247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 117: Ác linh biến đi (15)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 117: Ác linh biến đi (15) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

==========================

Xe "két" một tiếng rồi dừng lại, không ít người chen chúc đòi lên xe.

Ghế sau đang trống nháy mắt đã bị lấp đầy, Sơ Tranh bèn bay sang bên cạnh, tránh bị người khác ngồi vào.

Có nhiều người xung quanh nên Hạ Hàn cũng không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể lặng lẽ ra hiệu với Sơ Tranh, để cô ngồi lên người hắn.

Sơ Tranh liếc hắn một cái rồi quay người bay ra khỏi xe, ung dung đi theo phía bên ngoài xe.

Hạ Hàn ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, trong lòng hắn rất ấm mà, sao tiểu mỹ nhân lại không chịu ngồi chứ?

Xe đến Đào Không Sơn thì dừng lại, Đào Không Sơn cũng được coi là một danh lam thắng cảnh, còn có không ít người hay đến Đào Không Sơn tìm Thiên Sư cho nên người xuống xe ở đây cũng khá nhiều.

Trường Biện sư huynh chờ đám người đi được một đoạn thì quay lại hỏi Hạ Hàn: "Tấm thẻ Tương tiên sinh đưa cho đệ đâu?"

Thiếu niên khẽ nheo mắt: "Sư huynh, đây là tiền Tương tiên sinh cho đệ."

Trường Biện sư huynh nhíu mày, trong lòng suy đi tính lại một hồi, đến cùng thì hắn cũng không đến nỗi đồi bại như những người khác, chỉ nói: "Vậy đệ cất kỹ đi."

"Cảm ơn sư huynh." Hạ Hàn giữ chặt Sơ Tranh đang chuẩn bị đẩy Trường Biện sư huynh lại.

Trường Biện sư huynh bước đi khá nhanh, Hạ Hàn nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau.

"Ngươi mềm lòng?"

Hạ Hàn lắc đầu: "Không phải, tôi sợ bọn họ phát hiện ra sự hiện diện của cô rồi lại đi đối phó với cô."

Sơ Tranh rút tay về, nhét vào túi: "Bọn họ đánh không lại ta."

"Ừ, tiểu mỹ nhân lợi hại nhất." Hạ Hàn sùng bái đến mù quáng luôn rồi, mang theo Sơ Tranh đi vào một con đường nhỏ ít người khác.

"Tiểu mỹ nhân, cô có chịu theo tôi không?"

"Không."

Hạ Hàn thất vọng, nghĩ lại thì thấy Đào Không Sơn cũng không an toàn lắm, hắn nói: "Vậy khi tôi nghĩ đến cô, cô có đến cạnh tôi không?"

Sơ Tranh: "..." Ta không muốn đến đâu nhưng ta được lựa chọn chắc? Sao tự dưng muốn tát chết hắn quá!

"Vậy nếu tôi muốn muốn nói chuyện với cô thì làm sao để liên lạc đây?" Hạ Hàn lại hỏi.

"Điện thoại."

"Hả? Có thể chứ?"

"Có thể."

Sơ Tranh bèn bảo hắn lưu số cô vào.

"Không có việc gì thì đừng nghĩ đến ta." Cô không muốn khi không lại bị gọi đến, muốn gọi thần long ra còn phải tập hợp đủ bảy viên ngọc rồng mới triệu hồi được đấy! Thế thì sao tên gà bệnh này mới tương tư một cái cô đã phải xuất hiện hả!

"Vì sao?"

"Không vì sao cả, ngươi đừng có nghĩ lung tung, ngươi dám nghĩ thì ta... sẽ đánh gãy chân ngươi."

Hạ Hàn: "..."

Tiểu mỹ nhân khi tức giận cũng rất đáng yêu.

Sơ Tranh không biết Hạ Hàn đang suy đoán cái gì, mặt không đổi sắc đưa hắn quay về núi.

Con quỷ kia còn đang trong phòng của Hạ Hàn, thấy Sơ Tranh xuất hiện thì nhanh như chớp co giò chạy biến.

Sơ Tranh chờ ở trên núi hai ngày, sau khi xác định sẽ không có ai tới tìm hắn gây sự mới rời khỏi Đào Không Sơn.

