247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1166: Y kiến khuynh tâm (23)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1166: Y kiến khuynh tâm (23) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bác sĩ Hầu vừa tiễn một người bệnh đi, đang chuẩn bị uống miếng nước nghỉ ngơi một chút, Úc Giản tiến vào, anh ta nhíu mày: "Vừa rồi cậu hùng hùng hổ hổ đi đâu thế?"

"Xử lý chút chuyện." Úc Giản hỏi: "Có phải anh có một bệnh nhân tên là Đặng Kỳ không?"

"A, làm sao cậu biết? Nói đến mới nhớ, tôi đang muốn tìm cậu nói về tình huống của bệnh nhân này..."

Đặng Kỳ đã nằm viện một đoạn thời gian rồi, Úc Giản lật hết bệnh án, lại đi qua bên ngoài phòng bệnh nhìn mấy lần, chính là một cô gái nhu nhu nhược nhược, giao tiếp bình thường, tư duy rõ ràng, không nhìn ra nơi nào có vấn đề.

Úc Giản lại quan sát mấy ngày, vẫn không phát hiện Đặng Kỳ có vấn đề gì.

Nhưng hắn nhớ kỹ lời Sơ Tranh, không lộ diện trước mặt Đặng Kỳ, lần nào cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn.

"Úc Giản!"

Sắc mặt Đoàn Nhuế Hoan không tốt lắm, giày cao gót giẫm trên sàn nhà, vang lên tiếng cộc cộc.

Đặng Kỳ vốn đang nói chuyện với người khác trong phòng bệnh, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt đột nhiên thu lại.

Ả nhìn chằm chằm người phụ nữ kia tới gần Úc Giản, ánh sáng trong mắt dần dần tối xuống, mơ hồ lộ ra mấy phần điên cuồng và vặn vẹo.

Nhưng khi bệnh nhân chung phòng gọi ả, Đặng Kỳ lại cười ôn nhu.

"Đó là bác sĩ Úc sao? Ai, thật đáng tiếc, anh ấy vẫn luôn đeo khẩu trang, đều không nhìn thấy mặt, tôi nghe chị gái y tá trong bệnh viện nói, bác sĩ Úc rất đẹp trai, còn có bạn gái... Đó có phải là bạn gái anh ấy không?"

Đặng Kỳ không nói lời nào, chỉ nhìn bên ngoài.

Tận đến khi hai người rời đi, Đặng Kỳ mới thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng mềm mại nói: "Bạn trai tôi cũng rất đẹp trai."

"A? Có thật không?" Người chung phòng bệnh hâm mộ: "Vậy sao anh ta không đến thăm cô?"

"Anh ấy bận rộn công việc."

"Bận rộn công việc cũng không thể ngay cả bạn gái cũng không để ý chứ."

"Tôi thông cảm cho anh ấy, không muốn cho anh ấy thêm gánh nặng."

"Cô thật thiện lương."

Đặng Kỳ thỉnh thoảng sẽ nói mình có bạn trai, dáng dấp đẹp trai, tính cách tốt, đối xử với ả cũng ôn nhu, nhưng vấn đề là chưa ai từng nhìn thấy bạn trai của ả.

-

Nhoáng một cái đã nửa tháng.

Úc Giản làm xong phẫu thuật ra, xoa mi tâm nói chuyện điện thoại với Sơ Tranh: "Sao em còn chưa ngủ?"

Không biết bên kia nói cái gì, đuôi lông mày khóe mắt Úc Giản dường như cũng nhiễm lên mấy phần ý cười, hắn kéo khẩu trang xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một chút mệt mỏi.

"Sáng mai không được... Sáng mai anh có ca phẫu thuật đã sắp xếp từ trước, anh xem lại thời gian rồi sẽ nói với em, em đi ngủ sớm một chút..."

Úc Giản đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn lại.

Hành lang trống rỗng.

Lúc này bệnh viện không có người nào, điều hoà không khí mở đủ, lộ ra một cỗ lãnh ý.

"Sao thế?"

"Không sao."

Úc Giản căn dặn Sơ Tranh đi ngủ, sau đó cúp điện thoại, hắn đứng tại chỗ vài giây, về phòng làm việc thay quần áo về nhà.

Vài ngày nay Úc Giản đều cảm thấy có đôi khi có người theo dõi mình, nhưng quay đầu nhìn lại thì không có gì cả.

Hắn tưởng rằng mình quá mệt mỏi sinh ra ảo giác, nhưng mà theo phòng làm việc của hắn thỉnh thoảng có vài thứ gì đó mất đi, Úc Giản càng phát giác không thích hợp.

Vật phẩm tư nhân của hắn nếu không phải khóa lại thì chính là mang đi, sẽ không để ở phòng làm việc, thứ để lại đều là vật phẩm thường dùng ở mỗi phòng mà bệnh viện phân phối cho, không ai sẽ đi trộm loại vật này.

-

Sơ Tranh vốn nghĩ cho dù Đặng Kỳ xuất hiện, thì cũng phải một đoạn thời gian nữa mới phát sinh sự kiện kia, cô có thể trước tiên giải quyết xong chuyện bà Úc bên này đã.

Nhưng mà Sơ Tranh không nghĩ tới chuyện này phát sinh sớm.

Sự thật chứng minh, kế hoạch không bằng biến hóa.

Sơ Tranh nhận được tin tức đuổi tới bệnh viện, người Đặng Kỳ cưỡng ép không phải Đoàn Nhuế Hoan, mà là Úc Giản.

Chuẩn xác mà nói, ả không chỉ trói Đoàn Nhuế Hoan lại, mà còn bắt Úc Giản.

Sơ Tranh không thể không cảm thán: Lợi hại!

