247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1157: Y kiến khuynh tâm (14)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1157: Y kiến khuynh tâm (14) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Đối phương đáp: "Chủ đơn là một vị tiểu thư họ Mật."

Đáp án trong đáy lòng được xác minh.

Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc xông tới, làm hắn có ngàn vạn suy nghĩ, nhưng khi muốn bắt được một ý niệm thì trong đầu lại là trống rỗng, chỉ còn lại mờ mịt luống cuống.

Úc Giản ôm hoa đóng cửa lại, bó hoa này đặc biệt lớn, cho dù là hắn ôm, cũng sắp không thấy rõ đường.

Úc Giản đặt hoa lên bàn trà phòng khách, đi đến phòng ăn ngồi xuống, lật tìm trong điện thoại một dãy số.

Hắn không lưu số này, cũng chỉ gọi có một lần, chính là lần trước khi đi tìm cô.

[ Úc Giản: Vì sao lại tặng hoa cho tôi? ]

[ Sơ Tranh: Có tiền. ]

[ Úc Giản:... ]

-

"Mọi người biết chưa, cô gái mà trước đó bác sĩ Úc đi cùng ấy, quyên tặng một nhóm thiết bị chữa bệnh cho bệnh viện đấy."

"A? Cô nghe từ đâu vậy?"

"Tôi đưa đồ đến cho viện trưởng, trong lúc vô tình nghe thấy. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cô ấy là bởi vì bác sĩ Úc nên mới tặng!"

"A?"

Thiết bị chữa bệnh động một tí là mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn, người ta tặng không phải là một cái, mà là một nhóm.

"Gần đây có phải bác sĩ Úc có số đào hoa không?"

"Bác sĩ Úc của chúng ta là chiêu bài đấy, mỗi ngày đều đang có số nào hoa mà."

"Cũng đúng..."

Những lời đồn đại như thế này ở bệnh viện lúc đầu chỉ có số ít người nói, về sau càng nói càng nhiều, cuối cùng Úc Giản nghe được từ miệng của "vua bát quái" - bác sĩ Hầu.

Những bát quái này qua một đoạn thời gian sẽ tiêu thanh không để lại dấu vết, bị bát quái khác thay thế, trước kia Úc Giản không hề để trong lòng.

Nhưng lần này không biết bị làm sao, vậy mà lại chú ý xem những người này nói gì.

Chờ Úc Giản kịp phản ứng, lập tức ép chút tâm tư kỳ quái này của mình về.

-

Hàn Tĩnh cũng không có việc gì liền quấy rối Sơ Tranh, điện thoại đổi cái này đến cái khác, tất cả đều là xin Sơ Tranh tha thứ cho hắn ta, hắn ta và Mục Khả Khả không phải thật tâm.

Nói rất chi là chân thành tha thiết.

Nếu như không phải trong điện thoại di động của cô còn giữ chứng cứ, thì có lẽ cô cũng phải tin tưởng Hàn Tĩnh thật sự bị Mục Khả Khả ép buộc.

Cuối cùng Sơ Tranh mở chức năng chặn số điện thoại lạ mới thanh tịnh lại

Nhưng điện thoại chặn không liên lạc được, Hàn Tĩnh vậy mà lại tìm tới cửa, ra cửa cũng sẽ bị hắn ta chặn lại, chơi đùa đến Sơ Tranh cũng sắp phát bệnh tim.

Sơ Tranh bảo bảo vệ tòa nhà này không cho phép người này tiến vào, lúc này mới triệt để yên tĩnh.

Nhưng thế này vẫn chưa xong.

Không quá hai ngày, Mục Khả Khả lại tìm tới cửa, hơn nữa còn tìm đến rất lý lẽ hùng hồn.

Người bị hại Sơ Tranh rất mờ mịt, sao lại có vẻ giống như ta đội nón xanh cho cô ta thế này?