Cô trở lại thị trấn Đông Phúc, xem lại tin tức mấy ngày gần đây thì đều là liên quan tới Tương tiên sinh.

Tương tiên sinh thừa nhận việc mình giết người, hiện tại đã bị cảnh sát mời về uống trà điều tra.

Tương tiên sinh xảy ra chuyện, công ty của hắn khẳng định cũng xảy ra vấn đề.

Mộ Dung Dật vốn được Tương tiên sinh coi trọng, giờ những người mới nhậm chức còn ai dám dùng hắn nữa.

Mộ Dung Dật ở công ty bị chèn ép tứ phía, thêm việc liên tiếp bị Sơ Tranh hù dọa khiến tinh thần hắn càng trở nên không tốt, trong công việc bận bịu mà còn mắc sai lầm liên tục, cuối cùng đành phải từ chức.

Từ chức xong, không biết Mộ Dung Dật mời được tên đạo sĩ ở xó nào ra mà làm lễ trừ tà mấy ngày trong nhà liền.

Gã đạo sĩ bán cho hắn một đống đồ vật, Sơ Tranh thử đi vào xem sao thì thấy quả nhiên là đạo sĩ rởm.

Đến nửa điểm khó chịu cô cũng không cảm thấy.

Trong trí nhớ của nguyên chủ thì tên đạo sĩ cao cường kia chỉ được mời sau khi Mộ Dung Dật đã bị lừa rất nhiều lần mới tìm thấy.

Sơ Tranh cứ dăm ba ngày lại đảo qua "thăm hỏi" Mộ Dung Dật cùng Đường Y Nguyệt một lần, thành ra tên đạo sĩ kia lại được mời về lần nữa.

Gã mặc dù chẳng có bản lĩnh gì, nhưng múa may hình thức thì cực kì khoa trương dọa người.

"Hai người đi ra ngoài trước đi, để tôi làm phép một mình." Gã đạo sĩ bày ra vẻ cao nhân khó dò nói.

"Được, được, đạo trưởng, ông nhất định phải bắt được nữ quỷ này đấy nhé."

Mộ Dung Dật cùng Đường Y Nguyệt rời khỏi phòng.

Đạo sĩ kéo áo choàng trên người phành phạch trước gió.

"Nóng chết lão tử mất."

Bên cạnh đột nhiên đưa qua một cây quạt, theo bản năng gã cầm lấy, vẫn không quên nói lời cảm tạ: "Cảm ơn nhé."

Quạt được hai cái, gã mới cảm thấy có gì đó sai sai.

Trong phòng không có ai mà!

Quạt từ đâu ra?

Toàn bộ lông tóc trên người gã đạo sĩ thi nhau dựng lên, hắn cứng ngắc quay đầu lại.

Gian phòng mới vừa rồi còn vắng vẻ, giờ đây lại có một nữ sinh xinh đẹp mỹ lệ đang đứng đấy.

Mà nữ sinh này cũng chính là người gia chủ ở đây đã cho hắn xem.

Cơ mà so với nữ sinh cười tươi như hoatrong tấm ảnh, thì nữ sinh trước mắt mặt mũi đã lạnh như băng đá lại còn tái nhợt, bị cô liếc một cái cũng đủ khiến cho người ta sởn hết da gà da vịt.

Hắn nhìn thấy quỷ thật rồi!

Má ơi!

Cứu mạng con!!!

"Quỷ, quỷ..."

Sơ Tranh giơ ngón trỏ lên đặt trên môi.

"Muốn phát tài không?"

Đạo sĩ chẳng hiểu sao mà không kêu nổi tiếng nào, mồ hôi túa ra như tắm, hai chân chỉ càng thêm run cầm cập.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi... Tôi... Tôi chỉ lừa gạt người ta thôi, cái gì cũng không biết. Oan có đầu, nợ có chủ, cô, cô đi mà tìm bọn họ."

"Muốn phát tài không?" Sơ Tranh lặp lại một lần nữa.

Đạo sĩ: "..." Lần đầu tiên gặp quỷ nên hắn có hơi sợ hãi, nhưng cái diễn biến này là sao?

