247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1164: Y kiến khuynh tâm (21)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1164: Y kiến khuynh tâm (21) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Hắn không tìm được tư liệu liên quan đến chiếc khuy măng sét này, chụp hai tấm ảnh, gửi cho bạn bè trong giới thời trang xem giúp.

Đối phương rất nhanh đáp lại: Loại định chế, có giá trị không nhỏ.

Úc Giản đè lên túi nhựa bên cạnh —— có giá trị không nhỏ?

Cô đeo thứ đồ chơi này?

[ Úc Giản: Cô có đồ rơi ở bệnh viện, tối nay tôi đưa qua cho cô. ]

[ Sơ Tranh: Anh sao? ]

[ Úc Giản: Ừ. ]

Úc Giản đáp xong mới cảm thấy không thích hợp, hắn cẩn thận nhìn lại đoạn đối thoại một lần, giật mình phát hiện là lạ ở chỗ nào, nhịp tim "thình thịch" gia tốc lên.

[ Úc Giản: Cô mua cái này, rơi ở bệnh viện. ]

Úc Giản chụp tấm hình gửi tới.

[ Sơ Tranh: Tặng cho anh. ]

[ Úc Giản:??? ]

[ Sơ Tranh: Không thích thì ném đi. ]

Sau đó mặc kệ Úc Giản gửi cái gì, bên kia đều không đáp lại.

Úc Giản đành phải từ bỏ khai thông, trước tiên xem lịch trình, có tin nhắn gửi đến, hắn tưởng là Sơ Tranh, kết quả phát hiện là một dãy số lạ.

Nhìn nội dung liền biết là ai gửi.

Đoàn Nhuế Hoan gửi cho hắn không ít tin nhắn, không phải nói chút lời quan tâm, thì chính là mời hắn ăn cơm uống trà.

[ Úc Giản: Đoàn tiểu thư, về sau mong cô đừng quấy rầy tôi nữa. ]

Úc Giản gửi xong tin nhắn này, trực tiếp kéo đen người.

Trước đó trở ngại quan hệ trong nhà, không kéo đen cô ta, bằng không thì cô ta qua cáo trạng, mình lại phải trải qua tam đường hội thẩm.

Hắn cũng không thèm để ý, nhưng những người trong nhà kia thay nhau ra trận, nghe là thấy tâm phiền.

Bây giờ vì sao lại kéo đen...

Úc Giản cảm thấy mình đã quyết định thử tìm hiểu Sơ Tranh, thì không thể để những người phụ nữ khác tiếp tục dây dưa với mình, miễn cho thêm chút phiền toái không cần thiết.

Úc Giản muốn trả khuy măng sét lại cho Sơ Tranh, Sơ Tranh tất nhiên không muốn, đồ vật tặng ra ngoài cũng giống như bát nước đổ đi, nào có đạo lý thu về

Úc Giản không có cách nào, cũng không thể thật sự ném đi chứ?

Còn không thể trêu tức cô...

-

Úc Giản kéo đen Đoàn Nhuế Hoan, thế là người ta ngày nào cũng chạy đến bệnh viện, ôm theo bó hoa, xuất ra tư thế thiếu gia ăn chơi theo đuổi người, hỏi han ân cần.

Ngay từ đầu Đoàn Nhuế Hoan sẽ còn chờ Úc Giản tan tầm, nhưng mà giờ tan tầm của Úc Giản cũng không phải là cố định, có đôi khi làm phẫu thuật hoặc là gặp phải bệnh nhân khó giải quyết, giờ tan việc thường thường sẽ chậm trễ mất mấy tiếng.

Đoàn Nhuế Hoan có thể đợi một tiếng, hai tiếng... Nhưng ba, bốn tiếng, cô ta không chờ được.

Úc Giản tan tầm chuẩn bị đi lấy xe, thì một chiếc xe vọt từ bên cạnh tới, ngừng ở bên cạnh hắn.

Lamborghini bản giới hạn... Úc Giản liếc qua xe, ánh mắt rơi vào cửa sổ xe đang hạ xuống, dần dần lộ ra bóng người bên trong.

Hắn còn tưởng là Đoàn Nhuế Hoan...

Không nghĩ tới là Sơ Tranh.

"Bác sĩ Úc, chào buổi tối."

Úc Giản nhịn không được nhíu mày: "Muộn như thế này sao cô còn ở đây?"

Hai tay Sơ Tranh khoác lên trên tay lái, thanh âm lạnh lẽo vắng vẻ, nghe không ra cảm xúc gì: "Đón anh tan tầm."

Mi tâm Úc Giản đều sắp nhăn thành hình chữ Xuyên (川), đáy lòng tràn đầy lo lắng: "Trước đó tôi đã nói với cô rồi, cô không thể thức đêm đến trễ như vậy..."

Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Anh tan tầm muộn như thế, trách tôi?" Cô cũng không muốn hơn nửa đêm còn ở đây hao tổn!!

"..."

Bệnh viện chính là như vậy, hắn có thể có biện pháp nào.

"Nếu hôm nay tôi trực ca đêm thì sao? Tôi không tan tầm, cô dự định chờ ở đây bao lâu?"

"Tôi hỏi bác Hầu sĩ." Ta lại không ngốc! Sơ Tranh thúc giục hắn: "Anh có lên xe không?"

Úc Giản quét mắt nhìn bốn phía, thời gian này đã không có người nào, nhưng lúc này bọn họ cũng đang chặn ở đường đi ra ngoài. Hắn vòng qua xe, kéo cửa ghế lái ra: "Cô sang kia ngồi."

