247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1182: Hắc ám giáng lâm (2)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1182: Hắc ám giáng lâm (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh chỉnh lý xong ký ức, chống đỡ bên cạnh đứng lên, thử hoạt động tay chân.

Giang Như Sương rất nhanh liền bừng tỉnh.

"Tiểu Sơ cậu tỉnh rồi!" Giang Như Sương đứng lên, giơ tay liền sờ trán Sơ Tranh: "Cậu còn phát sốt không?"

Sơ Tranh đã bớt nóng, Giang Như Sương thở phào: "Không phát sốt nữa, quá tốt rồi."

"Ừ." Sơ Tranh đáp một tiếng: "Có đồ ăn không?"

Giang Như Sương lật tìm trong người một vòng, cô ấy vốn có một cái túi, nhưng hôm qua cô ấy cho là có thể cùng lên xe, nên đã đặt túi lên xe trước, ai biết bọn họ không cho Tiểu Sơ lên, cuối cùng túi kia cũng bị bọn họ mang đi.

Cuối cùng Giang Như Sương chỉ mò ra một thanh chocolate: "Cậu ăn đi."

Sơ Tranh xác thực cảm thấy rất đói, cô hôn mê đã mấy ngày, giữa lúc mơ mơ màng màng cảm thấy có người đút cho cô thứ gì đó, nhưng chút đồ ăn kia căn bản không đủ.

Chớ nói chi bây giờ cô còn đang thức tỉnh dị năng, càng cần bổ sung năng lượng hơn.

Sơ Tranh mở chocolate ra, bởi vì tiết trời nóng nực, chocolate hơi mềm.

Sơ Tranh tách ra một nửa, nhét một nửa kia cho Giang Như Sương.

"Tiểu Sơ, tớ không đói bụng." Giang Như Sương nuốt một ngụm nước bọt, đưa chocolate cho cô: "Cậu ăn đi, đã vài ngày rồi cậu không ăn, chắc chắn rất đói."

"Ăn."

Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều, trực tiếp vượt qua Giang Như Sương, đi tới cửa.

Giang Như Sương sửng sốt một chút.

Tiểu Sơ... sao thế?

Cổng chất đống rất nhiều thứ, có thể thấy được trước đó Giang Như Sương tốn bao nhiêu sức lực mới chặn được nơi này.

Sơ Tranh nhìn từ trong khe hở quan sát một lát, không phát hiện Zombie ở bên ngoài.

Sơ Tranh quay lại, đi tìm trong siêu thị một vòng.

"Tiểu Sơ đừng tìm, hôm qua bọn họ đã dọn hết rồi." Giang Như Sương nắm lấy nửa thanh chocolate kia, đứng ở bên cạnh, yếu ớt lên tiếng.

Sơ Tranh lật tìm trong siêu thị, xác thực không có đồ ăn.

Nhưng tìm được hai con dao.

Loại dao phay để bổ dưa hấu ấy.

Sơ Tranh đưa một con dao cho Giang Như Sương: "Phòng thân."

Giang Như Sương vội vàng nhận lấy: "Tiểu Sơ, cậu không sao chứ?"

Sơ Tranh giọng điệu bình thản: "Không sao."

"... Chúng ta làm sao bây giờ?" Giang Như Sương có chút không biết làm sao.

"Tìm vật tư, ra khỏi thành." Sau đó xử lý Cố Hòa!

Biểu hiện của Sơ Tranh bình tĩnh lại trấn định, không có chút bối rối nào, giống như đối với tình trạng trước mắt rõ như lòng bàn tay.

Hồi lâu sau Giang Như Sương vẫn không có phản ứng.

Trước kia Tiểu Sơ không nói nhiều, nhưng không có... Lãnh khốc như thế mà.

Sơ Tranh nhìn chocolate trong tay cô ấy một chút: "Ăn đi, lát nữa không còn sức lực chạy, tớ sẽ không quản cậu."

"Cậu ăn..."

Giang Như Sương đối đầu với ánh mắt lạnh như băng của Sơ Tranh, nuốt mấy chữ phía sau về.

Ánh mắt Tiểu Sơ sao lại dọa người như thế!

Giang Như Sương chậm rãi ăn miếng chocolate kia.

Từ hôm qua cô ấy đã không được ăn gì, chocolate tạm thời có thể hóa giải một chút cảm giác đói bụng.

Sơ Tranh đi đến trên kệ bên cạnh, tìm được từ bên trong một tấm bản đồ du lịch của thành phố này.

Sơ Tranh tìm được vị trí hiện tại của bọn họ trên bản đồ.

Zombie bộc phát một tuần, lúc đầu tất cả mọi người cho rằng đây là tạm thời, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại.

Nhưng thời gian trôi qua càng lâu, mọi người đều biết, chuyện này không thể khống chế nổi.

Cả nước đều đã bạo phát.

Lúc ấy thông tin còn chưa bị phá hủy, có thể trông thấy thảm trạng các nơi.

Mà phía chính phủ cũng thông báo với mọi người, mau chóng tiến về điểm cứu viện ở các nơi để rút lui.

Mấy ngày trước, người có thể đi đều đã đi.

Những người sợ hãi co lại trong nhà, không dám đi kia, một tuần trôi qua, lương thực và nước uống còn dư lại đã tiêu hao gần hết, bây giờ cũng phải rời đi.

Sơ Tranh trực tiếp phủ định mấy con đường lớn rời khỏi thành.

Những con đường này bây giờ chắc chắn đã bị phá hỏng.

Không bị phá hỏng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng đi bên kia chính là mạo hiểm.

