247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1159: Y kiến khuynh tâm (16)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1159: Y kiến khuynh tâm (16) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Ở yên đó đừng nhúc nhích."

Úc Giản đi lái xe tới: "Lên xe."

Sơ Tranh quét mắt nhìn xe một vòng: "Anh cho tôi ngồi xe của anh?" Trước đó không phải không cho ngồi sao?

"..."

"Lên xe!" Úc Giản tăng thêm âm lượng.

Lúc này Sơ Tranh mới mở cửa xe đi lên.

Úc Giản không hỏi gì cả, chỉ nhìn điện thoại một lát, sau đó nổ máy xe, lái xe ra khỏi bệnh viện.

Sơ Tranh phát hiện đây không phải con đường về nhà Úc Giản, càng giống như đường về nhà cô hơn.

Cô vừa muốn nói gì đó, Úc Giản mở nhạc trong xe lên, âm thanh dịu nhẹ mơ hồ lấp đầy toàn bộ toa xe.

Cuối cùng Sơ Tranh không nói chuyện, hai người đều yên tĩnh.

Úc Giản dừng xe ở bên ngoài cư xá: "Trở về lập tức đi ngủ."

"Ồ."

Sơ Tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới.

Úc Giản chần chờ một chút: "Sáng mai tôi không đi làm, cô đừng đến bệnh viện."

Ngón tay Sơ Tranh khoác lên trên cửa xe: "Vậy tôi đi đâu?" Giọng nói kia tựa như đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào.

"..."

Cô đi đâu thì liên quan gì đến tôi!

Suy nghĩ trong đầu Úc Giản xoay chuyển vài vòng, cuối cùng nói: "Ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi đâu cả!"

Sơ Tranh: "..."

Úc Giản nhìn Sơ Tranh vào cư xá, tận đến khi không nhìn thấy thân ảnh của cô nữa, lúc này mới nổ máy xe rời đi.

Khi đi qua một con đường, Úc Giản chợt nhớ tới, ngày đó cô chính là ngồi ở gần đây.

Đêm hôm đó vì sao cô lại muốn rời khỏi bệnh viện vào đêm hôm khuya khoắt?

Lại vì sao mà suýt phát bệnh?

Úc Giản thở ra một hơi, mắc mớ gì tới hắn chứ.

-

Sơ Tranh biết Úc Giản xảy ra chuyện, đã là ba ngày sau.

Úc Giản liên tục làm mấy ca phẫu thuật, trên đường về nhà, xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng cũng may người không sao, chỉ bị thương nhẹ.

Sơ Tranh tìm tới phòng bệnh, đẩy cửa đi vào, một mình Úc Giản ở trong phòng bệnh, cởi thân áo blouse trắng kia ra, mặc vào đồng phục bệnh nhân.

Đồng phục bệnh nhân rập theo một khuôn khổ, được hắn mặc vào, cũng giống như tăng thêm đẳng cấp.

Úc Giản ngước mắt trông thấy Sơ Tranh, mặt mày thanh tuyển như họa hiện lên chút ngoài ý muốn: "Sao cô lại tới đây?"

Ai nói cho cô biết?

Không ai nói cho Sơ Tranh biết, trước đó cô từng add bác sĩ Hầu, lướt thấy bác sĩ Hầu đăng trên vòng kết nối bạn bè.

Cô đi đến trước giường bệnh, nghiêm mặt hỏi: "Bị thương thế nào?"

Quả nhiên thẻ người tốt không để mắt trước, vài phút liền xảy ra chuyện!!

Úc Giản đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, lời vốn muốn nói lại khẽ chuyển, nói: "Không nghiêm trọng, qua mấy ngày là khỏe."

Chỉ là vết thương ở chân Úc Giản hơi nặng, có thể phải cần một đoạn thời gian nữa mới khỏi được.

Sơ Tranh kéo ghế lại ngồi xuống: "Sao lại xảy ra chuyện?"

Úc Giản giơ tay bóp bóp mi tâm: "Mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, mệt nhọc lái xe." Khoảng thời gian này bệnh viện rất nhiều bệnh nhân, trước đó còn có một bác sĩ nghỉ, bây giờ ban của bọn họ có áp lực cực lớn.

Úc Giản chần chờ hỏi: "Làm sao cô biết..."

Sơ Tranh nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn: "Anh không có ý định nói cho tôi biết?" Nếu không phải cô vô tình xem được tin của bác sĩ Hầu đăng, thì bây giờ còn không biết gì cả!

"Mật tiểu thư..." Úc Giản châm chước ngôn ngữ: "Cô chỉ là bệnh nhân của tôi, không cần thiết phải giao thiệp qua ranh giới." Cho nên hắn xảy ra chuyện gì, không cần thiết phải nói cho cô biết.

"Tôi không cho là như thế." Sơ Tranh khoanh tay trước ngực, giọng điệu lãnh đạm: "Đây chỉ là chính anh nghĩ thế."

Úc Giản: "???"

Hai tay Sơ Tranh chống xuống mép giường, hơi chồm người qua, nhìn vào chỗ sâu trong đôi mắt hắn: "Bác sĩ Úc, tôi muốn qua ranh giới."

Úc Giản: "!!!"

Bên tai Úc Giản tất cả đều là năm chữ "tôi muốn qua ranh giới" kia, quanh quẩn hồi lâu cũng không tản mất, thậm chí còn muốn mọc rễ nảy mầm dưới đáy lòng hắn.