【 Tiểu tỷ tỷ, cô bình tĩnh một chút, tuyệt đối không nên xúc động. 】 Vương Giả ở bên tai Sơ Tranh niệm linh tinh: 【 Không có việc gì là phá sản không giải quyết được, chúng ta là hệ thống phá sản đứng đắn, cô bình tĩnh, đừng làm loạn! Phải tuân theo giá trị quan chủ chốt của xã hội chủ nghĩa!! Chúng ta phải làm một người tốt, dân chủ giàu mạnh văn minh hài hòa!! 】

Giá trị quan chủ chốt của xã hội chủ nghĩa?

Dân chủ giàu mạnh văn minh hài hòa?

【 Đúng đúng đúng, tiểu tỷ tỷ, chúng ta không cần làm những chuyện hung tàn như vậy, chúng ta là hệ thống phá sản văn minh. 】 Vương Giả cố gắng dạy tiểu tỷ tỷ làm một người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội.

Sơ Tranh: "..."

Ha ha! Mi câm miệng ta sẽ rất bình tĩnh.

【...】

Mục Khả Khả lúc này hất cằm lên, kiêu căng nhìn Sơ Tranh, mở miệng chính là chất vấn: "Vì sao cô còn dây dưa với Hàn Tĩnh?"

Sơ Tranh: "??"

Thứ đồ gì? Ta dây dưa với Hàn Tĩnh? Ta dây dưa với con chó điên này khi nào?!

Nói đạo lý chút đê!!

Mục Khả Khả vẻ mặt tức giận: "Cô cũng đã chia tay với Hàn Tĩnh rồi, sao còn không biết xấu hổ như vậy, dây dưa với bạn trai người khác?"

Ánh mắt Sơ Tranh lạnh lùng, ngữ điệu băng lãnh: "Tôi không có."

"Cô còn không thừa nhận!" Giọng nói của Mục Khả Khả bỗng dưng bén nhọn.

Sơ Tranh: "Cô nói tôi dây dưa với Hàn Tĩnh, cô có chứng cứ không?" Sao cái nồi gì cũng chụp lên đầu ta hết thế này! Rốt cuộc là ai dây dưa với ai! Ta còn rất ủy khuất đây này!

Mục Khả Khả cắn răng: "Tôi tận mắt nhìn thấy! Cô dây dưa với Hàn Tĩnh thì có ích lợi gì, bây giờ anh ấy căn bản không thích cô, nếu cô còn biết chút xấu hổ, thì đừng tìm Hàn Tĩnh nữa."

"Vậy quản tốt chó nhà cô..." Sơ Tranh trong nháy mắt nhặt hình tượng cao quý lãnh diễm của mình về, nuốt mấy chữ không hài hòa về: "Hàn Tĩnh, đừng để hắn ta quấy rối tôi."

Mục Khả Khả trừng lớn mắt: "Cô nói cái gì? Hàn Tĩnh quấy rối cô?" Nói đến đây cô ta châm chọc cười ra tiếng: "Tiểu Sơ, không phải cô bị bệnh hồ đồ rồi chứ? Hàn Tĩnh làm sao có thể..."

—— Không phải, là Mục Khả Khả câu dẫn anh, thật sự không phải là anh tự nguyện.

—— Tiểu Sơ em tin tưởng anh, người anh thích là em, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như thế, tình cảm anh đối với em chẳng lẽ em không biết sao??

—— Tiểu Sơ, người anh thích vẫn luôn là em. Ban đầu là Mục Khả Khả cô ta... cô ta thừa dịp anh uống say, còn uy hiếp anh, anh không có cách nào. Tiểu Sơ em tha thứ cho anh có được không, anh thật sự biết sai rồi...

Sơ Tranh đè xuống nút tạm dừng, nhìn Mục Khả Khả sắc mặt biến ảo nhanh chóng ở ngoài cửa.

"Còn muốn nghe không?" Sơ Tranh rất tri kỷ hỏi, ta còn rất nhiều nha!

"Đây không phải Hàn Tĩnh nói, là cô... là cô giở trò quỷ!" Mục Khả Khả không tin, Hàn Tĩnh sao có thể nói ra lời như vậy?

