247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1162: Y kiến khuynh tâm (19)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1162: Y kiến khuynh tâm (19) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Cho dù Đoàn Nhuế Hoan có tiền, cũng không thể làm ẩu giống như Sơ Tranh được, sau mấy lần tăng giá, đã đến ranh giới cuối cùng của bọn họ.

Còn tiếp tục nữa, thứ tổn hại chính là lợi ích của bọn họ bên này.

Sắc mặt Đoàn Nhuế Hoan tái xanh, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng họp: "Đi điều tra rõ ràng cho tôi, người phụ nữ kia rốt cuộc có lai lịch gì!!"

Người bên cạnh đáp lời.

-

Sơ Tranh bàn bạc với Hoàng tổng xong, từ công ty đi ra, Đoàn Nhuế Hoan còn chưa đi, thấy cô ra, giẫm giày cao gót, cộc cộc đi tới.

Đoàn đại tiểu thư hất cằm lên: "Chúng ta nói chuyện."

"Chúng ta không quen, không nói." Có chuyện gì hay mà nói với ngươi, còn không bằng tới tìm thẻ người tốt của ta.

Đoàn Nhuế Hoan đột nhiên cười: "Úc Giản, chúng ta nói chuyện về hắn?"

"Tại sao tôi phải nói chuyện với cô về hắn?" Sơ Tranh hỏi lại: "Cô là gì của hắn?"

Đoàn Nhuế Hoan: "..."

Cô ta chẳng phải là gì cả... Nhưng mà...

Đoàn Nhuế Hoan không nói ra loại câu như bảo Sơ Tranh mau chóng rời khỏi Úc Giản, người đối diện cũng không phải ngốc bạch ngọt một nghèo hai trắng dễ bắt nạt.

Cô ta hít sâu một hơi: "Nếu chúng ta đều thích Úc Giản, vậy không bằng chúng ta cạnh tranh công bằng."

"Không cần thiết." Sơ Tranh cự tuyệt: "Cô có thời gian này, không bằng đổi qua thích người khác."

Đoàn Nhuế Hoan trừng đôi mắt đẹp, thốt ra: "Vì sao?"

Sơ Tranh nghiêng đầu xuống, ánh sáng nhỏ vụn lướt qua đáy mắt cô, không lưu lại nửa phần vết tích, vắng vẻ bình tĩnh như một cái đầm kết băng mỏng, nhìn vào trong nháy mắt, cũng phát lạnh theo.

Đáy lòng Đoàn Nhuế Hoan dâng lên lãnh ý cổ quái, lui về phía sau gần nửa bước.

Một giây sau lại bỗng nhiên đứng vững, thẳng tắp sống lưng.

"Bởi vì..." Sơ Tranh dừng một giây, sau đó chắc chắn nói: "Hắn chỉ có thể là của tôi."

Đáy lòng Đoàn Nhuế Hoan "phi" một tiếng: "Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy như vậy? Hắn ở bên cô hay là nói thích cô rồi?"

"Cô không sợ lãng phí thời gian thì cứ theo đuổi, tôi không có ý kiến." Sơ Tranh thái độ thờ ơ, ngữ điệu cũng cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng mà một giây sau giọng nói của cô đột nhiên lạnh xuống: "Nhưng mà, tốt nhất cô đừng đụng vào hắn, bằng không thì tôi không xác định sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Đoàn Nhuế Hoan: "..."

Cái gì gọi là không sợ lãng phí thời gian thì cứ theo đuổi? Đã cho cô ta theo đuổi, vì sao lại không thể đụng vào hắn?

Tận đến khi Sơ Tranh rời đi Đoàn Nhuế Hoan mới hậu tri hậu giác, cô nói "đụng" hẳn là tiếp xúc tứ chi...

Cô dựa vào cái gì mà tự tin như vậy, cảm thấy Úc Giản là của cô?

Đoàn Nhuế Hoan tức giận siết chặt nắm đấm, hoa rơi vào nhà nào còn chưa nhất định đâu!

-

Úc Giản xuống lầu mua đồ, mới từ siêu thị đi ra, liền thấy Sơ Tranh đứng ở đường cái đối diện.

Một tay cô đút trong túi quần, trên cổ tay treo một cái túi nylon, bên trong không biết là cái gì, nhìn như không có trọng lượng gì. Một tay cầm điện thoại di động, tư thế đứng hơi nghiêng, lại có chút lười nhác, nhưng càng nhiều hơn là lạnh.

Rõ ràng bên kia nhiều người như vậy, nhưng mà lấy cô làm trung tâm, khoảng cách hai bước đều không có ai.

Dòng xe cộ lui tới, thân ảnh của cô thỉnh thoảng bị dòng xe ngăn trở.

Úc Giản nhìn đến hơi xuất thần, hắn đang suy nghĩ gì đó, đại khái chính mình cũng không rõ ràng, mặc cho suy nghĩ bay loạn.

Ngay khi hắn xuất thần, hắn bỗng nhiên thoáng thấy người đối diện động, cô đột nhiên xông vào dòng xe cộ, trong âm thanh chói tai khi lốp xe ma sát với đường cái, chạy về phía hắn bên này.

"Tránh ra!"

Âm thanh ầm ĩ, Úc Giản không nghe thấy cô hô cái gì, tại thời điểm này thân thể theo bản năng phát giác được nguy hiểm, ánh sáng lạnh lẽo đảo qua khóe mắt, một giây sau người khác liền bị đụng bay.

