247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1149: Y kiến khuynh tâm (6)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1149: Y kiến khuynh tâm (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Úc Giản làm xong ca phẫu thuật trở lại văn phòng, sau khi tập trung tinh lực cường độ cao, lúc này lộ ra đặc biệt mệt mỏi.

Hắn ngồi sau bàn làm việc, im ắng nhìn trần nhà một hồi, cúi đầu xuống, ánh mắt trông thấy cái hộp tinh xảo đặt trên bàn.

Trên cái hộp in logo của khách sạn nào đó.

Úc Giản giơ tay sờ sờ, vẫn còn nóng.

Úc Giản không phát hiện những thứ khác, dường như chỉ là ai đó tiện tay để đồ ở đây mà thôi.

Úc Giản gọi người vào hỏi: "Ai vào phòng làm việc của tôi?"

"Bác sĩ Úc, tôi không chú ý lắm... Có chuyện gì không?" Văn phòng có đôi khi sẽ mở ra, bên trong không có thứ gì, bệnh nhân ngẫu nhiên ra vào, cũng sẽ không có gì kỳ quái.

"Không có gì."

Úc Giản trở lại văn phòng, hắn nhìn chằm chằm cái hộp kia, không động vào, trực tiếp ném vào thùng rác, rửa mặt, sau đó đến nhà ăn của bệnh viện ăn cơm.

-

Liên tiếp hai ngày, mỗi sáng sớm trên bàn làm việc của Úc Giản đều xuất hiện bữa sáng, hộp giống nhau, nhưng đồ ăn bên trong không giống.

Bác sĩ Hầu gõ cửa tiến vào, tự mình nói: "Bác sĩ Úc, ca phẫu thuật hai ngày trước, tôi phải cảm ơn cậu, nếu không phải cậu cấp cứu kịp, sợ là sẽ xảy ra chuyện."

"Không có gì." Giọng điệu Úc Giản rất nhạt.

Bác sĩ Hầu đã sớm quen thuộc với bộ dạng này của hắn, đến bệnh viện một thời gian cũng không ngắn, lúc đầu bởi vì dáng dấp đẹp như thế, chọc đến nhóm y tá ở bệnh viện, hận không thể dán mắt lên người hắn.

Về sau những cô gái kia phát hiện người này khó chơi, người có đẹp hơn nữa, nhưng trêu chọc mãi cũng không có động tĩnh, thì làm được gì?

Dần dần mọi người cũng chỉ có thể coi hắn như một "bình hoa" xinh đẹp có thể quan sát, không có việc gì thì chiêm ngưỡng một chút, thảo luận chút bát quái vốn không tồn tại, thỏa mãn lòng yêu thích cái đẹp của bọn họ.

Bác sĩ Hầu: "Bệnh nhân kia thế nào?"

"Ai?"

Bác sĩ Hầu gọi thẳng tên: "Chính là Mật Sơ Tranh kia ấy."

Úc Giản không khỏi nhớ tới đêm hôm đó, cô ngồi một mình trong bóng đêm...

Úc Giản ngăn chặn chút ký ức lung tung ngoi lên trong đầu này: "Rất tốt."

"Ai, rõ ràng tôi trị liệu rất tốt, sao cô ấy đột nhiên muốn đổi..." Bác sĩ Hầu đột nhiên nhìn mặt Úc Giản vài giây: "Có phải cô ấy coi trọng gương mặt này của cậu không?"

Úc Giản vô cùng khách quan nói: "Trước đó hẳn là cô ấy chưa từng gặp tôi."

Bác sĩ Hầu: "..."

Chẳng lẽ là y thuật của mình không được, người bệnh không tin mình?!

Bác sĩ Hầu quay đầu nhìn tấm gương, người đàn ông trong gương không tính là trẻ tuổi, nhưng cũng không tính là già, vẫn là một ông chú đẹp trai.

Không phải nói người bệnh càng tin tưởng bác sĩ lớn tuổi sao?

Đương nhiên ở chỗ Úc Giản, lớn tuổi cũng vô dụng, người ta tuổi còn trẻ mà đã là bác sĩ chủ trị, không thể so sánh không thể so sánh.

Bác sĩ Hầu vội vàng cân bằng tâm thái, ánh mắt rơi trên bàn: "Cậu ăn bữa sáng cao cấp như thế này từ bao giờ thế?"

Bác sĩ Hầu nhận ra thương hiệu trên cái hộp kia: "Tôi còn chưa ăn sáng, hôm nay đưa con tôi đi, thiếu chút nữa muộn giờ... Cậu có ăn không? Không ăn tôi ăn?"

Úc Giản lắc đầu.

Bác sĩ Hầu vừa mở hộp vừa mạnh mẽ lên án: "Đám nhà tư bản như các cậu đúng là sống quá thoải mái mà, ăn bữa sáng cũng phải ăn cấp năm sao!"

Úc • nhà tư bản • Giản còn chưa kịp nói thứ kia không rõ lai lịch, bác sĩ Hầu đã nhét một miếng vào miệng.

Úc Giản đành phải từ bỏ, mặc cho bác sĩ Hầu ăn, cũng làm tốt chuẩn bị tùy thời gọi đồng nghiệp tới cứu giúp.

Bác sĩ Hầu còn chưa ăn xong, thì có y tá đến gọi anh ta, có thể là bữa sáng ăn quá ngon, bác sĩ Hầu không nỡ, trực tiếp ôm ra ngoài.

Ở cửa thang máy vừa vặn đụng phải Sơ Tranh, Sơ Tranh nhìn chằm chằm cái hộp trong tay anh ta.

