247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1180: Y kiến khuynh tâm (xong)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1180: Y kiến khuynh tâm (xong) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Không biết Úc Giản dựa vào quan hệ của ai, mà biết được có một bệnh nhân bị bệnh nặng, nguyện ý hiến tặng trái tim, mà vừa lúc lại tương xứng với Sơ Tranh.

Hắn lập tức liên hệ với đối phương, xác nhận rõ hết thảy chi tiết.

"Úc, cậu thật sự muốn đích thân làm phẫu thuật cho cô ấy sao?" Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh nhìn Úc Giản, mang theo chút lo lắng.

Động tác trong tay Úc Giản ngừng lại, cuối cùng gật đầu.

Hắn phải vì tính mạng của cô mà phụ trách, hiện tại, tương lai.

"Cậu có thể chịu đựng được áp lực tâm lý không?"

Bác sĩ không phải thần, bọn họ cũng là người.

Người nằm trên bàn phẫu thuật chính là người mình thích, sao có thể bình tĩnh như khi đối mặt với bệnh nhân bình thường được.

Nếu như phát sinh một chút lầm lỗi, chính là trí mạng.

"Tôi có thể."

Hắn có thể.

Đối phương khuyên mấy câu, sau khi thấy Úc Giản đều kiên trì, cũng chỉ có thể chúc hắn may mắn.

Sơ Tranh đã vào bệnh viện, thân thể điều dưỡng đến không tệ.

Bệnh nhân muốn hiến trái tim cho cô được an bài ở phòng cách vách cô, là một cô gái Hoa Kiều rất trẻ trung, khi cô ấy thanh tỉnh, sẽ bảo y tá đẩy cô ấy đến phòng bệnh của Sơ Tranh.

Cô gái cũng không bi quan, ngược lại cô ấy rất lạc quan.

Lúc nói chuyện luôn luôn cười, giống như toàn thế giới đều rất tốt đẹp.

"Lúc tôi còn rất nhỏ đã không thể rời khỏi nhà, không được nhìn thế giới bên ngoài, nếu như cô khỏe lên, thì nhất định phải đi xem nhiều một chút."

"Cô muốn đi đâu?" Sơ Tranh ngồi ở bên giường, nhìn cô gái ngồi trên xe lăn, giọng điệu thản nhiên hỏi.

"A... rất nhiều." Cô gái chớp mắt: "Tôi đều muốn đi, có phải hơi tham lam không?"

Cô ấy hướng tới biển lớn, hướng tới rừng rậm, hướng tới núi tuyết... Hướng tới hết thảy những gì cô ấy trông thấy tên TV hay trên mạng.

Nhưng cũng chỉ có thể hướng tới, những thứ này cách cô ấy quá xa xôi.

Cũng may...

Cô ấy còn có một trái tim khỏe mạnh, có thể giúp được người cần nó, cô ấy hi vọng người này, có thể thay mình đi xem những phong cảnh kia.

Sơ Tranh nhìn cô ấy, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh như trước đây: "Không."

Cô gái nhẹ giọng cười, trên gương mặt tái nhợt mang theo chút hờn dỗi: "Mọi người đều dỗ dành tôi thôi."

"Cô cần phải trở về." Y tá bên cạnh nhìn thời gian rồi nhắc nhở cô gái.

"Oh..." Cô gái có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền nâng lên khuôn mặt tươi cười: "Sáng mai nếu tôi còn có thể tỉnh dậy, lại tới nói chuyện phiếm với cô nha."

Cô gái bị đẩy ra khỏi phòng bệnh, Úc Giản tiến vào sau đó.

Hai tay Sơ Tranh chống ra phía sau giường: "Em nghe nói anh làm phẫu thuật cho em?"

"Đúng vậy, sợ sao?" Úc Giản nói.

"Sợ cái gì?"

"Sợ anh... không cứu được em."

Chính hắn cũng sợ hãi, có đôi khi nghĩ đến, tay sẽ nhịn không được phát run.