Sơ Tranh mừng rỡ an nhàn, trực tiếp chuyển qua một bên khác từ trong xe, Úc Giản lên xe: "Về sau cô có việc thì trực tiếp hỏi tôi, không cần làm phiền bác sĩ Hầu."

Sơ Tranh loay hoay điện thoại: "Bác sĩ Hầu không cảm thấy phiền phức."

"..."

Úc Giản nổ máy xe, chậm chạp lái xe ra khỏi bệnh viện, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu hỏi cô: "Cô có bằng lái?"

"Không có."

Mi tâm Úc Giản nhảy lên: "Không có sao cô lái xe tới đây được?"

"Cho người đưa tới." Sơ Tranh giọng điệu tùy ý: "Tôi chỉ lái không đến mười mét."

Úc Giản: "..."

Sơ Tranh buông di động xuống: "Có phải Đoàn Nhuế Hoan ngày nào cũng tặng hoa cho anh không?"

"Bác sĩ Hầu nói với cô?" Úc Giản cảm thấy cần phải tâm sự với bác sĩ Hầu!"Tôi không có quan hệ gì với cô ta..."

"Tôi biết, cô ta muốn đuổi theo anh."

Úc Giản liếc mắt Sơ Tranh, người sau nghiêng mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành thị muôn màu muôn vẻ xẹt qua gương mặt cô, tia sáng tối nghĩa không rõ ràng.

Úc Giản muốn hỏi có phải cô tức giận không, nhưng nghĩ kỹ hình như mình cũng không có lập trường gì để hỏi.

Hành vi của Đoàn Nhuế Hoan là hắn không thể khống chế, hắn cũng không hề nhận bất kỳ thứ gì từ Đoàn Nhuế Hoan, càng chưa từng giao lưu thân thiết gì với cô ta.

Úc Giản đột nhiên dừng xe lại: "Chờ tôi một chút."

Úc Giản xuống xe rời đi, năm phút sau trở về, đưa một bó hoa hồng trắng bó kỹ cho Sơ Tranh: "Tặng cô."

Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua hoa hồng, trong con ngươi giống như có ánh sáng lấp lóe: "Anh đồng ý hẹn hò với tôi rồi?"

"Không có." Úc Giản nói: "Muốn không?"

"... Muốn!"

Khi Úc Giản cúi đầu, khóe miệng nhịn không được khẽ cong lên, nhưng chờ hắn ngẩng đầu nhìn đường, thì lại không thể tìm thấy độ cong này nữa, phảng phất như chỉ là ảo giác.

Úc Giản đưa Sơ Tranh đến phía dưới cư xá.

Sơ Tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới, vung tay lên: "Xe tặng anh."

"???" Úc Giản lập tức xuống xe: "Cô tặng xe cho tôi làm gì, tôi có xe."

"Tôi không có bằng lái." Sơ Tranh nói: "Anh muốn tôi đi thi bằng lái? Hay là muốn tôi không cần bằng lái vẫn lái xe?"

Lời ngầm của Sơ Tranh chính là hắn để xe ở đây, cô nhất định sẽ lái.

Úc Giản suy tư một chút: "Tôi lấy chìa khóa đi trước, cô nghĩ kỹ xem nên xử lý thế nào rồi lấy chìa khóa từ chỗ tôi."

Sơ Tranh không nghĩ tới Úc Giản còn có loại thao tác lẳng lơ này, nhưng đại lão cũng không thua bao nhiêu: "Chìa khoá tôi có thể bảo nhà xưởng làm cho tôi thêm một cái, anh nhất định phải đậu nó ở đây?"

"..."

Cuối cùng Úc Giản vẫn lái xe đi.

Úc gia không thiếu tiền, xe hắn lái cũng không kém, chỉ là bởi vì rất nhiều người không biết, nhưng lái loại xe phô trương đường hoàng như thế này, Úc Giản thật sự chính là lần đầu tiên lái.

Nghĩ đến cái khuy măng sét hắn cất ở chung cư, Úc Giản đau đầu, rốt cuộc nhà cô làm gì? Khai thác mỏ sao?

Khai thác mỏ cũng không thể phá của như vậy mà?

Trong nhà cũng mặc kệ cô sao?

-

Tiết trời đầu hạ Sơ Tranh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn co quắp trong nhà, mở điều hòa, đọc sách.

Có thể là Vương Giả thông cảm cho thân thể cô, số lần phát nhiệm vụ không nhiều như các vị diện khác.

Nhưng Sơ Tranh không nghĩ tới, cô không ra khỏi cửa, thì sẽ có người tìm tới cửa —— mẹ của Úc Giản.

Lúc này Sơ Tranh đang ngồi mặt đối mặt với bà Úc ở quán cà phê, bà Úc không hỏi Sơ Tranh uống gì, mà tự chọn hai ly cà phê.

"Tôi không uống cà phê." Sơ Tranh gọi nhân viên phục vụ lại: "Nước ấm."

Nhân viên phục vụ nhìn bà Úc một chút, gật đầu rời đi.

Đáy mắt bà Úc ngược lại hiện lên một tia kinh ngạc, đại khái là cảm thấy mình đã chọn, cô thân là tiểu bối không có khả năng sẽ thay đổi.

Bây giờ Sơ Tranh đang nghĩ là —— có phải bà Úc muốn lấy tiền đập cô không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1164: Y kiến khuynh tâm (21)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.