247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1154: Y kiến khuynh tâm (11)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1154: Y kiến khuynh tâm (11) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Ồ."

Anh nghe nói còn thật nhiều, bác sĩ bây giờ đều không làm việc đàng hoàng như thế sao?

Đối tượng hẹn hò... Hẳn là người trước đó gặp qua kia, hình như tên là... Đoàn Nhuế Hoan.

Đoàn gia và Úc gia là thế giao, nếu như thật sự ở bên nhau, thì cũng là môn đăng hộ đối.

Bác sĩ Hầu cảm thấy phản ứng của Sơ Tranh quá bình thản, hoàn toàn không phải phản ứng khi một cô gái nghe thấy mình có tình địch.

Anh ta không khỏi hơi gấp gáp: "Không phải cô muốn theo đuổi bác sĩ Úc sao, sao cô không sốt ruột tí nào thế?"

"Sốt ruột thì làm được gì, tôi có thể để cho cha mẹ hắn không sắp xếp xem mắt à?"

"... Chuyện này nhất định không thể."

"Cho nên tôi gấp cái gì?"

"..."

Bác sĩ Hầu đại khái là bị quấn đến hôn mê, chờ Sơ Tranh vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, anh ta mới vòng về.

Cô phải sốt ruột vì lỡ như bác Úc sĩ coi trọng đối tượng hẹn hò thì sao!!

-

Úc Giản nghỉ ngơi một ngày, trở về công việc cường độ cao, liên tiếp mấy ngày cũng không được nghỉ ngơi.

Hôm nay vất vả lắm mới không có công việc, ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi.

Cốc cốc ——

"Vào đi."

Văn phòng bị người đẩy ra, thứ Úc Giản trông thấy trước không phải là người, mà là một bó hoa hồng đỏ như ngọn lửa.

Đằng sau hoa hồng lộ ra một khuôn mặt, giọng nói thanh thúy ngọt ngào: "Bác sĩ Úc."

Ánh mắt Úc Giản rơi ở bên ngoài văn phòng, không ít y tá và bệnh nhân trên hàng lang đều nhìn qua bên này.

Úc Giản đeo lại khẩu trang: "Đoàn tiểu thư, tôi đang trong thời gian làm việc."

Đoàn Nhuế Hoan ôm hoa đi vào: "Em biết, nếu không phải anh đang trong giờ làm việc, thì em cũng không tìm được anh. Có phải anh kéo đen số điện thoại của em không?"

Đoàn Nhuế Hoan ủy khuất nhìn người đàn ông trước mặt.

Bên cạnh cô ta có không ít đàn ông xum xoe, có tiền, có sắc, cô ta đều gặp qua, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này, cô ta vẫn động tâm.

Trước hết chỉ là dung mạo, nhưng sau đó là thái độ lãnh đạm của hắn đối với mình, làm đáy lòng Đoàn Nhuế Hoan dâng lên một chút ý muốn khiêu chiến.

Những người đàn ông khác cho dù làm bộ làm tịch, cô ta chỉ cần hơi tốn chút tâm tư là có thể giải quyết.

Nhưng mà người đàn ông này thì sao?

Sau khi trở về hắn liền kéo đen mình, mặc kệ cô ta nghĩ biện pháp gì, hắn cũng không để ý đến mình.

Không có được mới là tốt nhất.

Cho nên Đoàn đại tiểu thư lúc này mới tới nơi này.

Trước kia đều là người khác đuổi theo cô ta chạy, đây là lần đầu tiên cô ta theo đuổi một người đàn ông.

Lông mày Úc Giản nhẹ chau lại, cảm xúc vẫn thường thường như cũ, nghe không ra hỉ nộ tiễn khách: "Đoàn tiểu thư không có việc gì thì xin mời đi cho, tôi còn phải làm việc."

Đoàn Nhuế Hoan để hoa hồng lên bàn: "Chỉ trì hoãn một chút thời gian của anh thôi mà, đừng tuyệt tình như vậy chứ."

"Đoàn tiểu thư, tôi hi vọng cô có thể hiểu được, tôi đến gặp mặt cô, chỉ là bởi vì trong nhà yêu cầu, tôi đối với cô cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì."

"Bây giờ không có, không có nghĩa là về sau không có." Đoàn Nhuế Hoan cười nói: "Chúng ta có thể tiếp xúc nhiều thêm một chút, có lẽ anh sẽ thích em thì sao?"

"Sẽ không."

Khi Úc Giản phủ nhận, trong đầu không khỏi hiện lên một hình ảnh, trên con đường tối tăm không mở đèn kia, cô gái lẻ loi trơ trọi ngồi trên ghế nghỉ ngơi, bóng tối cắn nuốt cô, khi hắn xuất hiện, cô bình thản ung dung đưa mắt nhìn qua.

Gần đây Úc Giản luôn có thể nhớ tới hình ảnh kia, thậm chí có đôi khi sẽ mơ thấy.

Hắn có một loại ảo giác...

Ánh mắt kia giống như có thể xuyên qua thời gian.

Có một loại cảm giác quen thuộc.

Đoàn Nhuế Hoan bị từ chối, biểu cảm trên mặt có chút không nhịn được, cố nén xúc động trở mặt: "Bác sĩ Úc, anh không cần phải nói tuyệt đối như thế chứ, em..."

"Bác sĩ Úc."

Bên ngoài phòng làm việc có người gõ cửa.

Úc Giản lập tức đứng dậy: "Viện trưởng."

Viện trưởng quét mắt nhìn Đoàn Nhuế Hoan một vòng, tưởng rằng bệnh nhân, hỏi một câu: "Bây giờ cậu có rảnh không?"