Nếu trả lời sai thì có chọc giận cô không?

Đạo sĩ muốn chạy, kết quả phát hiện cửa phòng lại ở đằng sau Sơ Tranh.

"Tôi... Tôi muốn." Không muốn phát tài thì hắn đi lừa người ta làm gì.

Trước cứ thuận theo nữ quỷ này rồi tìm cơ hội chạy sau.

Sơ Tranh: "Cho ông một cơ hội phát tài."

Đạo sĩ: "..."

-

Bên ngoài căn phòng, Mộ Dung Dật ôm Đường Y Nguyệt an ủi.

"Chồng, anh nói xem cô ta thật sự quay trở về sao?"

Hai mắt Đường Y Nguyệt vằn lên tia máu, đã nhiều ngày qua cô ta chẳng có giấc ngủ nào được yên ổn cả.

Chỉ cần vừa nhắm mắt là đã lại nhìn thấy đôi mắt kia trợn trừng trừng vào mình.

"Không sao, không sao đâu, không phải đạo trưởng đang ở đây sao?" Nhưng thật sự thì đáy lòng Mộ Dung Dật cũng không dám chắc lắm.

"Ông ta liệu có làm được không?"

"Nếu hắn không làm được thì chúng ta tìm người khác giỏi hơn."

Cạch...

Cửa phòng mở ra, gã đạo trưởng áo mũ chỉnh tề, phong phạm cao nhân khó dò từ bên trong đi ra.

"Đạo trưởng, sao rồi?"

Gã đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu giả, trầm giọng nói: "Mọi việc đều đã xong rồi, hai người cứ yên tâm."

"Nhưng mà..."

"Đạo trưởng, nhưng mà sao?"

Đạo sĩ làm bộ đi một vòng trong phòng: "Hai người xem cái phòng này đi... Không tốt, không tốt, tử khí âm u, sẽ ảnh hưởng đến đường hoạn lộ cùng phát tài..."

Gã đạo sĩ được đà nói hươu nói vượn một trận.

Mộ Dung Dật nhớ đến công việc gần đây của mình gặp trục trặc, lập tức tin đến bảy tám phần.

Đạo sĩ nói đến đây thì đứng dậy cáo từ, tiền cũng không lấy, chỉ nói là người có duyên, không lấy tiền.

Đạo sĩ làm như thế khiến Mộ Dung Dật tin tưởng không thôi.

Thử hỏi có dạng lừa đảo nào mà lại không cần tiền sao?

Mà bên kia, gã đạo sĩ vừa rời khỏi khu tập thể đã lập tức rẽ vào một con hẻm nhỏ không người.

Gã nhìn vào hư không: "Tôi đã làm theo lời cô nói rồi, tiền đâu?"

Hắn đang không nhìn thấy Sơ Tranh.

Từ giữa khoảng không trống rỗng chợt rơi xuống mấy chồng tiền, con ngươi gã đạo sĩ lòe lòe phát sáng, thật sự có tiền nha!

Hắn vừa nhặt tiền vừa đếm, xác định là tiền thật thì nhanh nhanh chóng chóng ôm tiền đến ngân hàng.

Chỉ thế này mới có thể yên tâm, dù sao đối phương cũng là quỷ, ai biết được có thủ đoạn gì.

Gã lại quay về góc tối không người vừa nãy: "Tiếp theo thì sao?

Sơ Tranh hiện thân, cô đang vắt vẻo ngồi trên tường, đôi mắt nhìn thẳng vào gãđạo sĩ: "Tìm nơi nào có quỷ giới thiệu cho bọn họ."

"..." Đạo sĩ nói: "Bọn họ đâu có ngốc, có chắc họ sẽ mua không?"

Phòng có quỷ ở sẽ có tin đồn, chỉ cần nghe ngóng một chút sẽ biết ngay.

"Vậy đừng để cho bọn hắn biết là có quỷ."

Sơ Tranh biến mất ngay trước mắt gã đạo sĩ.

Đạo sĩ vội vã hô lên: "Ta không hại người!!"

Hắn chỉ muốn tiền chứ có muốn mạng ai đâu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 117: Ác linh biến đi (15)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.