247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1175: Y kiến khuynh tâm (32)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1175: Y kiến khuynh tâm (32) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Hôm sau.

Sơ Tranh ngủ dậy liền thấy Úc Giản đi từ phòng vệ sinh ra, đầu ướt sũng nước chảy xuống, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí tức ướt át.

Con ngươi Sơ Tranh khẽ híp: "Mới sáng sớm anh tắm rửa làm gì?" Tối hôm qua cũng không làm gì mà.

"..."

Úc Giản vừa lau tóc vừa đi ra ngoài: "Em ngủ thêm chút nữa đi, anh làm bữa sáng cho em."

Kể từ sau ngày đó, cho dù Sơ Tranh ngủ phòng mình, nửa đêm cũng sẽ mò sang phòng hắn.

Úc Giản không có cách nào.

Khóa cửa?

Không khóa lại được!

Không biết cô mở cửa bằng cách nào, vì phòng ngừa mỗi tối mình bị làm cho bừng tỉnh, chỉ có thể ngầm thừa nhận Sơ Tranh ngủ trong phòng mình.

Dung túng đau đớn thê thảm kết quả chính là mỗi sáng sớm đều phải tắm nước lạnh.

"Anh tin Phật từ bao giờ thế?"

Sơ Tranh lật xem cuốn sách Úc Giản đặt trên bàn, nhìn người đang ngồi đọc sách bên giường một chút.

"..."

Ngón tay Úc Giản cứng lại, một lát sau điềm nhiên như không có việc gì lật qua: "Tùy tiện xem thôi. Sáng mai anh được nghỉ, em muốn đi đâu?"

"Không muốn đi đâu cả." Ta chỉ muốn co quắp.

Đại lão cả muối không có giấc mộng.

【 Tiểu tỷ tỷ giấc mộng của cô là phá sản nha ~ 】

Không!

Đây không phải là giấc mộng của ta, mi đừng thêm loạn thiết lập nhân vật cho ta! Làm người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội, loại hành vi này sao có thể chấp nhận được chứ! Mi bị 404 rồi!!

Giá trị quan chủ chốt của xã hội chủ nghĩa mi học hành kiểu gì đấy!!

【...】 Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

... Vì sao tiểu tỷ tỷ lại học được dùng cái này đến giáo dục ta rồi?!

"Ở nhà?"

"Không được?"

Dường như Úc Giản khẽ cười, nhưng Sơ Tranh còn chưa thấy rõ ràng, người kia đã khôi phục bình thường: "Được, anh cùng em."

Úc Giản cúi đầu xuống, trên sách viết cái gì, hắn đã hoàn toàn không biết.

Từ lúc nào hắn có thể nói ra chữ "nhà" này một cách thuần thục như thế?

Ánh mắt Úc Giản liếc qua nhìn người bên kia, khóe miệng nhịn không được cong lên một đường cong.

Bởi vì cô ở đây, cho nên nơi này mới là nhà.

Ong ——

Úc Giản có điện thoại gọi đến, hắn nhìn màn hình một chút, cầm điện thoại ra ngoài nghe. Sơ Tranh ngó ra một chút, nghe thấy Úc Giản gọi một tiếng "cô", cô lại lùi đầu về.

Phu nhân Lư Ái Linh thường xuyên gọi điện thoại cho Úc Giản —— bởi vì gọi cho cô quá nhiều, Sơ Tranh không phải lừa gạt thì vẫn là lừa gạt, không thể hỏi ra một câu hữu dụng nào.

Úc Giản nhận điện thoại xong trở về, dựa vào khung cửa: "Tiểu Sơ, sáng mai chỉ sợ vẫn phải ra ngoài."

"Vì sao?"

Úc Giản: "Chuyến bay của cô vừa lúc trung chuyển ở đây, giữa lúc đó có mấy tiếng, muốn ăn một bữa cơm với em."

Sơ Tranh: "..."

Giấc mộng co quắp luôn luôn vỡ vụn như vậy.

Đáng thương.

Quá đáng thương.

-

Úc Giản tính toán thời gian, mang Sơ Tranh đến sân bay đón phu nhân Lư Ái Linh, chỗ ăn cơm là Úc Giản chọn, khi ba người đến vẫn chưa tới giờ cơm, đều không có người nào

"Mời qua bên này..."

Nhân viên phục vụ đưa bọn họ vào một phòng bao, phu nhân Lư Ái Linh rất không khách khí muốn nhận thầu trách nhiệm gọi món ăn.

Úc Giản ở bên cạnh nhìn xem, thỉnh thoảng nhắc nhở bà Sơ Tranh cái gì không thể ăn.

Một số đồ cần phải ăn kiêng bình thường phu nhân Lư Ái Linh cũng biết, nhưng chắc chắn không thể biết được kỹ càng như Úc Giản, cuối cùng dứt khoát giao thực đơn cho hắn, mình đi nói chuyện với Sơ Tranh.

"Bác sĩ Úc tốt với con chứ?" Phu nhân Lư Ái Linh hạ giọng hỏi.

"Dạ."

"Cậu ấy có..." Phu nhân Lư Ái Linh nháy mắt với Sơ Tranh.

Sơ Tranh chống cằm, bằng phẳng nói: "Phần cứng thân thể không cho phép."

"Cậu ấy không chủ động nói ra à?"

"Không có."

Phu nhân Lư Ái Linh lại yên tâm hơn mấy phần: Mẹ thấy bác sĩ Úc quả thật không tệ, nhưng mẹ cũng lo lắng cho thân thể con..."

Nói đến phần sau lại trở nên sầu lo.

Phu nhân Lư Ái Linh: "Con yên tâm, cha và mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền, về sau cho con làm một tiểu phú bà."