"Tin hay không thì tùy."

Ầm!

Cửa phòng đóng lại, quạt cho Mục Khả Khả một mặt gió.

-

Hàn Tĩnh và Mục Khả Khả Bây giờ đang ở trong một căn phòng đi thuê, trong thành phố tiền thuê nhà một tháng cũng cao đến dọa người.

Trước đó Hàn Tĩnh muốn dời đến chỗ Sơ Tranh ở, cũng là bởi vì tiền thuê nhà quá đắt đỏ, tiền lương một tháng của hắn ta sau khi trừ đi tiền thuê nhà, và những chi phí loạn thất bát tao khác, thì số dư còn lại không nhiều.

Hiện tại Mục Khả Khả lại không có công việc, tất cả chi phí đều do Hàn Tĩnh gánh vác.

Hàn Tĩnh tan tầm về nhà, phát hiện Mục Khả Khả còn chưa về, hắn ta đang định gọi điện thoại, điện thoại của Mục Khả Khả liền gọi đến.

"Hàn Tĩnh..."

Mục Khả Khả mang theo thanh âm nức nở truyền tới.

"Khả Khả sao thế? Em khóc cái gì? Em ở đâu?"

Giọng điệu khẩn trương của Hàn Tĩnh không giống làm bộ, giống như thật sự rất lo lắng cho Mục Khả Khả.

"Được, em đợi anh, anh lập tức tới ngay."

Hàn Tĩnh cúp điện thoại, lập tức chạy tới nơi Mục Khả Khả nói. Mục Khả Khả ngồi xổm một mình trong góc của ngõ hẻm vắng vẻ, nhìn qua vô cùng đáng thương.

"Khả Khả."

"Hàn Tĩnh." Mục Khả Khả lập tức nhào vào lòng Hàn Tĩnh.

"Em làm sao vậy? Vết thương trên người là thế nào?" Hàn Tĩnh nhìn thấy vết thương trên người Mục Khả Khả, liên tiếp đặt câu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Mục Khả Khả bị tiểu lưu manh cướp, vết thương trên người không tính là nghiêm trọng, đều là bị thương ngoài da, chỉ là bị hù dọa.

Hàn Tĩnh lập tức mang cô ta đi báo án, nhưng đó là khu vực phức tạp, nơi vụ án phát sinh vừa vặn không có camera, số tiền Mục Khả Khả bị mất cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm tệ.

Loại chuyện này nhiều khi cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì.

Chờ hai người trở lại phòng cho thuê thì đã hơn chín giờ đêm. Mục Khả Khả trở lại bình thường, ngồi ở trên ghế sofa nhìn Hàn Tĩnh.

"Hàn Tĩnh."

"Sao thế Khả Khả?"

Mục Khả Khả xiết chặt vạt áo, cuối cùng vẫn hỏi lên: "Anh đi tìm Tiểu Sơ thật sao?"

Hàn Tĩnh sững sờ, đáy mắt chợt lóe lên phức tạp: "Khả Khả, em nói cái gì đó, anh đi tìm cô ta làm gì, anh đã không có quan hệ gì với cô ta nữa."

Hàn Tĩnh đi đến bên ghế sofa, giơ tay muốn sờ đầu Mục Khả Khả, đầu Mục Khả Khả hơi nghiêng ra, trực tiếp tránh khỏi tay hắn ta: "Ngày ấy... Ngày ấy trên quảng trường em nhìn thấy anh và cô ta."

Đáy lòng Hàn Tĩnh hơi lộp bộp một chút, ra vẻ trấn định hỏi: "Ngày nào?"

*

Hàn Tĩnh: Tra nam không phải ta muốn.

Tiểu tiên nữ: Tra nam được an bài đến rõ ràng.

Hàn Tĩnh: Ngươi trả lại trong sạch cho ta!

Tiểu tiên nữ: Được, mời ném vé tháng.

Hàn Tĩnh:...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1157: Y kiến khuynh tâm (14)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.