"Có."

"Vậy cậu đi theo tôi một chút."

Viện trưởng không chờ ở cửa ra vào, mà là đứng trên hành lang, Úc Giản vòng qua bàn, đi ra ngoài cửa.

"Bác sĩ Úc, anh không thích em đến vậy sao?" Đoàn Nhuế Hoan đột nhiên ngăn hắn lại: "Em làm anh chán ghét như vậy sao?"

"Đoàn tiểu thư, xin hãy tránh ra."

"Anh nhất định phải trả lời em!" Đoàn Nhuế Hoan không cho: "Anh không thích em ở điểm nào?"

Đáy lòng Úc Giản có chút phiền, nói chuyện không khách khí: "Chỗ nào cũng không thích."

Úc Giản đi qua bên cạnh, Đoàn Nhuế Hoan còn muốn cản, nhưng đáng tiếc tốc độ của Úc Giản rất nhanh, rất nhanh liền đi tới cửa: "Đoàn tiểu thư, nhớ mang đồ của cô đi."

Đoàn Nhuế Hoan nhìn hoa trên bàn một chút, đột nhiên giơ tay hất hoa xuống đất, còn dùng chân đạp hai lần.

Cô ta khí thế hung hăng đi ra khỏi phòng làm việc, đối đầu với những ánh mắt bên ngoài, ủy khuất và phẫn nộ khi bị Úc Giản cự tuyệt một mạch phát tiết ra ngoài: "Nhìn cái gì? Có gì đáng nhìn!"

Đám người co rụt cổ lại, dồn dập tránh khỏi cô ta.

-

Úc Giản trông thấy người đứng ở bên kia, im ắng thở ra một hơi.

Gần đây hắn thế nào vậy?

Vừa đi một Đoàn Nhuế Hoan, lại tới một người...

Nhưng Úc Giản phát hiện tâm tình của mình, cũng không có không kiên nhẫn như khi trông thấy Đoàn Nhuế Hoan, nói bình tĩnh cũng không tính, chỉ là có chút kỳ quái...

Lúc đầu Úc Giản muốn làm như không nhìn thấy, ai biết viện trưởng lại dẫn hắn sang bên kia.

"Mật tiểu thư." Viện trưởng cười tiến lên: "Thật ngại quá, chậm trễ mất một hồi."

Úc Giản: "..."

"Đồ ở trong xe." Sơ Tranh chỉ vào mấy chiếc xe tải cỡ lớn sau lưng cô.

"Tôi đại diện cho bệnh viện cảm ơn Mật tiểu thư, cũng đại diện cho các bệnh nhân cảm ơn Mật tiểu thư thiện tâm." Viện trưởng vẻ mặt cảm kích: "Thế này đi, chúng ta vào bên trong nói nhé."

"Ừ."

Viện trưởng thừa cơ nói với Úc Giản: "Bác sĩ Úc, người ta điểm danh muốn cậu đến, nói là nhóm thiết bị chữa bệnh này cậu đến mới quyên tặng. Cậu dẫn Mật tiểu thư vào trước đi, tôi lập tức tới ngay."

Úc Giản: "..."

Thiết bị chữa bệnh?

Hắn đến mới tặng?

Hắn thành cái gì!

"Viện trưởng..."

Viện trưởng khoát khoát tay, ra hiệu hắn có vấn đề thì nói sau.

Viện trưởng nói với Sơ Tranh hai câu, bảo Úc Giản dẫn Sơ Tranh đi tham quan bệnh viện một chút trước, sau đó đến phòng họp, bọn họ sẽ nói chuyện ở đó.

Úc Giản nhìn viện trưởng rời đi, ánh mắt khẽ chuyển, đối đầu với ánh mắt không né tránh của Sơ Tranh, hắn lập tức cứng lại.

Bác sĩ Úc rất nhanh xuất ra trạng thái kinh doanh: "Mật tiểu thư mời vào bên trong."

Kỳ thật Sơ Tranh không muốn tham quan bệnh viện gì cả.

Dù sao cô cũng không phải đến khảo sát, nhưng theo như viện trưởng nói phải có một quá trình như thế, hơn nữa là Úc Giản dẫn đi, lại bị Vương Giả hô hoán, Sơ Tranh đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Sơ Tranh đi theo hắn vào, làm khách quen của bệnh viện, Sơ Tranh đối với nơi này có lẽ không tính là quen thuộc, nhưng đại khái cũng hiểu rõ.

Úc Giản rất tận tụy hoàn thành chuyện viện trưởng giao, ngẫu nhiên giới thiệu hai câu.

Có thể là bởi vì độ nhận ra của Úc Giản ở bệnh viện cao, cho dù hắn đeo khẩu trang, những bác sĩ y tá của phòng ban khác cũng biết hắn.

Thấy hắn đi cùng một cô gái, không khỏi có người bát quái.

"Kia là Bác sĩ Úc sao?"

"Chắc chắn là thế, nhìn đôi chân dài này, khí chất này, chắc chắn là bác sĩ Úc nổi danh của chúng ta."

"Bên cạnh hắn là ai nhỉ?"

"Bệnh nhân?"

"Bệnh nhân nào mà có thể để bác sĩ Úc dẫn đi một đường như thế? Xem bệnh viện như đang đi dạo hậu hoa viên thế kia?"

"Này này này, vừa rồi có một cô gái tặng hoa cho bác sĩ Úc mọi người biết không?"

"Ai vậy? Xinh đẹp không?"

"Là cô ấy sao?"

"Chắc không phải..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1154: Y kiến khuynh tâm (11)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.