Sơ Tranh đợi trong phòng bệnh, không biết kiếm đâu ra một hộ lý, bao trọn công việc chăm sóc hắn.

Điệu bộ này làm Úc Giản cảm thấy mình như bệnh nhân bị liệt nửa người.

"Bác sĩ Úc... A, Mật tiểu thư cũng ở đây à?" Bác sĩ Hầu làm xong việc, tranh thủ chút thời gian tới thăm Úc Giản, thấy Sơ Tranh cũng ở đây, lập tức nháy mắt ra hiệu với Úc Giản.

Úc Giản: "..."

Bác sĩ Hầu tới, cả phòng bệnh dường như cũng đang sống lại, nhưng thời gian thăm bệnh của anh ta có hạn, rất nhanh liền rời đi.

Trước khi đi, đến chỗ Úc Giản nhỏ giọng thầm thì: "Bác sĩ Úc, cố lên!! Có hi vọng thoát kiếp độc thân!!"

Úc Giản: "..."

Chờ bác sĩ Hầu rời đi, Úc Giản gọi Sơ Tranh đến.

"Chúng ta nói chuyện."

"Nói chuyện gì?" Sơ Tranh ngồi xuống.

"Mật tiểu thư, tôi chỉ là bác sĩ chủ trị của cô, quan hệ của chúng ta là bệnh nhân và bác sĩ, chức trách của tôi là phụ trách sinh mệnh của cô..."

Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu: "Anh phải phụ trách tính mạng của tôi, hiện tại, tương lai." Không có bệnh!

Đáy lòng Úc Giản có một loại rung động từ trước đến nay chưa từng thấy, còn chưa làm rõ cảm giác kỳ quái kia, thì hắn đã nghe thấy giọng nói hơi hoảng hốt của mình: "Câu này không tính."

"Vì sao không tính?" Nước đổ khó hốt, câu thành ngữ này thẻ người tốt chưa từng học qua sao?

Úc Giản hít sâu, chậm rãi nói: "Ý của tôi là, tôi thân là bác sĩ, cứu chữa cho bệnh nhân là chức trách của tôi. Cho nên, Mật tiểu thư, nếu như tôi có chỗ nào làm cô hiểu lầm, hi vọng cô đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là chức trách của thân là một bác sĩ như tôi phải làm."

Con ngươi Sơ Tranh khẽ híp một cái: "Anh sẽ mang bệnh nhân của anh về nhà ăn cơm?"

"Đó là nhiệm vụ viện trưởng giao." Đáy lòng Úc Giản bất đắc dĩ: "Hơn nữa lúc ấy tôi không có ý định mang cô về nhà ăn cơm."

"Vậy anh sẽ đưa bệnh nhân của anh về nhà?"

"... Lúc ấy quá trễ, tôi thân là bác sĩ của cô, phải làm." Úc Giản rũ mắt nhìn đôi tay mình: "Tôi không có ý gì khác, để cô hiểu lầm, là tôi không đúng, tôi xin lỗi cô."

"Anh không muốn ở bên tôi?"

Đầu ngón tay Úc Giản xiết chặt: "Tôi..."

Sơ Tranh đột nhiên che ngực, muốn ỷ vào bệnh tim của mình bắt đầu muốn làm gì thì làm: "Anh nghĩ kỹ rồi nói."

Cho tới bây giờ Sơ Tranh không hề ngại dùng thủ đoạn gì, dù sao hữu dụng là được.

Úc Giản: "!!"

Sơ Tranh nói rõ chính là muốn ăn vạ Úc Giản —— trước thu tới tay rồi nói!

Úc Giản vừa lên tiếng, Sơ Tranh lập tức phát bệnh cho hắn nhìn, Úc Giản nhất thời không dám nói nữa.

Đáy lòng của hắn đại khái cũng rõ ràng Sơ Tranh uy hiếp hắn, nhưng lỡ như lời hắn nói ra, thật sự kích thích đến cô thì sao?

Úc Giản đau đầu bóp mi tâm.

Ánh mắt liếc qua quét đến cô gái chững chạc đàng hoàng "uy hiếp" mình bên cạnh, mí mắt nhảy thình thịch.

Sơ Tranh không ép hỏi hắn, Úc Giản cũng không trả lời vấn đề kia, hai người "hòa bình" ngồi trong phòng bệnh, không ai đề cập tới chuyện vừa rồi.

"Thời gian không còn sớm nữa, cô về nhà trước đi." Úc Giản nhìn thời gian.

"Tôi chăm sóc anh."

"Bệnh viện hoàn cảnh đơn sơ, cô làm sao..." Úc Giản dừng lại: "Ban đêm không cần cô ở đây, cô đi về trước đi."

"Tôi có thể."

Sắc mặt Úc Giản hơi lãnh đạm: "Nếu như cô thật sự muốn ở bên tôi, thì ban đêm phải trở về."

"..." Anh nói lại không tính.

Sơ Tranh làm theo ý mình đã quen, cho dù là thẻ người tốt, khi cô không muốn chiều theo, vẫn y nguyên sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Cho nên đại lão cũng không để ý tới Úc Giản, mặt không cảm xúc kéo cái giường gấp bên cạnh ra, định ngủ ở đây.

Úc Giản cảm thấy mình mới là bệnh nhân có bệnh tim.

Cho dù không có sớm muộn cũng sẽ bị cô làm tức đến phát bệnh tim.

"Cô cứ không chịu nghe lời tôi vậy à?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1159: Y kiến khuynh tâm (16)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.