngày này chết quá nhiều người, Giang Như Sương chỉ có thể cầu nguyện cha mẹ đều còn sống, đi theo người dời đến nơi an toàn.

"Tiểu Sơ, nhà cậu ở thành phố này, chúng ta có đi tìm cô chú không?" Giang Như Sương lại hỏi Sơ Tranh.

Cha mẹ của nguyên chủ... Khi tận thế đến đã chết.

Nguyên chủ từng trở về đi tìm, cha mẹ cô ấy cũng còn ở trong phòng —— trạng thái Zombie.

Sơ Tranh thản nhiên nói: "Không."

"Vì sao? Có lẽ cô chú đều còn sống thì sao." Giang Như Sương nói: "Chúng ta đi xem một chút đi."

Giang Như Sương dùng "chúng ta" đến phi thường thành thạo.

Sơ Tranh không muốn nói nhảm về vấn đề này với cô ấy.

Nói cho cô ấy biết, bọn họ đều đã chết, có lẽ Giang Như Sương lại hỏi cô vì sao mà biết.

Sau đó không dứt.

Cho nên Sơ Tranh giữ yên lặng.

Giang Như Sương hỏi vài tiếng không có phản ứng, cũng không hỏi nữa.

-

"Phía trước có một khu mua sắm." Giang Như Sương nhìn thấy bảng hiệu, quay đầu nói với Sơ Tranh.

"Ngừng ở phía trước đi."

Giang Như Sương nghe lời dừng xe máy điện ở bên ngoài khu mua sắm.

Sơ Tranh xuống xe, trước tiên quan sát bốn phía.

Bốn phía không có dấu vết hoạt động của con người, cũng không có dấu vết hoạt động của Zombie.

Khu mua sắm này chắc là vừa mở ra, lại ở một khu tương đối vắng vẻ, lúc này cửa lớn đóng chặt, còn chưa từng bị người phá hư.

Sơ Tranh đi về phía cửa lớn của khu mua sắm, Giang Như Sương nhìn chung quanh một chút, lại nhìn thân ảnh đi phía trước.

Bóng lưng cô gái thẳng tắp, thong dong trấn định, giống như không phải đi trong tận thế...

Giang Như Sương trông thấy bóng lưng kia, đáy lòng cũng trấn định lại theo.

Cô ấy chạy tới, quan sát trong khu mua sắm, lại nhìn cửa lớn: "Tiểu Sơ, chúng ta làm sao vào được, chỗ này đã khóa..."

Ầm ——

Thủy tinh bên cạnh bị Sơ Tranh thô lỗ đập nát, cô đã lật người tiến vào.

Giang Như Sương nuốt một chữ phía sau về, tay chân vụng về bò vào.

Khi Zombie bộc phát là ban đêm, khu mua sắm cũng đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, cho nên trong khu mua sắm cũng không có Zombie biến dị.

Khu mua sắm tương đối lớn, mấy tầng.

Sơ Tranh đi tới khu thực phẩm trước, trước tiên lót dạ một chút đã.

Giang Như Sương cũng đói bụng, không cần Sơ Tranh nói, tự mình ăn lấy.

Còn vừa ăn vừa lấy đồ.

"Tiểu Sơ, chúng ta không mang được bao nhiêu vật tư." Cái túi này của cô ấy chỉ có thể nhét được một chút như thế, Giang Như Sương cũng coi như thông minh, không lấy những thứ đóng gói rất lớn kia, mà đều lấy những loại bánh bích quy có thể dễ dàng nhét đầy bao tử.

Giang Như Sương ngẩng đầu nhìn Sơ Tranh bên kia, một giây sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

Đầu ngón tay cô gái khoác lên trên giá đỡ thực phẩm, một đường xẹt qua, thực phẩm biến mất giữa hư không.

"Tiểu, Tiểu Sơ cậu cậu... cậu đây cũng là dị năng?" Đây chẳng lẽ là không gian trong truyền thuyết? Loại mà có thể chứa rất nhiều thứ ấy??

"Ừ." Sơ Tranh lười giải thích, đáp theo Giang Như Sương.

"Thật lợi hại." Con ngươi Giang Như Sương sáng long lanh, trên gương mặt ú ú như trẻ con cũng chỉ có vui mừng, sau đó lại vội vã cuống cuồng: "Tiểu Sơ, chuyện này cậu ngàn vạn lần không thể nói cho người khác biết."