Sơ Tranh dùng dao chống lên bàn, tư thế không khỏi có khí thế: "Lát nữa tớ ra ngoài trước, cậu đi theo đằng sau."

Giang Như Sương có chút sợ hãi: "Tiểu Sơ, chúng ta có thể chứ?"

"Tớ có dị năng." Sơ Tranh mặt không cảm xúc nói: "Sau khi rời khỏi đây cậu đừng kêu loạn là được."

Dị năng!

Con ngươi Giang Như Sương sáng lên: "Tiểu Sơ cậu thật sự có dị năng sao, quá tốt rồi! Trước đó có người có dị năng, có thể giết Zombie, mặc dù uy lực không lớn, một lần chỉ có thể giết một con, nhưng cũng dễ đối phó hơn so với tay không."

Sơ Tranh liếc nhìn cô ấy một cái.

Giang Như Sương chân tình vui mừng cho cô.

Sơ Tranh không nói gì, xoay người đi chuyển đồ ở cửa siêu thị.

Giang Như Sương lập tức qua giúp đỡ, Sơ Tranh hất cô ấy ra: "Đứng chỗ ấy, đừng nhúc nhích."

Giang Như Sương: "..."

Sơ Tranh rất nhanh liền đẩy đồ vật ra.

Bụng đói hơn, trước tiên cần phải tìm đồ ăn.

Sơ Tranh mở ra một cánh cửa, nghiêng người ra ngoài, trước quan sát bên ngoài một chút, xác định không có Zombie du đãng, phất tay bảo Giang Như Sương ra.

Giang Như Sương nhặt được một cái túi trên đất, đeo lên lưng rồi cẩn thận đi ra.

Cả tòa thành thị giống như bị san bằng trong vòng một đêm, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, khiến cho người ta thổn thức.

Giang Như Sương nhắm mắt theo đuôi Sơ Tranh, nắm chặt dao trong tay.

"Grào..."

Một con Zombie lao từ cửa hàng bên cạnh ra.

Làn da xanh xám, một con mắt lõm vào, cánh tay cũng đứt mất một cái.

Mùi thối rữa đập vào mặt.

Giang Như Sương là lần đầu tiên trông thấy Zombie ở khoảng cách gần như vậy, cả người đều bị dọa cho phát sợ.

Chạy!

Cô ấy muốn chạy, nhưng chân như bị rót chì, cứng đờ tại chỗ.

Trong đôi mắt trừng lớn, tia sét màu tím rơi xuống, bổ trúng con Zombie kia, sau đó Zombie trực tiếp hóa thành bột phấn, bay lả tả rơi xuống đất.

Giang Như Sương trừng lớn mắt, chớp cũng không chớp lấy một cái.

Dị năng... Lợi hại như vậy sao?

Sơ Tranh ấn lấy bả vai cô ấy, xoay qua chỗ khác, đẩy về phía trước: "Còn không chạy chờ Zombie đến cắn cậu à."

Thế giới yên tĩnh của Giang Như Sương bỗng nhiên có âm thanh.

"Grào grào!!"

"Grừ grừ grừ!"

Zombie xuất hiện từ các nơi khác nhau.

Giang Như Sương bị dọa đến giật mình một cái, co cẳng chạy về phía trước.

Bây giờ tốc độ của Zombie không tính là nhanh, muốn vứt bỏ đám Zombie này rất dễ dàng, chỉ sợ Zombie núp trong bóng tối, nghe thấy động tĩnh, vây kín bốn phương tám hướng.

Sơ Tranh và Giang Như Sương vận khí tương đối tốt, phía trước đều không có Zombie.

"Phù phù phù... Tiểu Sơ... Tớ... Tớ chạy không nổi rồi." Giang Như Sương chống lên đầu gối thở.

Sơ Tranh dừng lại, nhìn ra phía sau.

Không nhìn thấy đám Zombie kia, cô đi đến biên giới đứng: "Về sau loại chạy trốn này sẽ không thiếu, tố chất thân thể của cậu quá kém."

Thân thể nguyên chủ kỳ thật cũng không được tốt lắm, nhưng có thể là nguyên nhân dị năng, Sơ Tranh ngược lại không cảm thấy mệt mỏi lắm.

Giang Như Sương nhìn Sơ Tranh mặt không đỏ, hơi thở không gấp một chút, sắc mặt đỏ lên: "Tiểu Sơ, tớ sẽ rèn luyện, sẽ không cản trở cậu đâu."

Sơ Tranh quét mắt nhìn quanh một vòng, xe cũng không phải ít, nhưng trên đường này cũng không dễ chạy, trên đường cái có một đống xe loạn thất bát tao ngừng lại, còn không bằng tự đi bộ qua.

Sơ Tranh yên lặng sờ bụng.

Chạy một vòng như thế, càng đói hơn.

Nhưng mà... sao Vương bát đản không phát nhiệm vụ nhỉ?

Được rồi, nó không phát mới tốt.

Đại lão là phải tự lực cánh sinh!

Sơ Tranh âm thầm nắm tay.

"Tiểu Sơ." Giang Như Sương gọi Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn sang, không biết cô ấy đẩy từ đâu ra một chiếc xe máy điện, đã ngồi lên, còn vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau: "Tiểu Sơ, chúng ta có thể cưỡi cái này, chỉ cần con đường này chưa bị phá hỏng, thì chúng ta đều có thể đi qua. Tớ xem rồi, còn có điện, đủ cho chúng ta cưỡi một đoạn."

Sơ Tranh: "!!!"

Đại lão có thể ngồi cái này sao?!

Còn là màu hồng!!

Không muốn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1182: Hắc ám giáng lâm (2)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.