247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1178: Y kiến khuynh tâm (35)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1178: Y kiến khuynh tâm (35) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Úc Giản đầu nặng chân nhẹ, cả người chìm vào hôn mê, bên tai mơ hồ có âm thanh vang lên.

Xảy ra chuyện gì?

Đúng rồi...

Hôm nay hắn không lái xe, chuẩn bị đi ra ngoài đón xe, vừa đi ra cửa bệnh viện, thì bị mấy người cưỡng ép kéo lên một chiếc xe.

Tiếp đó có người bịt miệng mũi hắn, sau đó thì không biết gì nữa.

Sau khi Úc Giản nhận thức được chuyện này, thân thể trong nháy mắt giống như bị vô số con kiến bò qua, dạ dày cuộn trào một trận, vô cùng khó chịu.

"Anh động đến hắn một chút thử xem."

Thanh âm mơ hồ dần rõ ràng, nhưng trước mắt hắn bị bóng tối bao trùm, hắn dựa theo bản năng, "nhìn" về phía bên kia.

Tiểu Sơ...

Rầm ——

Tiếng vật nặng đập xuống đất.

Úc Giản có thể cảm giác được người đập xuống đất kia cách mình rất gần, mắt cá chân bỗng dưng xiết chặt, một giây sau lại bị buông ra.

Bên tai không ngừng vang lên tiếng người chửi mắng và tiếng kêu sợ hãi.

Roạt ——

"Tiểu Sơ!" Băng dán trên miệng bị gỡ ra, bóng tối trước mắt cũng đồng thời biến mất, trong mắt lọt vào gương mặt quen thuộc kia: "Tiểu Sơ..."

"Không sao." Sơ Tranh vỗ vỗ phía sau lưng hắn.

Ánh mắt Úc Giản rơi ở phía sau, trên mặt đất có mấy người nằm, bốn phía còn có mấy người đứng, đang trông coi mấy tên nằm dưới đất.

Nằm dưới đất, hắn biết một người trong đó —— Hàn Tĩnh.

Hắn ta bắt cóc mình?

"Em không sao chứ." Úc Giản nắm lấy cánh tay Sơ Tranh, khẩn trương lại lo lắng.

"Em có thể có chuyện gì." Ta lại không động thủ.

Thẻ người tốt nhiều tai nạn nên lo lắng cho mình đi!

Sơ Tranh cũng không muốn phun tào nữa.

Một người mà không trông chừng một tẹo, là sẽ xảy ra chuyện.

Hắn là người tổng hợp tai nạn sao?!

"Bọn họ muốn làm gì?"

"Không làm gì." Sơ Tranh không có ý định nói tường tận cụ thể cho Úc Giản, thuận miệng bịa chuyện một câu, mang hắn đi ra ngoài.

Hàn Tĩnh nằm trên mặt đất, bị người đánh đến không đứng dậy được, chỉ có thể nhìn Sơ Tranh và Úc Giản rời đi.

Hàn Tĩnh trợn muốn rách cả mí mắt, năm ngón tay cào lên mặt đất, móng tay đứt gãy, máu thịt be bét.

Không đúng, không phải như vậy.

Đám người vây bắt bọn họ này dường như cũng không có ý định làm gì, rất nhanh liền bỏ đi, nhà kho trống vắng xuống.

-

Úc Giản trở lại chung cư liền nhét mình vào phòng tắm, xả nước ào ào, trọn vẹn hai tiếng cũng không ra.

Sơ Tranh đi dạo ở bên ngoài.

Sẽ không ngất ở bên trong chứ...

Sơ Tranh giơ tay gõ cửa.

Không ai đáp lại cô.

Sơ Tranh lại gõ gõ: "Úc Giản, anh đừng lãng phí nước." Bảo vệ tài nguyên nước người người đều có trách nhiệm! Thẻ người tốt sao mà nhiều chuyện thế chứ!

Âm thanh ào ào bỗng nhiên biến mất.

Sơ Tranh tựa vào cạnh cửa: "Mau ra đây, cho anh ba phút, anh không ra em sẽ vào."

Úc Giản hàm hồ đáp một tiếng.

Sơ Tranh bấm giờ chờ Úc Giản ra, mà Úc Giản cũng là người phi phàm, ba phút, không nhiều hơn một giây, cũng không ít hơn một giây, vừa vặn.

"Tắm sạch sẽ chưa?"

"..."

Tóc Úc Giản có nước chảy xuống, hắn cúi thấp đầu đi đến phòng khách, cũng không lau tóc, chỉ mặc cho nó nhỏ nước xuống. Ngón tay cọ lên làn da trên cổ tay, đã đỏ lên một mảnh, dưới làn da mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu.

Sơ Tranh ngồi xổm trước mặt hắn, kéo tay hắn ra.

Nhưng mà Úc Giản giống như không có ý thức, lần nữa ấn lấy cổ tay xoa nắn.

"Úc Giản?"

Úc Giản không để ý tới cô, Sơ Tranh ấn lấy tay hắn, nắm chặt cổ tay hắn, đặt lên môi hôn một cái.

Úc Giản thoáng như bị người đè xuống nút tạm khóa, ba giây sau, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Sơ Tranh.

Lông mi đen dài dính một giọt nước, theo động tác của hắn xốc lên, trong con ngươi thâm thúy xinh đẹp có hơi nước mờ mịt, ánh sáng vụn vỡ lăn tăn.

Hắn hơi hé mở cánh môi khô nứt, thanh âm khàn khàn: "Bẩn."

"Anh rửa sạch rồi." Sơ Tranh lại hôn một cái: "Không bẩn."

