247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1147: Y kiến khuynh tâm (4)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1147: Y kiến khuynh tâm (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Có thể là giữa trưa mắng Mục Khả Khả, nên buổi chiều cô ta cũng không xuất hiện, tận đến khi Sơ Tranh đã ăn xong bữa tối, Mục Khả Khả mới mang theo đồ ăn xuất hiện.

Cô ta vừa vào đã thấy Sơ Tranh ăn rồi, biểu cảm hơi khó coi phàn nàn: "Tiểu Sơ, sao cô không gọi điện thoại cho tôi? Tôi đã làm xong đồ ăn cho cô rồi, đây không phải làm không công sao?"

"Tôi chăm sóc cô hay cô chăm sóc tôi?" Sơ Tranh buông thìa xuống, lau miệng: "Còn muốn tôi thông báo cho cô?"

Mục Khả Khả: "..."

Mục Khả Khả cắn môi: "Hôm nay cô không vui, tôi cũng không dám quấy rầy cô, sợ cô tức giận, không tốt cho thân thể cô. Bây giờ mới sáu rưỡi, trước đó ngày nào tôi cũng đưa tới vào giờ này."

Sơ Tranh dựa vào giường, hai tay thả trước người: "Tôi đói không được à."

Mục Khả Khả: "..."

Mục Khả Khả nhịn một chút, đặt đồ ở bên cạnh: "Tôi đi chuẩn bị nước cho cô." Nói rồi cầm bình nước nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi Hàn Tĩnh tan tầm đến đây, Sơ Tranh nằm trên giường chơi điện thoại, không để ý tới hắn ta.

Úc Giản mang theo y tá tới, trông thấy Hàn Tĩnh, Úc Giản rõ ràng khẽ híp mắt, nhưng rất nhanh liền đem lực chú ý đặt trên người Sơ Tranh.

Hàn Tĩnh bị cái nhìn kia của Úc Giản làm cho hơi mất tự nhiên, mặc dù hắn không gỡ khẩu trang xuống, nhưng Hàn Tĩnh vẫn có thể nhận ra, đây chính là người đã nhìn thấy hắn ta và Mục Khả Khả.

Hàn Tĩnh thấy Úc Giản nói chuyện với y tá, hắn ta lập tức đi đến chỗ Sơ Tranh: "Tiểu Sơ, bác sĩ của em không phải bác sĩ Hầu sao?"

Hàn Tĩnh không xác định bác sĩ này trông thấy bao nhiêu.

Nhưng đáy lòng luôn luôn thấy không ổn.

Đương nhiên hắn ta cũng cảm thấy bác sĩ sẽ không đang yên đang lành ngồi bát quái với bệnh nhân, chỉ là trông thấy hắn, đáy lòng mình không thoải mái.

Sơ Tranh: "Đổi."

Hàn Tĩnh nhíu mày: "Vì sao lại đổi?"

"Mắc mớ gì tới anh."

"Tiểu Sơ, em làm vậy là càn quấy!" Giọng nói của Hàn Tĩnh lớn hơn mấy phần, người trong phòng đều nhìn lại, bao gồm cả Úc Giản.

Hàn Tĩnh bị nhiều người nhìn như vậy, khí thế lập tức nhỏ lại.

"Đây là bệnh viện, đừng la to." Úc Giản cầm bút viết mấy chữ, không nhìn Hàn Tĩnh, không nặng không nhẹ nói: "Cô ấy là bệnh nhân mắc bệnh tim, anh đột ngột lên tiếng như thế, dễ dàng dọa đến cô ấy."

Hàn Tĩnh: "..."

Âm thanh vừa rồi của hắn ta cùng lắm là hơi lớn tiếng, làm gì đến mức la to.

Úc Giản rất nhanh rời đi, y tá lưu lại làm những kiểm tra khác cho Sơ Tranh, Hàn Tĩnh không nhịn được nghi hoặc dưới đáy lòng.

"Tiểu Sơ, em nghĩ thế nào vậy, sao đột nhiên lại đổi bác sĩ? Cô chú biết không?"

Sơ Tranh nhìn y tá bên cạnh: "Hắn ta rất ồn ào, có thể bảo hắn ra ngoài được không?"

Y tá nhìn Hàn Tĩnh một chút, có chút chần chờ, dù sao đây cũng là người nhà bệnh nhân, Sơ Tranh giơ tay che ngực.

Y tá giật mình, vội vàng tới khuyên Hàn Tĩnh: "Tiên sinh, ngài đi ra ngoài trước đi."

-

Sau khi Sơ Tranh đổi bác sĩ, Úc Giản lần nào cũng là giải quyết việc chung, giống như bấm giờ, thời gian vừa đến liền đi, không nói nhảm nhiều hơn một câu.

Có thể là mấy ngày nay Sơ Tranh không thích hợp, Mục Khả Khả cũng tránh Sơ Tranh, Hàn Tĩnh có ý kiến rất lớn với chuyện cô đổi bác sĩ.

Còn nháo đến chỗ phu nhân Lư Ái Linh, Sơ Tranh dùng dăm ba câu đẩy được phu nhân Lư Ái Linh đi, trong lúc nhất thời Hàn Tĩnh cũng không có cách nào.

Hàn Tĩnh đại khái cũng tức giận, mỗi ngày chỉ đến để lộ mặt.

"Alo?"

Sơ Tranh chuyển ánh mắt từ trên điện thoại qua người Mục Khả Khả, Mục Khả Khả đứng dậy đi ra ngoài cửa nghe.

Một phút sau Mục Khả Khả trở về: "Tiểu Sơ, nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé?"

"Tùy tiện."

Mục Khả Khả cầm túi lên, rời khỏi bệnh viện.