Cổ họng Úc Giản khô chát: "Nếu như em sợ, chúng ta liền đổi..."

"Anh có thể." Sơ Tranh cắt ngang lời hắn, nghiêm túc lại nghiêm túc nói: "Tim em chỉ cho anh xem."

Úc Giản: "..." Lời này nghe như không có vấn đề gì, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

【... Tiểu tỷ tỷ, cô không cảm thấy lời này rất không hài hòa sao? 】 Quá kinh dị!! Vì sao tiểu tỷ tỷ có thể đem một câu ân ái nói thành lời khủng bố như vậy chứ!

Có sao?

Vốn chỉ cho hắn nhìn mà.

【 Cũng không phải một mình hắn làm phẫu thuật cho cô! Còn có trợ thủ thì sao? Y tá thì sao? Không phải là người à? 】

...

Vậy cho một mình hắn sờ là được rồi!

【...】 Ngài có thể câm miệng đi!

Đầu ngón tay Úc Giản đụng phải vị trí trái tim Sơ Tranh, hắn đột nhiên giơ tay ôm lấy cô: "Được."

Em giao sinh mệnh của mình cho anh, anh sẽ dùng hết khả năng, không phụ kỳ vọng.

-

Cô gái ở phòng bệnh sát vách, ngày hôm sau không tỉnh lại nữa, lâm vào trong hôn mê dài, sinh mệnh càng ngày càng yếu ớt.

Có lẽ cô ấy không thể nhìn thấy mặt trời mọc ngày mới lần nữa.

Tính mạng của cô ấy sắp đi đến cuối cùng...

-

Ba tháng sau.

Sơ Tranh thuận lợi xuất viện, phu nhân Lư Ái Linh và tiên sinh Mật Thừa Minh ở bệnh viện chăm sóc cô một tháng, phía sau đều là Úc Giản chăm sóc cô.

Khi xuất viện, Úc Giản đưa một cái hộp cho cô: "Cô ấy để lại cho em."

Sơ Tranh ở trên xe mở hộp ra, bên trong có một quả cầu pha lê, trong đó chứa đựng một thế giới hoàn chỉnh.

Còn có một phong thư.

Trên thư chỉ có một câu.

[ Mang theo nó đi xem thế giới ]

Sơ Tranh ấn xuống vị trí trái tim, trong này là tim của người khác... tần suất tim đập dưới bàn tay, để Sơ Tranh cảm nhận được lực sinh mệnh.

"Cho dù làm phẫu thuật, em cũng có khả năng sẽ chết à?" Sơ Tranh hỏi Úc Giản.

Tay cầm tay lái của Úc Giản xiết chặt: "Sẽ không, chỉ cần chú ý, sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn."

Trước khi ghép tim thành công đã sống hơn hai mươi năm, bây giờ hoàn hảo rồi... Chỉ cần chú ý chút, nhất định không có vấn đề.

Thế là con đường này gây nên cuộc sống về sau của Sơ Tranh, cũng không có gì khác biệt so với trước khi phẫu thuật.

Sơ Tranh chỉ có thể vụng trộm đi ra ngoài, nhưng cũng sẽ không đi quá xa, hơn nữa có Vương bát đản một đường phá sản, cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm.

-

Ánh nắng sáng sớm rơi vào trong biệt thự, nữ chủ nhân của biệt thự đang làm bữa sáng, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa.

Bà đóng lại lửa, đi mở cửa, ngoài cửa không có một ai, chỉ có một bó hoa đặt trên bậc thang, dính lấy sương sớm, tươi đẹp ướt át.

Phía dưới đè ép một phong thư.

Trong thư chỉ có một tấm thẻ, mật mã viết ở mặt sau, là sinh nhật của con gái bà.

Người phụ nữ đột nhiên che mặt rơi lệ.

Sau đó hàng năm tấm thẻ này đều sẽ có một khoản doanh thu, số tiền có đôi khi nhiều, có đôi khi ít.

