247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1156: Y kiến khuynh tâm (13)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1156: Y kiến khuynh tâm (13) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lông mày Úc Giản cau lại: "Mật tiểu thư, đây là chuyện riêng của tôi."

"Anh nhận không?"

Úc Giản trầm mặc vài giây, giống như tò mò, lại giống như chất vấn: "Mật tiểu thư, tôi có nhận hay không liên quan gì đến cô?"

"Hỏi một chút." Sơ Tranh giọng điệu tùy ý, không phân biệt ra được bất kỳ cảm xúc gì: "Anh nhận không?"

"... Không."

Không là tốt rồi.

Sơ Tranh cúi đầu lấy đồ vật trong xe đặt lên quầy thu ngân, ánh đèn rơi vào trên mặt cô, giống như trải lên một tầng vầng sáng nhạt nhẽo, cảm giác tinh tế như ngọc châu.

Úc Giản không thể không thừa nhận, cô gái trước mặt này thật sự rất đẹp.

Sơ Tranh lấy thứ cuối cùng để lên, Úc Giản lập tức dời ánh mắt, giả bộ như mình không nhìn gì cả.

Sơ Tranh thừa dịp nhân viên thu ngân còn chưa làm xong quay người, trực tiếp đứng ở bên cạnh Úc Giản, dùng thanh âm mà chỉ có hai người nghe thấy được, nói: "Cô ta tặng hoa gì?"

"Mật tiểu thư, cô hỏi rõ ràng như thế để làm gì?"

"Không thể nói?"

"... Không nhớ rõ." Úc Giản đưa điện thoại di động về phía nhân viên thu ngân.

"Chắc chắn anh nhớ kỹ, anh không muốn nói cho tôi biết, anh nhận hoa của cô ta." Sơ Tranh bình tĩnh rút ra kết luận: "Anh gạt tôi."

Ngón tay Úc Giản khẽ run lên, màn hình trực tiếp tối xuống, nhân viên thu ngân còn chưa quét, Úc Giản vội vàng mở điện thoại ra lần nữa.

Tích ——

Nhân viên thu ngân quét chính là điện thoại đột nhiên đưa qua —— điện thoại của Sơ Tranh.

-

Sơ Tranh xách đồ rời khỏi siêu thị, Úc Giản đi theo phía sau, hắn cũng ôm đồ vật, lúc đầu không muốn để cho Sơ Tranh cầm, nhưng cô trực tiếp cướp mất, không để ý chút nào đến thiết lập nhân vật là bệnh nhân của mình.

Úc Giản đi nhanh hơn hai bước, đi song song với cô: "Hoa hồng."

"Hả?" Úc Giản đột nhiên tung ra một câu như vậy, Sơ Tranh không kịp phản ứng.

Úc Giản giải thích: "Cô ta tặng hoa hồng."

Hoa hồng?

Đàn ông cũng thích hoa hồng sao?

Đàn ông thích hoa sao?

Trong đầu Sơ Tranh nhảy ra mấy vấn đề kèm dấu chấm hỏi như thế, nhưng cuối cùng đều bị cô ném vào trong góc.

Quản hắn có thích hay không làm gì.

Úc Giản nói xong câu nói kia rồi không lên tiếng nữa, trầm mặc dẫn Sơ Tranh về nhà.

Úc Giản ở trong một chung cư cao tầng, phong cách trang trí lấy màu đen trắng làm chủ đạo, áp lực mà đơn điệu, không nhìn thấy bao nhiêu sắc thái tươi sáng, giống như đột nhiên bước vào thế giới đen trắng.

Hắn thả đồ xuống, lấy đôi dép chưa từng đi đưa cho Sơ Tranh, sau đó mời cô vào nhà.

"Tùy tiện ngồi." Dường như Úc Giản muốn nói gì đó, cuối cùng nhịn một chút, không nói ra: "Cô uống gì? Nước ngọt hay là nước lọc?"

"Đều được." Ta không chọn! Thẻ người tốt đưa cho dù là thuốc độc... Kia là không thể uống!

Úc Giản lấy cho cô một ly nước ấm.

"Vậy cô ngồi đây một lát, tôi đi làm cơm." Úc Giản luôn cảm thấy lời này là lạ, hiện tại hắn cũng có chút không rõ, vì sao cô là muốn đến nhà mình ăn cơm.

Sao hắn lại không từ chối chứ!

Úc Giản cầm đồ ăn vào phòng bếp, trước tiên rửa tay trừ độc, sau đó bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Phòng bếp là hình thức mở, có thể trông thấy rõ ràng người ngồi ở trong phòng khách. Cô gái ngồi ở chỗ đó, cúi đầu nhìn điện thoại di động, đeo tai nghe, chỉ chiếm một chút vị trí của ghế sofa, giống như biết chủ nhân của nơi này không thích người khác đụng vào những vật khác.

Đây vốn chính là kết quả hắn muốn.

Nhưng bây giờ nhìn thấy vậy, đáy lòng hắn lại có chút áy náy.

Úc Giản thu hồi tâm tư lại, bắt đầu chuyên chú nấu cơm

-

Úc Giản rất nhanh đã làm xong mấy món ăn, hắn bưng thức ăn lên bàn, rồi đi từ một bên khác đến đằng sau ghế sofa.

Hắn nhìn vào điện thoại của Sơ Tranh một chút, hình ảnh có chút quen thuộc.

Giống như là...

Phim truyền hình hot nhất gần đây.