Lúc đầu Mục Khả Khả vốn phải túc trực bên giường bệnh, nhưng đoạn thời gian trước thân thể nguyên chủ khôi phục tốt hơn, ở một mình cũng không thành vấn đề, đau lòng cho Mục Khả Khả ngủ trong phòng bệnh không ngon giấc, nên bảo cô ta buổi tối không cần ở lại.

Mục Khả Khả từ chối một hồi, bây giờ đã phát triển đến mức đến giờ là đi, so với đi làm còn đúng giờ hơn.

Mục Khả Khả vừa đi, Sơ Tranh lập tức thay quần áo khác, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.

Cô vừa kéo cửa ra, đã nhìn thấy Úc Giản đứng ở bên ngoài, dường như đang định vào.

Cửa đột nhiên mở ra, Úc Giản chỉ hơi dừng lại, ánh mắt tự nhiên đảo qua cô: "Cô muốn đi đâu?"

"Đi ra ngoài một chút." Lúc cần anh tới thì anh không tới, lúc không cần anh thì anh lại đến, có phải thẻ người tốt có thù với ta không!

Úc Giản dùng một câu cự tuyệt: "Thời gian này cô không thể đi ra ngoài."

Sơ Tranh nghiêng đầu: "Vì sao?"

Giọng điệu của Úc Giản tràn ngập vẻ không cho phép làm trái: "Điều lệ quy chế của bệnh viện."

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh cảm thấy khả năng mình lao ra chạy được không lớn, dù sao thân thể này quá yếu gà, chạy hai bước có lẽ cũng phát bệnh được.

Cô chiến lược lui trở về phòng bệnh.

Úc Giản đi theo cô vào: "Hai ngày nay cô có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có."

Úc Giản gật đầu: "Nếu có chỗ nào không thoải mái thì lập tức nói cho tôi biết, tôi vừa tiếp nhận, vẫn chưa đặc biệt hiểu rõ tình huống của cô lắm."

"Ừ."

Úc Giản không lạnh không nhạt hỏi thêm mấy vấn đề, sau khi xác định không có vấn đề gì, quay người rời đi: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

Sơ Tranh nhìn cửa phòng bệnh đóng lại, cô lập tức nhảy xuống giường, sờ tới cửa, mở ra một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài.

Úc Giản đã đi xa, lúc này trên hành lang cũng không có người nào. Sơ Tranh lập tức kéo cửa ra, khí định thần nhàn đi ra ngoài.

Khí thế đại lão vẫn phải có.

-

Úc Giản trì hoãn mất một hồi, chờ Sơ Tranh đón xe về nhà, thì đã rất trễ.

Cô mở cửa không phát ra chút âm thanh nào, có âm thanh truyền ra từ phòng ngủ còn chưa đóng chặt.

Đó là phòng ngủ của nguyên chủ.

Sơ Tranh lặng yên không tiếng động đi qua, khẽ đẩy cửa ra một chút, người ở bên trong đại khái là quá chuyên chú, cũng không phát hiện cửa mở.

Giọng nói của Mục Khả Khả và Hàn Tĩnh thỉnh thoảng vang lên, lời nói quả thực so với 18+ còn 18+ hơn.

Sơ Tranh đột nhiên cảm thấy trái tim có chút khó chịu, loại cảm giác như thở không ra hơi ấy.

Sơ Tranh không cảm thấy tâm tình mình có dao động gì, chỉ đột nhiên tới một chút như thế, cô ổn định lại, lấy điện thoại di động ra, quay lại tràng cảnh bên trong.

Thời gian này là Mục Khả Khả chính miệng nói với nguyên chủ, nên Sơ Tranh đợi đến hôm nay để đi lấy chứng cứ, có chứng cứ dễ làm mọi chuyện.

Sơ Tranh quay thêm thêm vài phút, im ắng rời đi.

Cô đi xuống lầu, cảm thấy ngực càng khó chịu hơn, giống như sắp không thở nổi.

Sơ Tranh lật tìm trên người một vòng, khi cô rời đi, căn bản không mang thuốc.

Hơn nữa cô không cảm thấy mình sẽ bởi vì chuyện gì mà dẫn đến phát bệnh, chỉ là cô không nghĩ tới, trái tim này rất có ý tưởng của chính nó.

Sơ Tranh chịu đựng đi về phía trước một đoạn, lúc này trên đường đến cả một chiếc xe taxi cũng không có.

Sơ Tranh hô hấp càng thêm khó khăn.

Phần cứng của thân thể có vấn đề, Sơ Tranh trâu bò hơn nữa cũng không giải quyết được.

Cô che ngực ngồi xổm xuống.

Sơ Tranh ấn mở điện thoại, không có số điện thoại của Úc Giản, chỉ có điện thoại của bệnh viện, Sơ Tranh gọi điện thoại qua.

"Alo?"

Người nghe chính là một cô gái.

"Bác sĩ Úc có ở đó không?"

"Bác sĩ Úc vừa đi, ngài có chuyện gì không?" Đối phương có thể là y tá trực ban.

-

Úc Giản đã sắp về đến nhà, đột nhiên nhận được điện thoại của y tá trưởng.

Hắn quay đầu xe, về bệnh viện lấy thuốc trước, sau đó mới chạy tới nơi y tá trưởng nói.

Úc Giản dừng xe lại, nhìn ra bên ngoài một chút, đèn đường kề bên này không biết là hỏng hay là không bật, lúc này một vùng tăm tối.

*

Nếu như phát hiện văn chương rối loạn, mời đổi mới thêm mấy lần, vẫn chưa được, có thể xóa bỏ tủ sách, sau đó lại thêm vào ~

Nhớ kỹ ném vé tháng!!

***

Hôm nay là sinh nhật của tui đó:3

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1147: Y kiến khuynh tâm (4)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.