Một bóng người đập ở bên cạnh, người xung quanh bị kinh động, lập tức giải tán toàn bộ.

Người trên đất kia cầm dao, đội mũ và đeo khẩu trang, một kích không trúng, gã cũng không tính từ bỏ, lần nữa động thủ với Úc Giản.

Sơ Tranh một tay kéo Úc Giản lên, nhấc chân đá vào trên cổ tay người kia.

Sơ Tranh dùng lực lớn, dao của người hành hung tuột khỏi tay, rơi ở biên giới đám người, làm đám người kia sợ đến lui về phía sau một chút.

Người hành hung thấy tình thế không đúng, đứng lên liền muốn chạy, kết quả còn chưa đứng vững, lại ngã oạch xuống đất, không biết đập vào đâu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Sơ Tranh che ngực thở, cô tận lực giữ vững bình tĩnh hô hấp. Có thể là vừa rồi băng qua đường quá đột ngột, trái tim từ có chút khó chịu, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn...

Úc Giản nhìn thấy sắc mặt Sơ Tranh không đúng, trong lòng cuồng loạn lên, lập tức đỡ lấy cô: "Thuốc, mang thuốc không?"

Sơ Tranh lấy từ trong túi ra một bình thuốc, Úc Giản nhận lấy đổ ra một viên: "Ai có nước?"

Một học sinh vây xem bên cạnh đưa một chai nước qua, Úc Giản mở nước ra đưa thuốc cho cô uống, không lo nổi người trên đất, sau khi nhờ người qua đường báo cảnh sát giúp, vội ôm Sơ Tranh ngăn một chiếc xe rời đi, đi thẳng đến bệnh viện.

Có thể là đáy lòng lo lắng, Úc Giản làm gì còn nhớ được có đụng phải Sơ Tranh hay không.

Chờ hắn kịp phản ứng, Sơ Tranh đã không có việc gì.

Úc Giản dùng nước rửa tay, quần áo trên người cũng đổi một bộ, chờ sau khi hắn cảm thấy không có vấn đề gì, cơ thể căng cứng mới hơi giãn xuống.

Thân là bác sĩ luôn sẽ có thời điểm phải tiếp xúc với bệnh nhân, mỗi lần xong hắn đều phải rửa cả nửa ngày mới cảm thấy sạch sẽ.

Hắn không nhắm vào bất kỳ người nào, là nguyên nhân của chính hắn.

Úc Giản dùng nước lạnh rửa mặt, bên ngoài có y tá gọi hắn, hắn lau khô mặt ra ngoài.

-

Sơ Tranh lại nằm trong phòng bệnh VIP, kỳ thật cô cảm thấy mình không nghiêm trọng như vậy, nhưng Úc Giản vẻ mặt lạnh lùng ấn cô ở đây, các loại kiểm tra thay nhau mà đến.

Nếu cô có vấn đề, cũng là bị giày vò mà ra.

"Người hôm nay đã bị bắt lại, bọn họ muốn lấy khẩu cung." Úc Giản dẫn theo hai người thuộc ban ngành liên quan đến, trước tiên kiểm tra tình huống cho Sơ Tranh, sau đó mới thấp giọng nói chuyện với cô.

"Ồ."

Sơ Tranh không biết người hành hung kia, cô chỉ trông thấy người kia nhắm vào Úc Giản, cho nên mới chạy tới.

Cho nên chỗ Sơ Tranh không có gì đáng nói, chủ yếu vẫn là Úc Giản.

Úc Giản đối với người kia có chút ấn tượng, là thân nhân của một bệnh nhân trước kia của hắn. Bệnh nhân kia không cứu về được, người nhà bệnh nhân cho rằng hắn không làm hết sức, náo một đoạn thời gian, về sau liền tiêu thanh không để lại dấu vết.

Úc Giản đương nhiên đã tận lực.

Phẫu thuật có nguy hiểm, thân thể bệnh nhân không phải máy móc, muốn khống chế thế nào thì khống chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra bất trắc, Úc Giản đã cố gắng nhất có thể.

Nhưng người nhà bệnh nhân cảm thấy là bởi vì hắn.

Hắn cho là sự kiện kia đã qua, không nghĩ tới đối phương sẽ lại hành hung hắn vào thật lâu sau như vậy.

Người nhà bệnh nhân này rõ ràng có chút vấn đề về thần kinh, bị giam sau khi thức dậy đầu tiên là phát cáu, la to, la hét Úc Giản là hung thủ giết người, náo xong lại bình tĩnh trở lại, lúc đầu hỏi gì cũng không nói, kết quả ngày hôm sau lại khai ra rõ rõ ràng ràng.

Căn cứ theo kết quả thẩm tra ra, đối phương không chỉ có lần hành hung này, lần trước Úc Giản xảy ra tai nạn xe cộ, thang máy chung cư của hắn trục trặc đều là gã giở trò quỷ.

Lần thang máy trục trặc kia hiển nhiên không thành công, tai nạn xe cộ xém chút hại chết Úc Giản.

Đáy lòng Sơ Tranh hoảng sợ: "Làm bác sĩ cũng nguy hiểm như vậy à?"

Úc Giản lại giống như đã quen thuộc: "Có một số người cực đoan mất đi thân nhân, cũng sẽ mất lý trí, nhưng chuyện như vậy rất ít."

***

Nhiên Nhiên sinh nhật vui vẻ

Cảm ơn tất cả mọi người

#03/08

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1162: Y kiến khuynh tâm (19)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.