Bác sĩ Hầu đối với Sơ Tranh có chút oán niệm: "Mật tiểu thư, cô nhìn cái gì?"

Sơ Tranh vẻ mặt thành thật hỏi: "Ăn ngon không?"

"Ăn, ăn ngon." Bác sĩ Hầu không biết sao lại nói lắp.

Sơ Tranh nghiêng đầu sang chỗ khác, tiến vào thang máy, cô lên lầu, bác sĩ Hầu xuống lầu, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Sơ Tranh trở lại phòng bệnh, Hàn Tĩnh vậy mà lại ở đây, hôm nay là cuối tuần nên hắn ta không đi làm.

"Tiểu Sơ, em đi đâu vậy?" Hàn Tĩnh không còn nhiệt tình như trước đó: "Anh chờ em lâu rồi."

Sơ Tranh ném hóa đơn vào trong ngăn kéo bên cạnh: "Có việc?"

"Không phải hôm nay là cuối tuần sao? Anh tới chăm sóc em."

"Không cần." Sơ Tranh ngồi xuống giường, trong ánh mắt khó hiểu của Hàn Tĩnh, chậm rãi nói: "Chúng ta chia tay."

"Chia tay?" Hàn Tĩnh lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, âm điệu cũng cất cao hơn không ít: "Tiểu Sơ, em đang nói gì vậy?"

Sơ Tranh bình tĩnh hơn nhiều: "Chưa tốt nghiệp tiểu học cũng biết tôi đang nói gì, Hàn tiên sinh nghe không hiểu sao?"

Hàn Tĩnh đương nhiên nghe hiểu được, hắn ta kinh ngạc chính là cô lại có thể bình tĩnh đưa ra đề nghị chia tay như vậy, bọn họ bắt đầu hẹn hò từ đại học, nhiều năm như vậy, tình cảm dành cho mình, Hàn Tĩnh rất rõ ràng.

Sao cô có thể nói chia tay với mình?

Hàn Tĩnh tới gần bên giường, cảm xúc kích động: "Tiểu Sơ, khoảng thời gian này rốt cuộc em làm sao vậy? Trước đó anh tưởng rằng bởi vì thân thể em, luôn không dám chọc em tức giận, bây giờ vì sao em lại muốn chia tay với anh?"

Sơ Tranh: "Tôi không thích anh."

Cô nói không phải "tôi không thích anh nữa" mà là "tôi không thích anh", cô không phải Mật Sơ Tranh ban đầu.

Cô căn bản chưa từng thích Hàn Tĩnh.

Tất nhiên không có khả năng nói ra loại lời thoại như "tôi không thích anh nữa".

"Tiểu Sơ em đừng đùa."

"Tôi không đùa với anh, từ hôm nay trở đi, chúng ta chia tay."

"Vì sao? Anh không đồng ý! Tiểu Sơ, rốt cuộc em làm sao vậy? Em giận chuyện gì? Anh làm sai chỗ nào, em nói cho anh biết, anh sửa có được không?"

Có thể là Hàn Tĩnh gấp gáp, nên giọng nói hơi lớn, càng giống như đang rống cô.

Sơ Tranh cảm thấy trái tim không theo khống chế lại bắt đầu muốn gây chuyện.

Cô nhanh chóng ấn chuông, y tá nhỏ chạy tới.

"Đuổi hắn ta ra ngoài." Sơ Tranh nói.

Y tá biết người này, hình như là bạn trai của vị này, nhưng nhìn điệu bộ bây giờ thì đại khái là cãi nhau.

"Tiên sinh, xin ngài hãy rời đi trước đi, tâm tình của bệnh nhân không thể bị kích động."

"Tiểu Sơ em nói cho rõ ràng." Hàn Tĩnh căn bản không nghe: "Tại sao em lại muốn chia tay với anh? Anh đã làm sai điều gì?"

"Ồn ào cái gì thế?"

Úc Giản từ ngoài cửa tiến vào, khẩu trang đeo đến quy củ, chỉ lộ ra một đôi mắt đen trầm thâm thúy.

"Bác sĩ Úc." Y tá kêu một tiếng: "Vị tiên sinh này không chịu rời đi."

"Đây là bệnh viện, không được cãi vã." Úc Giản vĩnh viễn vẫn là giọng điệu giải quyết việc chung, lấy bệnh nhân làm chủ: "Đưa anh ta ra ngoài."

Y tá muốn đưa Hàn Tĩnh ra ngoài, Hàn Tĩnh lại đột nhiên đẩy y tá ra: "Liên quan gì đến các người! Tiểu Sơ, em nghe anh nói..."

Hàn Tĩnh bổ nhào qua phía Sơ Tranh bên kia.

Lông mày Úc Giản cau lại, chuẩn bị lên trước ngăn Hàn Tĩnh lại.

Dường như Sơ Tranh đã sớm chuẩn bị, đưa điện thoại di động qua đối diện với Hàn Tĩnh.

Hình ảnh hơi tối, nhưng hoàn cảnh trong video Hàn Tĩnh rất quen thuộc, bao gồm cả giọng nói truyền tới bên trong...

Sắc mặt Hàn Tĩnh lập tức trắng bệch.

Góc độ của điện thoại chỉ có một mình Hàn Tĩnh có thể trông thấy, nhưng thanh âm truyền tới làm cho người ta mơ màng.

Dường như không cần nhìn cũng biết bên trong là cái gì.

Cô gái cầm điện thoại, hời hợt nhấn tắt điện thoại, lãnh đạm nhìn gã đàn ông sắc mặt khó coi: "Bây giờ đồng ý chưa?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1149: Y kiến khuynh tâm (6)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.