Sơ Tranh liếc nhìn cô ấy một cái, không lên tiếng, nhanh chóng thu những vật tư dễ dàng bảo tồn và dễ dàng nhét đầy bao tử vào.

Kỳ thật cô không cần thiết phải thu những vật tư này, dù sao phía sau Vương bát đản nhất định sẽ bắt cô phá sản.

Nhưng mà...

Hiện tại Vương bát đản không có động tĩnh, cô cũng không thể chịu đói được.

Sơ Tranh không lấy hết, lưu lại không ít.

Giang Như Sương không hỏi Sơ Tranh vì sao lại để lại, chỉ nhắm mắt theo đuôi Sơ Tranh, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ.

Sơ Tranh chuyển tới khu bánh kẹo, cô đứng một lát, thu không ít vào.

Thẻ người tốt... Hình như rất thích ăn đồ ngọt.

Lấy xong vật tư, Sơ Tranh lại đi lên lầu.

Chọn một thân quần áo thoải mái dễ dàng hành động, thay quần áo trên người ra.

Sơ Tranh ném một bộ cho Giang Như Sương: "Thay đi."

"Ồ."

Giang Như Sương nghe lời thay xong quần áo.

Màu sắc không tươi đẹp, nhưng kiểu dáng nhìn rất đẹp.

Sơ Tranh đi hết mấy tầng một lượt, cố ý đến khu thời trang nam đi một vòng.

"Tiểu Sơ, phía dưới có âm thanh."

Giang Như Sương vội vã cuống cuồng chạy tới.

Sơ Tranh đã nghe thấy được.

"Có phải là người sống sót không." Giang Như Sương mang theo chút mừng rỡ và chờ mong: "Tớ nghe thấy có tiếng xe." Nếu như gặp phải người sống sót thì bọn họ cũng không cần đơn thương độc mã nữa.

"Người sống sót không nhất định đều là người tốt." Sơ Tranh mặt không biểu tình: "Tốt nhất đừng tin tưởng bất cứ kẻ nào, bao gồm cả tớ."

Giang Như Sương kinh ngạc: "Tiểu Sơ..."

Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh nói: "Cậu cũng không cần ký thác hy vọng lên người của bất cứ ai, tớ có thể cứu cậu một lần, hai lần, nhưng tớ không thể bảo đảm lần nào cũng có thể cứu cậu."

Nể tình Giang Như Sương trước đó bảo hộ cô như vậy, cô có thể viện trợ.

Thậm chí cũng có thể cho cô ấy đi theo.

Nhưng lúc sau cô phải bảo vệ thẻ người tốt, lấy người cô thích làm trọng, nếu như không thể kịp thời cứu cô ấy thì sao?

Tận thế chỉ có thể dựa vào chính mình cường đại, mới có thể sống đến càng tốt hơn.

Giang Như Sương muốn nói gì đó, nhưng chống lại ánh mắt lạnh như băng của Sơ Tranh, Giang Như Sương lại không biết nên nói cái gì, chỉ yên lặng nhớ kỹ lời Sơ Tranh, phải trở nên mạnh lớn...

Sơ Tranh và Giang Như Sương trò chuyện cũng chỉ có một phút đồng hồ, người phía dưới dường như đã đi lên.

Sơ Tranh đứng ở trên lầu nhìn xuống dưới.

Xem ra hẳn là một đám người sống sót, phía dưới cùng nhất có người mặc chế phục của phía chính phủ, nhưng số người không nhiều, không cao hơn mười người.

Nếu không phải chấp hành nhiệm vụ, thì chính tản khỏi đại bộ đội.

Còn lại đều là người bình thường, người già phụ nữ trẻ em đều có.

Phần lớn người sống sót đang đi về khu thực phẩm, Sơ Tranh rất nhanh liền không nhìn thấy bọn họ nữa.

"Ai đó!"

Có người cầm vũ khí đi lên, cảnh giác không nổ súng, trước tiên rống lên một tiếng.

Zombie không biết nói chuyện, nhưng con người biết, làm như thế này để phòng ngừa ngộ thương.

Người phía dưới cũng ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy giơ vũ khí của mình lên đề phòng.

"Người." Sơ Tranh lên tiếng.

Người đàn ông bên kia thở phào, dùng bộ đàm nói một câu: "Người sống sót."

Người đàn ông nhanh chóng đi tới: "Các cô không bị cắn chứ?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1183: Hắc ám giáng lâm (3)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.