Lúc đầu ả trói Đoàn Nhuế Hoan, mang Đoàn Nhuế Hoan lên sân thượng, rồi dùng điện thoại của Đoàn Nhuế Hoan gửi tin nhắn cho Úc Giản.

Nhưng Đoàn Nhuế Hoan bị Úc Giản kéo đen, Đoàn Nhuế Hoan nói với Đặng Kỳ, Đặng Kỳ không tin.

Kết quả chính là hai người đứng trên sân thượng cho gió quạt nửa này, cũng không có ai đến đây.

Đặng Kỳ đành phải đổi điện thoại của mình gửi tới, bổ sung ảnh chụp của Đoàn Nhuế Hoan, bảo một mình Úc Giản lên sân thượng ——

Nếu như người có tư duy bình thường thì sẽ phát hiện vấn đề, nếu Đoàn Nhuế Hoan có quan hệ với Úc Giản, thì sao lại bị kéo đen chứ?

Nhưng Đặng Kỳ không phải người bình thường, ả căn bản không nghĩ được những chuyện kia.

"Tiểu thư cô không thể lên đi!!"

"Tránh ra."

Sơ Tranh không để ý ngăn cản, đi lên sân thượng.

Trên sân thượng đã có người đang duy trì hiện trường, không ít bác sĩ của bệnh viện cũng ở đây.

Đoàn Nhuế Hoan bị trói ở biên giới sân thượng, trên cổ tay bị cắt một đường, khuôn mặt không biết là mất máu quá nhiều, hay là sợ hãi, mà huyết sắc hoàn toàn mất hết.

Úc Giản ngồi dưới đất, lưng dựa vào sân thượng, dường như cũng bị thương.

Người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân cầm dao phẫu thuật, đặt lên cổ Úc Giản, gầm thét lên với đám người vây quanh sân thượng: "Các người không được qua đây!!"

Úc Giản đã trông thấy Sơ Tranh, biểu cảm của hắn lập tức biến đổi, Đặng Kỳ phát hiện sắc mặt Úc Giản biến hóa rất nhỏ, ả nhìn vào trong đám người.

"Cô đừng làm loạn!"

"Cô bình tĩnh một chút, có chuyện gì từ từ nói, cô đừng làm tổn thương bọn họ."

"Bên ngoài rất nguy hiểm, Kỳ Kỳ, cô vào đây trước được không?"

"Bác sĩ Úc..."

Đặng Kỳ quét mắt nhìn qua đám người, không phát hiện dị thường, ả lại quay đầu nhìn Úc Giản, người sau buông mắt, thần sắc bình tĩnh.

Trong con ngươi Đặng Kỳ lập tức nổi lên si mê bệnh hoạn: "Bác sĩ Úc, anh biết không? Kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã biết anh là của em."

Đầu ngón tay Úc Giản cuộn lại, nắm chắc thành quyền: "Cô muốn thế nào?"

Ánh mắt hắn không ngừng liếc qua quét lấy bốn phía, đáy lòng có chút lo lắng.

Sơ Tranh đi đâu?

Vừa rồi rõ ràng hắn trông thấy cô đi lên...

Đặng Kỳ cười khẽ hai tiếng, như thiếu nữ làm nũng với Úc Giản: "Anh bảo bọn họ câm miệng lại, bọn họ thật ồn ào nha."

Giọng của Đặng Kỳ cũng không nhẹ, người bên kia đã nghe thấy được, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều an tĩnh lại.

"Em bảo một mình anh lên, tại sao anh lại dẫn người lên?" Đặng Kỳ bắt đầu chất vấn.

"Tôi không biết có người đi theo tôi." Úc Giản bình tĩnh nói.

"Như vậy à."

Đặng Kỳ giống như tin tưởng, sắc mặt ả nhu hòa, ánh mắt nhìn Úc Giản, ôn nhu tựa như tình nhân.

Nhưng một giây sau, Đặng Kỳ không có dấu hiệu nào thay đổi sắc mặt, thần sắc vặn vẹo phá hư mặt mũi tràn đầy ôn nhu kia, ả chỉ vào Đoàn Nhuế Hoan, thanh âm bén nhọn chất vấn Úc Giản: "Tại sao anh muốn ở bên cô ta? Cô ta có gì tốt? Anh thích cô ta ở điểm nào?"

Đoàn Nhuế Hoan: "???" Cô ta thành bạn gái Úc Giản lúc nào! Mặc dù cô ta muốn, nhưng cô ta không phải mà! Con mụ thần kinh này có phải sai lầm rồi không!

Đoàn Nhuế Hoan thường xuyên không phân trường hợp chạy đến bệnh viện, quấn lấy Úc Giản, Đặng Kỳ gặp qua nhiều lần.

Mà các y tá trong bệnh viện cũng bát quái, Úc Giản có bạn gái.

Nhưng Sơ Tranh rất ít vào bệnh viện, cho dù vào cũng chỉ ở văn phòng chờ Úc Giản, cho nên Đặng Kỳ cho rằng Đoàn Nhuế Hoan chính là "bạn gái" trong miệng các y tá kia.

Đoàn Nhuế Hoan oan muốn chết, nếu cô ta thật sự là bạn gái của Úc Giản thì cũng thôi đi, nhưng cô ta không phải mà!!

Tại sao lại bị trói ở đây!

Đoàn Nhuế Hoan lập tức hét lên: "Tôi không phải bạn gái hắn! Hắn..."

Đặng Kỳ nghiêng đầu xuống, trước khi Đoàn Nhuế Hoan hét lên câu tiếp theo, nhẹ hừ một tiếng: "Bác sĩ Úc anh xem, cô ta sợ hãi, cô ta căn bản không phải thật sự thích anh."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1166: Y kiến khuynh tâm (23)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.