Yết hầu của Úc Giản giống như bị một đống bông chặn lấy, trái tim ngột ngạt đến khó chịu, một hồi lâu sau hắn buông lỏng ngón tay ra.

Sơ Tranh đứng dậy lấy khăn mặt ra, đắp lên đầu Úc Giản: "Lau khô tóc đi."

"Bảo bảo lau cho anh."

"Chính anh..." Ba chữ "không có tay" bị Sơ Tranh nuốt về, cô nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Anh gọi em là gì?"

Úc Giản cúi thấp đầu, không chút chần chờ: "Bảo bảo."

Sơ Tranh ngồi xuống, có chút thật lòng hỏi hắn: "Vì sao anh lại gọi em như thế? Anh nhớ được cái gì?"

Mỗi thế giới thẻ người tốt đều không có ký ức, nhưng vì sao hắn luôn gọi cô như vậy?

"Không biết... chỉ muốn gọi như vậy." Úc Giản có chút mờ mịt: "Anh nhớ được cái gì?"

Hắn phải nhớ cái gì sao?

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh cầm khăn mặt, giống như lau chó con, thô lỗ lau loạn một trận.

Ánh mắt Sơ Tranh rơi vào trên cần cổ thon dài của Úc Giản, làn da trắng nõn, mạch máu cũng có thể thấy được rõ ràng, một đường uốn lượn chập trùng vào trong cổ áo.

Sơ Tranh thở ra một hơi, dời ánh mắt, động tác nhẹ nhàng xuống.

"Vì sao Hàn Tĩnh lại bắt cóc anh?" Úc Giản nhẹ nhấp môi, thanh âm còn lộ ra mấy phần khàn khàn.

"Đòi tiền."

"Em cho?"

"Cho." Không cho thì làm sao bây giờ, ta là người tốt mà.

Úc Giản mở môi dưới: "Vì sao không báo cảnh sát? Cuối cùng em còn thả bọn họ đi à?"

"Chuyện này em sẽ xử lý." Sơ Tranh ném khăn mặt đi: "Anh đừng xen vào."

Úc Giản còn muốn nói gì nữa, Sơ Tranh không nói lời nào kéo hắn lên, thô lỗ đẩy vào phòng, nhét vào trong chăn: "Đi ngủ, đừng ồn ào quấy rầy."

"Nhưng mà..."

Sơ Tranh che ngực ỷ bệnh hành hung, mặt mũi tràn đầy mấy chữ: Đừng hỏi, hỏi nữa liền phát bệnh cho anh xem!

Úc Giản: "..."

Hiện tại Úc Giản đã có thể phân biệt ra được, lúc nào cô kiếm cớ qua loa lấy lệ với mình, lúc nào là thật sự khó chịu.

Mặc dù biết là cô cố ý, nhưng Úc Giản vẫn không dám mạo hiểm tiếp tục ép hỏi.

-

Ngày hôm sau Úc Giản xử lý sạch sẽ quần áo hắn mặc trên người hôm qua, còn khử độc trong phòng tắm.

Sơ Tranh nhìn hắn bận rộn, cảm thấy hắn có bệnh.

【 Tiểu tỷ tỷ cô câm miệng đi! Không được nói! 】 Vương Giả tâm cơ tắc nghẽn ngăn cản Sơ Tranh.

"..."

Không nói thì không nói.

Sơ Tranh xoay người đi ra phòng khách.

Úc Giản thu thập xong rồi đi làm bữa sáng, hắn đưa một ly sữa bò ấm cho Sơ Tranh trước.

"Uống cái này đi."

"Không muốn uống."

"Nghe lời."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm ly sữa bò Úc Giản cầm kia, con ngươi khẽ chuyển: "Anh hôn em."

"..."

Úc Giản khom người hôn lên mặt cô một cái: "Mau uống đi."

Sơ Tranh: "..."

Thế này mà cũng gọi là hôn à?

Úc Giản bỏ sữa bò vào trong tay Sơ Tranh, rất nhanh liền quay lại phòng bếp nấu bữa sáng.

-

Khi ăn sáng, Úc Giản lướt tới một tin tức được đẩy lên đầu đề.

Nhân vật chính trong tin tức, chính là Hàn Tĩnh và mấy người dây chuyền vàng lớn kia.

Vừa ăn sáng xong, thì có người gọi điện thoại đến, bảo bọn họ đến lấy lời khai.

Úc Giản biết không nhiều, chỉ nhớ chuyện mình bị bắt cóc... Cho nên cơ bản tin tức quan trọng đều do Sơ Tranh cung cấp.

Úc Giản và cô bị tách ra hỏi, hắn cũng không biết Sơ Tranh nói gì.

【 Tiểu tỷ tỷ, cô chính là cố ý phải không? 】

"Ta không phải, ta không có, đừng nói mò!" Sơ Tranh như ngày thường phủ nhận liên tiếp ba câu.

【 Ta còn chưa nói cô cố ý cái gì đâu. 】

"..."

【 Hàn Tĩnh cầm được tiền chạy trốn và không cầm được tiền, hoàn toàn là hai việc khác nhau, tiểu tỷ tỷ cô đây là đánh hắn vào chỗ chết nha! 】

"Bắt cóc là hắn làm ra, tiền là hắn muốn, ta chỉ là dựa theo lời hắn nói mà làm, ta có lỗi gì?" Ta không sai!

Có tiền là lỗi của ta sao?

Là lỗi của mi!

Không trách ta!

【...】 Cái nồi này vung một vòng, sao lại bay lên đầu nó rồi?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1178: Y kiến khuynh tâm (35)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.