Không ai động vào số tiền kia, sau khi bọn họ chết đi, số tiền kia lấy danh nghĩa của con gái bọn họ quyên góp ra ngoài, khoản tiền kia quá mức khổng lồ, gây nên oanh động không nhỏ.

Đương nhiên đây là nói sau.

-

Úc Giản kết thúc học chuyên sâu, bởi vì Sơ Tranh không thể ngồi máy bay, Úc Giản chỉ có thể trì hoãn sắp xếp trong nước, cùng Sơ Tranh ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ trở về.

"Một mình em cũng có thể." Con gái sao có thể nói không được chứ!

"Có thể cái gì?" Úc Giản mặt lạnh: "Em muốn anh hai tháng đều ngủ không ngon giấc?"

"Em không ngủ cùng anh, anh liền ngủ không ngon?"

"..." Em ngủ cùng anh anh mới ngủ không ngon!

Úc Giản đã quyết định xong, cho nên dù Sơ Tranh phản đối, hai người vẫn cùng nhau leo lên tàu biển chở khách chạy định kỳ.

Sơ Tranh đứng ở bên ngoài nhìn mặt biển mênh mông bát ngát.

"Không phải nói em đừng ra gió rồi sao." Úc Giản khoác áo khoác lên người cô, lại đội thêm cho cô một chiếc mũ: "Em không thể nghe lời anh nói được à?"

"Em vừa mới đứng ở đây." Sơ Tranh siêu oan!

"Trở về."

Úc Giản kéo Sơ Tranh trở về.

Sơ Tranh bất động: "Úc Giản."

"Ừ?"

"Anh có nghĩ tới không, thế giới anh ở có lẽ không phải chân thực?"

Úc Giản sững sờ, hắn xoay người, từ phía sau ôm lấy Sơ Tranh.

Gió biển nhẹ nhàng mang theo chút ý lạnh phất qua, hai tay Úc Giản ôm chặt quần áo Sơ Tranh, nhiệt độ cơ thể xuyên qua quần áo truyền tới, xua tan chút ý lạnh này.

"Em đối với anh mà nói chính là chân thực." Úc Giản gác cằm trên bờ vai Sơ Tranh: "Anh mặc kệ thế giới này có phải là thật hay không, anh chỉ cần em."

Bàn tay Sơ Tranh dán lên mu bàn tay Úc Giản, thong thả nói: "Có lẽ một ngày nào đó anh đột nhiên tỉnh lại, phát hiện hết thảy những gì mình trải qua đều là một giấc mộng, bao gồm cả em."

Úc Giản nhíu mày: "Bảo bảo, rốt cuộc em muốn nói gì?"

Anh là ai.

Sơ Tranh biết mình hỏi ra câu này, cũng sẽ không có được đáp án.

Hắn không nhớ rõ, không nhớ rõ gì cả...

Sơ Tranh lắc đầu, thản nhiên nói: "Không có gì, giả dụ một chút mà thôi."

Úc Giản dùng sức ôm cô, giống như muốn khảm nạm cô vào trong linh hồn: "Nếu như hết thảy những gì anh trải qua đều là một giấc mộng, vậy anh không muốn tỉnh, thế giới có em mới là chân thực."

Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn, trong nháy mắt khi ánh mắt giao nhau, Sơ Tranh giống như có thể trông thấy chỗ sâu trong đáy mắt hắn phun trào tình cảm.

Úc Giản dùng tư thế này, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô.

Thế giới có em mới là chân thực, mới là thế giới của anh.

*

VỊ DIỆN THỨ 31 HOÀN TẤT!

***

Hôm nay là 07/07, là Thất Tịch đó

Ngày này 1 năm trước là ngày đầu tiên Đại Đại đào hố Tranh gia, mới đó mà Tranh gia tròn 1 tuổi rồi.

Chúc mừng sinh thần Tranh gia!

Cảm ơn chị đã đến

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1180: Y kiến khuynh tâm (xong)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.