Sơ Tranh: "..." Cũng không muốn.

Phu nhân Lư Ái Linh nói với Sơ Tranh không ít lời, Sơ Tranh không để ý đến bà, bà liền quay đầu nói với Úc Giản.

Đại khái là bởi vì người này là mẹ ruột của Sơ Tranh, mẹ vợ tương lai của hắn, Úc Giản cũng không dám không nghe, chỉ có thể thật lòng đáp lời.

"Con đi rửa tay một chút."

"Anh đi cùng em." Úc Giản lập tức đứng dậy.

"Không cần." Sơ Tranh dùng một tay ấn hắn về, cô không yếu ớt như vậy, đi toilet mà cũng cần người đi cùng.

"Vậy em cẩn thận một chút."

"..."

Sơ Tranh rời khỏi phòng bao, lúc này bên ngoài đã náo nhiệt lên, đến giờ cơm, đều là người lui tới.

Sơ Tranh đi toilet xong ra, đi về phương hướng phòng bao, còn chưa đi được mấy bước, thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô, sau đó sau lưng cô bị người đụng một cái.

Bên cạnh là cầu thang xuống lầu, thân thể Sơ Tranh nghiêng xuống phía dưới.

Trong chớp nhoáng Sơ Tranh vung ngân tuyến ra, cuốn lấy tay vịn, cực nhanh giữ vững thân thể, giẫm lên biên giới cầu thang đứng vững.

Sơ Tranh nhìn về phía người đụng cô, là một cô gái trẻ tuổi, dường như bị dọa sợ.

"Thật, thật xin lỗi, cô không sao chứ?" Cô gái trẻ tuổi xông lại, khẩn trương và áy náy trong giọng nói không giống làm bộ: "Không phải tôi cố ý, tôi cũng bị người ta đụng vào..."

Sơ Tranh nhìn thấy đầu hành lang bên kia có một bóng người quen thuộc, chợt lóe lên, cực nhanh biến mất ở chỗ ngoặt.

Mục Khả Khả?

"Tôi không sao." Sơ Tranh đuổi cô gái vô tội mặt mũi tràn đầy áy náy kia đi.

Mục Khả Khả chỉ là muốn đẩy cô một chút? Cầu thang này cũng không cao, chỉ có mấy bậc thang, cho dù cô té xuống, cùng lắm cũng chỉ là cọ rách da mà thôi.

Trả thù ngây thơ như vậy sao?

Không đúng...

Cô là người có bệnh tim đấy, nếu như té xuống như thế, vô cùng có khả năng sẽ dẫn đến trái tim cô phát bệnh.

Tựa như trong kịch bản ban đầu, Mục Khả Khả biết rõ nguyên chủ có bệnh tim, nhưng vẫn cầm ảnh chụp đi khoe khoang.

Cô ta cố ý...

Nhưng cô không có chứng cứ.

Sầu người.

-

Cơm nước xong xuôi rời đi, Sơ Tranh trông thấy Mục Khả Khả ở đại sảnh, mặc quần áo thống nhất của nhân viên phục vụ nhà hàng, ánh mắt Sơ Tranh đảo qua, cô ta rất nhanh lách mình trốn đi, phu nhân Lư Ái Linh hung hăng thúc giục cô, Sơ Tranh chỉ có thể rời đi trước.

Sau khi trở về Sơ Tranh điều tra hành tung gần đây của Mục Khả Khả một chút.

Cô ta tìm việc làm khắp nơi, nhưng không có trình độ nên trở ngại không ít, hoặc không thì làm được hai ngày liền bị sa thải, tóm lại sống không tốt đẹp gì.

Tình cảm với Hàn Tĩnh dường như cũng không được tốt cho lắm, các gia đình sát vách thường xuyên có thể nghe thấy tiếng hai người bọn họ cãi nhau.

Nhà hàng Sơ Tranh trông thấy cô ta, là nhà hàng mà cô ta vừa mới vào làm...

Mục Khả Khả thực sự không có cách nào, công việc trước đó tìm được, có tiền lương cao, nhưng cô ta căn bản không làm được, bởi vì quá mệt mỏi.

Mấy năm này cô ta ở Mật gia, việc làm đều rất nhẹ nhàng, chỉ làm cơm, giặt chút quần áo, công việc đó có thể thuê người tới làm được.

Mà công việc cô ta tìm được sau này, nếu không phải quá nhiều việc phải làm, một người làm việc của mấy người, thì chính là yêu cầu của cố chủ loạn thất bát tao, Mục Khả Khả chịu không được mệt mỏi kiểu đó, thường xuyên đối nghịch với cố chủ, cuối cùng chính là không làm được mấy ngày đã bị cố chủ khiếu nại.

Qua mấy lần, công ty cũng không dám sắp xếp công việc cho cô ta nữa.

Cuối cùng Mục Khả Khả chỉ có thể luân lạc tới làm nhân viên phục vụ.

"Mục Khả Khả, phòng bao này cô dọn dẹp kiểu gì đây? Chính cô đến xem đi!!"

Quản lý ở bên kia hô to gọi nhỏ, Mục Khả Khả nghẹn khuất đi qua, nhịn không được mạnh miệng: "Tôi dọn dẹp sạch sẽ..."

"Dọn dẹp sạch sẽ mà còn bẩn như thế này? Như vậy mà để khách hàng trông thấy thì làm sao?" Quản lý chỉ vào Mục Khả Khả chính là mắng một trận: "Làm việc không chăm chỉ, chỉ biết lười biếng, tôi đã nhìn thấy cô nhiều lần rồi, cô còn tiếp tục như thế thì cút đi cho tôi!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1175: Y kiến khuynh tâm (32)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.