Úc Giản theo bản năng đánh mấy dấu chấm hỏi dưới đáy lòng.

Cô cũng sẽ xem loại phim này sao?

Hắn biết là bởi vì những y tá nhỏ ở bệnh viện kia thường xuyên thảo luận, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bọn họ xem, tivi trong phòng bệnh của bệnh viện ngẫu nhiên cũng sẽ phát.

Ở tuổi này của cô xem loại phim này xác thực cũng là bình thường, nhưng không biết vì sao, Úc Giản chính là không thể liên hệ cô với chuyện này.

Úc Giản cũng không biết gần đây sao mình lại nghĩ nhiều như vậy, hắn lắc đầu, hất bay những suy nghĩ kia ra

"Khụ..." Úc Giản ho nhẹ một tiếng: "Ăn cơm."

Sơ Tranh gỡ tai nghe xuống, nhét điện thoại vào trong túi, đáy lòng hoảng thành một nhóm x N lần.

Vừa rồi thẻ người tốt đứng bao lâu?

Trông thấy ta đang xem cái gì không?

Sơ Tranh trấn định hỏi: "Có thể dùng toilet không?"

Úc Giản chỉ một phương hướng: "Bên kia."

-

Mặc dù Sơ Tranh không kén chọn, nhưng bản thân cô phải kiêng kị rất nhiều thứ, cho nên đồ ăn Úc Giản làm đều là những món ăn rất bình thường.

"Bình thường cô ăn cơm ở ngoài cũng phải chú ý, tốt nhất là không nên ăn ở bên ngoài." Úc Giản nhịn không được thói quen nghề nghiệp.

Sơ Tranh ồ một tiếng, bất thình lình phun ra một câu: "Bác sĩ Úc nấu cho tôi sao?"

"Khụ khụ khụ..."

Úc Giản bị sặc, hắn đứng dậy đi vào toilet, một hồi lâu mới ra ngoài.

Úc Giản dùng khăn giấy lau ngón tay, sau khi sạch sẽ, hai tay khoanh lại để lên bàn: "Mật tiểu thư, hôm nay tôi mời cô ăn cơm, là bởi vì viện trưởng giao phó, tôi hi vọng cô không nên hiểu lầm cái gì."

Sơ Tranh mặt nghiêm túc: "Tôi không hiểu lầm."

Úc Giản nhìn chằm chằm Sơ Tranh, người sau ánh mắt trong suốt bình tĩnh, bên trong không trộn lẫn bất luận mập mờ hoặc là những cảm xúc khác, đứng đắn nghiêm túc giống như là hắn suy nghĩ nhiều.

Gian phòng đột nhiên lâm vào an tĩnh, chỉ có tiếng vận hành rất nhỏ của điều hòa không khí bên cạnh.

Úc Giản dời ánh mắt: "Ăn cơm đi."

Có thể là hành vi của Đoàn Nhuế Hoan, dẫn đến hắn có chút tố chất thần kinh.

Có lẽ cô... Thật sự không có ý khác.

Úc Giản không biết là, đại lão Sơ Tranh chẳng những có ý nghĩ, mà ý nghĩ còn rất nhiều.

Cơm nước xong xuôi, Úc Giản muốn đưa Sơ Tranh về, Sơ Tranh vung tay lên, trực tiếp cự tuyệt, tự về một mình.

Úc Giản trở lại chung cư, nhìn đồ ăn còn lại trên bàn, gửi tin nhắn hoàn thành nhiệm vụ cho viện trưởng.

[ Viện trưởng: cô gái này không tệ, bác sĩ Úc tôi thấy mục đích của cô ấy là cậu, hai người quen nhau à? ]

[ Úc Giản:... ]

Viện trưởng bận rộn cả ngày như thế, chắc chắn không biết chuyện Sơ Tranh nằm viện ở đây

Úc Giản giải thích đơn giản hai câu, viện trưởng bừng tỉnh đại ngộ.

[ Viện trưởng: Đây không phải là hướng đến cậu sao. ]

[ Úc Giản:... ]

[ Úc Giản: Viện trưởng, ảnh chụp hôm nay chụp, có thể cho tôi một tấm được không? ]

Tấm ảnh hôm nay bọn họ chụp chung kia.

[ Viện trưởng: Được chứ. ]

Viện trưởng rất nhanh gửi ảnh qua.

Úc Giản nhìn người ở giữa, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một hồi lâu sau mới trả lời viện trưởng một câu cảm ơn.

Úc Giản kết thúc cuộc nói chuyện phiếm với viện trưởng, đặt di động lên bàn, hắn chống đỡ bên cạnh bàn, nhìn qua đồ ăn thừa đã nguội, trong lúc nhất thời không biết nên dọn dẹp từ chỗ nào.

Leng keng ——

Úc Giản còn chưa nghĩ ra nên dọn dẹp thế nào, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Úc Giản mở cửa, ánh mắt trong nháy mắt bị một bó hoa hồng to lớn xâm chiếm.

Có cái đầu gian nan nhô ra từ phía sau: "Xin chào, xin hỏi là Úc tiên sinh sao?"

"Phải..."

"Hoa của ngài, mời ký nhận một chút."

Cánh tay buông xuống của Úc Giản chậm chạp nắm chặt, đáy lòng giống như bị ai cào một cái, ẩn ẩn có đáp án, nhưng lại không dám xác định.

Hắn hỏi: "Ai tặng?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1156: Y kiến khuynh tâm (13)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.